10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giao thừa:

"Ngủ ngon, Jimin!"

Jimin thức giấc trễ hơn so với thường lệ. Bên cạnh anh là Jeon Jeongguk đang say ngủ với bầu mắt sưng húp vì khóc cả đêm và đôi môi mỏng theo thói quen mà chu ra.

- Tránh xa cậu ấy ra!

Taehyung hùng hổ lao đến đẩy Jeongguk ra khỏi Jimin. Cậu nhóc ngay lập tức ngã lăn ra sàn nhưng đã vội vàng gượng dậy để ôm cứng lấy chân Jimin.

- Không được hyung! Em xin lỗi, em xin lỗi. Em đã rất hối hận rồi. Em sẽ không như thế nữa, sẽ không lớn tiếng với Jimin hyung nữa. Em hứa mà.

- Mau buông! Jimin cậu đi về ngay cho tớ. - Taehyung vẫn mặc xác cậu em, nỗ lực đẩy đứa bạn ra khỏi cửa nhưng Jimin không thể đi được. Phần vì bị Jeongguk giữ chặt, phần vì lo lắng cho vết thương ở đầu gối đang rỉ máu của cậu.

- Không mà... Em xin hyung đấy.

- Mày không được lại gần cậu ấy nữa! Không một lần nào nữa! Vì cớ gì... vì cớ gì mà Jiminie cứ phải chịu tổn thương vì mày?

- Được rồi Tae. Em ấy đang bị thương. - Jimin lên tiếng giải oan, nhưng hình như chẳng có tác dụng.

- Cậu đừng có bênh nó chằm chặp. - Taehyung túm lấy cổ áo Jeongguk. - Còn mày. Mày không những lớn tiếng với cậu ấy mà còn dám qua lại với người khác trong thời gian cùng với Jimin.

- Ng-người nào cơ ạ? - Cậu ngơ ngác.

- Còn tỏ ra ngây thơ nữa à? Chính mắt tao, chính mắt tao thấy mày với con ả nào đó đi cùng nhau dưới phố, mặc dù lúc đó đã là nửa đêm.

- Không hyung... Cô ấy đi lạc và em... em chỉ đang cố giúp.

Jimin phì cười. Tuy trông Jeongguk lúc ấy thật tội nghiệp biết bao, nhưng dáng vẻ đó của cậu không thể ngăn anh mỉm cười. Cậu đã vô cùng tuyệt vọng khi mà Taehyung cứ khăng khăng không cho anh ở lại. Jimin chưa từng thấy Jeongguk tỏ ra tha thiết hay van xin ai như thế, điều đó khiến anh cảm thấy mình trở nên đặc biệt trong lòng cậu em.

Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Jeongguk, anh rời giường và tiến vào phòng bếp. Anh đã lục tung căn bếp này lên để pha nước giải rượu cho Jeongguk vào hôm trước, cho nên không quá khó để Jimin tìm được gói coffee bột bị nhét sâu trong hộc tủ. Anh đun nước bằng bình đun siêu tốc và chỉ một lúc sau, căn hộ của Jeongguk thơm lừng mùi coffee. Jimin đổ thứ chất lỏng màu đen ấy ra cốc, cho vào một ít sữa rồi bắt đầu thưởng thức. Anh nhắm mắt, cảm nhận sự ấm nóng trôi tuột xuống cổ họng mình. Ngay lúc ấy, một cánh tay ôm lấy eo anh và mái đầu bù xù của ai đó đặt lên vai anh.

- Anh đánh thức em sao? - Jimin cười. Anh đang hạnh phúc.

- Không ạ. - Jeongguk trong vô thức siết chặt vòng eo người kia, đầu dụi sâu hơn vào hõm cổ.

- Hmmm... hôm nay là Giao thừa rồi. Em có kế hoạch gì không?

- Em định tối nay sẽ khởi hành về Busan rồi mới ngắm pháo hoa ở đó. Anh thấy ổn không?

- Ổn mà. Nhưng cho anh về nhà lấy hành lí đã nhé.

- Vâng, tất nhiên rồi ạ. Vé của anh này.

Jeongguk rút từ túi quần ra hai tấm vé tàu và đưa cho Jimin một chiếc. Anh ôm lấy tấm vé phẳng phiu vào ngực, môi mỉm cười và khẽ tựa cả cơ thể vào lòng Jeongguk. Tuy ngắn ngủi nhưng anh chắc chắc đây sẽ là chuyến đi đáng nhớ nhất đời anh.

------------

- Ôi Jimin em xin lỗi. Chúng ta sắp muộn giờ mất rồi.

Jeongguk vội vàng xách lấy mấy chiếc balo không quá cồng kềnh của Jimin và để chúng vào cốp xe của mình. Cậu đã quá chú tâm vào việc chỉnh sửa lại mấy bức ảnh đến mức suýt quên mình có chuyến tàu về Busan. Ôi chết tiệt! Đã sắp năm mới mà bọn họ có thể nhẫn tâm làm phiền cậu như vậy.

- Từ từ thôi Jeongguk. Anh chắc là mình sẽ kịp giờ mà.

Jimin ngồi vào ghế phó lái, cố gắng trấn an cậu em đang hối hả ở ghế tài xế bên cạnh. Đường phố không quá đông vì hầu hết mọi người đã tranh thủ về quê nhà từ mấy ngày trước. Hai người họ tới ga tàu sớm hơn giờ khởi hành, vừa đủ để làm một số thủ tục nhỏ và mua vài thứ lặt vặt ăn lót dạ trên đường đi.

Bây giờ là chín giờ rưỡi. Tàu sẽ khởi hành trong khoảng năm đến mười phút nữa. Jimin thường hay thức khuya để hoàn thành bản thảo của mình, nhưng hôm nay anh bỗng cảm thấy quá buồn ngủ. Có lẽ sự háo hức lúc sáng đã tiêu hao toàn bộ năng lượng của anh. Anh cũng không thể ngủ với cái bụng đói meo, một chiếc sandwich là lựa chọn không tồi để anh dễ ngủ hơn.

Jeongguk đưa chiếc bánh qua cho Jimin rồi bắt đầu sắp xếp mọi thứ lại một chút. Cậu cất một vài chiếc túi lên hộc tủ phía trên, chỉ để lại cho mình một chiếc túi nhỏ. Đó là quà Jimin tặng cậu vào sinh nhật lần thứ hai mươi. Cậu đã vứt nó vào một xó cả mấy năm nay, chính bản thân còn chẳng nghĩ đến việc sẽ sử dụng nó. Vậy mà hôm nay, Jeongguk lại dùng vật này đựng chiếc máy ảnh của mình.

- Jimin hyung... Oh.

Ý định trò chuyện cùng Jimin bị dập tắt bởi anh đã ngủ mất rồi. Chiếc nón lưỡi trai bị kéo sụp xuống che mất nửa mặt, đầu anh tựa vào cửa kính và trong tay vẫn còn nắm lấy giấy gói sandwich. Uầy, cậu không biết Jimin dễ ngủ như thế đấy.

- Thế mà đòi thức khuya xem pháo hoa cùng em.

Jeongguk cười, tay chọt nhẹ một bên má phúng phính của Jimin khiến anh hơi nhăn mặt và quay đầu. Cậu ngẩn người, nhìn chằm chằm vào đôi môi đang hé mở của anh. Một lúc thật lâu sau đó cậu mới có thể dứt khỏi vì chợt nhận ra trong mình đang có điều gì đó chầm chậm thay đổi mỗi khi Jimin ở trong tầm nhìn của cậu.

- Ngủ ngon, Jimin.

Một tay Jeongguk đỡ lấy đầu Jimin, nhẹ nhàng để anh tựa vào vai mình mà ngủ. Không ngắm pháo hoa cũng được, chỉ bấy nhiêu là đủ rồi.

__________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro