9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 9 và thứ 10:

"Jeon Jeongguk! Anh giết chết mày!"

Jeongguk tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc của mình sau một giấc ngủ không mấy yên lành. Trên người cậu là bộ quần áo mặc từ hôm qua, đầy nhếch nhác và nồng mùi rượu. Đúng rồi, cậu đã đi uống một chút sau giờ làm việc. Jeongguk chẳng nhớ mình đã uống bao nhiêu và về nhà bằng cách thần kì nào nữa.

Đã hơn một ngày cậu không liên lạc với Jimin. Cậu khiến công việc của mình bận rộn hơn để tâm trí không rảnh rỗi mà nhớ đến trận cãi vã tối hôm nọ, à thật ra chỉ có mỗi cậu trách mắng anh. Jeongguk nghĩ rằng cậu không nên đi làm vào hôm nay. Mấy người trợ lí sẽ lại xanh mặt vì cậu mất.

Đáng lẽ lúc này Jeongguk đã phải vội vàng thay quần áo và chạy sang nhà Jimin để làm bữa sáng. Nhưng cậu lại chỉ ngồi yên trên giường với chiếc điện thoại đã sập nguồn trong tay.

Mặt mũi nào qua nhà anh ấy nữa?

Vò loạn mái tóc đen rối bù, Jeongguk thật sự cảm thấy hối hận vì những lời mình thốt ra trong cơn tức giận. Cậu đã có một tâm trạng tệ hại kéo dài cả một ngày, câu nói của Jimin khi ấy như thể giọt nước tràn ly.

- Tại sao...

Jeongguk lẩm bẩm trong miệng. Hàng loạt câu hỏi tại sao cứ mãi dày vò tâm trí cậu hơn hai mươi tư giờ qua và cho tới bây giờ vẫn chưa có hồi đáp.

Tại sao cậu lại tức giận? Tại sao cậu lại muốn níu kéo? Tại sao cậu lại nỡ lòng lớn tiếng với Jimin? Tại sao trái tim cậu lúc ấy lại trật đi một nhịp? Tại sao sự đau đớn lại như muốn lấp đầy cậu từng giây một?

Tại sao, tại sao và tại sao. Jeongguk không biết, cậu chẳng biết nên giải đáp chúng như thế nào cả.

Con người trước khi của cậu đâu mất rồi? Một Jeon Jeongguk cao ngạo không sợ trời, không sợ đất, thích nói gì thì nói đấy đâu mất rồi? Tại sao bây giờ một câu xin lỗi, một lời an ủi lại chẳng dám tuôn ra?

Jeongguk không thể kiểm soát cảm xúc của mình nữa. Cậu đã thay đổi rất nhiều, quá nhiều trong khoảng thời gian ngắn vừa qua. Cậu dường như đỡ cáu gắt hơn, dịu dàng hơn, biết quan tâm đến cảm nhận của người khác hơn và hơn hết, cậu nghĩ đến Jimin nhiều hơn. Trước đây chưa một ai có thể thay đổi cái bản tính nóng nảy của cậu. Vậy mà Jimin làm được điều đó.

Rồi cái cảm giác buồn bã và hối hận này là gì đây? Như thể cậu sắp đánh mất một điều vô cùng quý giá vậy.

Jeongguk cắm sạc điện thoại của mình. Một loạt thông báo bắt đầu réo ầm ĩ, nhưng chẳng có cái nào được gửi đến từ người cậu mong chờ.

Nếu đã thế, Jeongguk sẽ tự mình chạy đến bên anh.

Cậu vuốt một cách cẩu thả mái tóc rối như tổ quạ của mình, khoác lên chiếc áo và toan rời khỏi nhà thì cánh cửa căn hộ cậu mở ra. Tia hi vọng vừa nhen nhóm đã vội vụt tắt khi người bước vào không phải là Jimin.

- Taehyung hyung...

- Khỏe chưa? - Taehyung đặt hộp cháo lên bàn. Chất giọng đều đều có chút miễn cưỡng hỏi thăm.

- Đêm qua... là hyung đưa em về nhà sao? - Cậu hỏi, cố gắng không để người lớn hơn nhận ra mình đang thất vọng.

- Hyung hỏi em khỏe chưa? - Anh hơi gằn giọng, lặp lại câu hỏi của mình.

- Kh-khỏe rồi ạ. - Nuốt nước bọt, suốt thời gian qua cậu chưa từng cảm thấy Taehyung có thể đáng sợ như thế mặc dù anh còn chưa làm gì.

- Vậy tốt. Chúng ta cần nói chuyện đấy.

Bốp!

Một tiếng động chát chúa vang lên. Mắt Jeongguk như hoa cả lên vì cú đấm bất ngờ của Taehyung. Cậu ngã lăn ra sàn, một bên má xuất hiện dấu bầm tím khá lớn. Cổ áo cậu bị túm lấy, và ngay trước tầm nhìn của cậu là khuôn mặt đầy giận dữ của người anh lớn.

- Jeon Jeongguk! Anh giết chết mày!

- Hyung...

- Câm mồm! Mày nghĩ mày là ai mà có thể tùy tiện khiến Jimin khóc hả?

- Jimin hyung... khóc ư?

- Đúng! Cậu ấy khóc cả ngày và thậm chí còn chẳng muốn nhìn mặt tao. Cho đến khi tao thấy cậu ấy đưa mày về từ quán bar tối hôm qua, đôi mắt cậu ấy vẫn đỏ ửng và cơ thể thì không còn chút sức lực nào. - Taehyung vẫn nắm chặt cổ áo Jeongguk. Ngay lúc này, anh chẳng muốn làm gì khác ngoài quát mắng hoặc đánh cậu đến nhừ tử.

- Thật... sao? Jimin hyung...

- Tao còn nói dối mày làm gì? Thằng khốn này! Đứng lại đó!

------------

Đôi chân Jeongguk vẫn cứ miệt mài chạy trên những con phố đông người. Cậu không biết mình cần phải đi đâu để tìm được Jimin.

Cậu đã đến nhà anh, nhưng một người hàng xóm của anh nói rằng anh đã rời đi từ sớm.

Cậu đã đến nơi anh làm việc, nhưng các đồng nghiệp thân thiết với Jimin đều bảo rằng anh đã không đến tòa soạn từ hôm qua.

Cậu thậm chí đến cả studio của mình với hi vọng mỏng manh anh cũng đến đấy để tìm cậu. Nhưng không, Jimin cũng chẳng ở đó.

Thư viện, các con phố sách cũ, những công viên gần chỗ bọn họ cậu đã đều lục tung lên để tìm. Kết quả chỉ là con số không.

Là do cậu chưa quan tâm anh đủ. Jimin biết mọi sở thích của cậu, biết mọi món ăn ưa thích của cậu, biết mọi địa điểm cậu thích lui tới. Anh ấy quá hiểu cậu, trong khi đó cậu chẳng biết gì về Jimin ngoài một số thông tin cá nhân thông thường.

Jeongguk cứ thế vô định chạy khắp nơi. Tính tới hiện tại cậu đã nhầm Jimin với khoảng mười người đi đường. Tâm can cậu như có lửa đốt và đầu óc chẳng thể nghĩ gì thông suốt nữa. Cậu chỉ có thể van xin rằng, nếu ông trời cho cậu thêm một cơ hội, cậu chắc chắn sẽ giữ chặt lấy nó.

- Ah!

Vấp phải một viên gạch, Jeongguk ngã xuống trong tư thế đầu gối tì mạnh xuống mặt đường và kéo lê một đoạn dài. Chiếc quần kaki bị rách một mảng vải lớn, máu bắt đầu tuôn ra xối xả từ vết thương. Cậu đau đến không thể nói được, nơi này lại quá vắng để cậu có thể nhờ một ai đó sơ cứu cho mình.

Bất chợt cậu lại nhớ đến Jimin. Nếu anh có ở đây, chắc chắn anh sẽ không để cậu phải đau đớn như thế này.

- Jimin hyung, làm ơn... em xin lỗi.

- Jeongguk, Jeongguk. Bình tĩnh nào. Anh ở đây rồi.

Ngỡ ngàng trước thanh âm mềm mại quen thuộc. Jimin đang ở ngay trước mặt cậu. Jimin đang lo lắng cho cậu và anh ấy đang dùng đôi tay khéo léo ấy xử lí vết thương cho cậu. Anh ấy đột nhiên biến mất, để trong lòng cậu một nỗi lo lắng thật lớn. Và giờ đây anh ấy lại đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt cậu. Mọi thứ cứ như là phép màu vậy.

- Đừng lo Jeongguk. Em sẽ ổn thôi.

Dường như quên rằng mới vài giây trước mình đã đau đớn đến phát khóc thế nào, Jeongguk vươn người ôm lấy anh vào lòng.

- Jimin, em xin lỗi anh, xin lỗi rất nhiều.

Cậu đang ôm lấy anh với cái cách như thể cậu đang ôm cả thế giới vào lòng.

________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro