8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ tám:

"Anh chỉ biết nghĩ cho bản thân anh thôi!"

Jeongguk đang cực kì, cực kì cáu kỉnh.

- Này cậu kia! Tại sao lại để dây nhợ lộn xộn như vậy hả?

- Này cô! Cô có phải người mẫu không đấy? Cái biểu cảm cứng đơ kia là như thế nào hả?

- Đừng có chạy lung tung lúc tôi đang chụp ảnh!

Nhiếp ảnh gia Jeon từ trước tới giờ nổi tiếng là khó tính và chuyên quát mắng người khác. Thế nhưng nóng giận như ngày hôm nay, quả thực là lần đầu.

Đám trợ lí sợ đến xanh mặt, im lặng cun cút làm theo mọi chỉ thị Jeongguk đưa ra. Cô nàng người mẫu kiêu kì chỉ quen được nuông chiều nay bị mắng thậm tệ, chỉ dám âm thầm bưng mặt khóc rồi sà vào lòng người quản lí của mình. Tội nghiệp nhất vẫn là cậu trợ lí trẻ người non dạ chỉ mới nhận việc chưa tới một tháng. Cậu ta sợ hãi đến mức chẳng thể nhấc nổi đôi chân đang run rẩy của mình và phụ giúp những người còn lại.

Jeongguk bực nhọc tháo chiếc máy ảnh cồng kềnh trên cổ xuống. Đôi mắt hằn lên tia giận dữ nhìn chòng chọc vào màn hình máy tính, kiểm tra lại những bức ảnh vừa được chụp. Nếu cậu không biết kiềm chế cơn giận, chiếc laptop vô tội kia đã sớm tiếp đất mất rồi.

Rặt một lũ vô dụng!

Cậu điên tiết chửi thầm trong đầu. Tay cầm lấy cốc coffee còn nóng, Jeongguk xoay người mở cửa ban công và bước ra ngoài, trả lại bầu không khí yên bình cho studio.

Jeongguk siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Mạnh đến mức nếu chỉ cần cậu siết thêm một vòng nữa thôi, nó sẽ nát bươm như một món đồ thủy tinh mỏng manh. Hàng chục cuộc gọi đi, hàng trăm tin nhắn hỏi thăm không được đáp hồi. Mà người cậu đang để tâm, lại là Jimin.

Nói đúng hơn, cậu bực tức vì không biết được hiện tại anh như thế nào. Biểu hiện tối hôm trước của Jimin khiến cậu rất sợ. Cậu sợ bởi cậu không hiểu được anh đang cảm thấy ổn hay không. Cậu sợ bởi sự thay đổi đột ngột của anh. Cậu sợ bởi cậu không biết rốt cuộc bản thân có làm điều gì sai trái hay không. Cậu đã muốn hỏi Jimin tất cả, nhưng anh lại chẳng thèm nhận điện thoại, chẳng buồn xem qua tin nhắn. Dường như chiếc điện thoại đã bị anh bỏ quên ngày hôm nay.

Jeongguk vứt cốc coffee vào thùng rác, chẳng nói chẳng rằng mà khoác áo rời studio. Một ngày làm việc tạm thời kết thúc tại đây, cậu có việc quan trọng hơn cần làm.

Đi qua tận mấy con phố để mua được món cơm chiên kim chi ngon nhất cho anh, Jeongguk nhìn vào hộp cơm nóng hổi trên tay và mỉm cười. Cậu chắc rằng Jimin sẽ vô cùng thích đây. Háo hức chạy ù về căn hộ của Jimin, còn chẳng thèm để ý mình đã va vào rất nhiều người đi đường.

- Jimin! Jimin à!

Ngón tay cong lại gõ gõ lên bề mặt của cánh cửa gỗ đóng im lìm. Đèn bên trong không bật, chắc là anh ngủ sớm.

- Jimin, mở cửa cho em đi. Em có đem thức ăn qua cho anh. Và chúng ta cần nói chuyện một chút.

Đáp lại Jeongguk vẫn là sự im lặng, nhưng cậu không mất kiên nhẫn.

- Nếu anh không trả lời, em sẽ ngồi ở đây cho đến khi nào anh xuất hiện.

Phía bên kia cánh cửa, một mảng tối tăm bao trùm lấy thân ảnh nhỏ bé. Jimin đã nhốt mình trong nhà từ tối hôm qua tới bây giờ chỉ để khóc và khóc. Có lẽ Taehyung lần này lại nói đúng, anh nên chấm dứt mọi thứ từ bây giờ và không nên lún sâu thêm chút nào nữa.

Chốt an toàn kêu 'cạch' một tiếng nhỏ xíu nhưng đủ để Jeongguk bật lên khỏi chỗ ngồi một cách mừng rỡ.

Nụ cười trên môi cậu vụt tắt vì dáng vẻ quá sức tiều tụy của Jimin. Trông anh như vừa trải qua một cơn bạo bệnh vậy. Đôi môi anh mấp máy, nhưng Jeongguk nhanh chóng cướp lời.

- Jimin, em có mua món anh thích nhất này. Sao cả ngày không nghe điện thoại của em vậy? - cậu cố rặn ra một nụ cười để che giấu đôi lông mày đang cau lại.

- Jeongguk...

- Sao thế? Không định cho em vào luôn ư?

- Chúng ta... nên dừng lại thôi.

Nụ cười trên môi Jeongguk vụt tắt. Thay thế cho vẻ niềm nở là khuôn mặt sa sầm. Đôi mắt cậu mở lớn, bất ngờ có, hụt hẫng có, và tức giận cũng có.

Vào cái ngày đầu tiên hai người bắt đầu việc này, Jeongguk đã tự nhủ rằng nếu cậu và Jimin có xảy ra vấn đề, cậu sẽ chủ động dừng lại. Với nhan sắc và độ nổi tiếng của mình, cậu không sợ sẽ không tìm được người cùng đóng vở kịch ngắn này. Người quả quyết là cậu, và bây giờ người muốn níu kéo cũng là cậu.

- Không Jimin... anh nói gì vậy?

- Anh đã dành rất nhiều giờ đồng hồ để suy nghĩ, cho nên em không cần hỏi rằng anh có chắc không. Anh muốn chúng ta dừng lại. Ngay hôm nay và ngay lúc này.

Jimin mở rộng cánh cửa. Anh bước qua cái ngưỡng an toàn của mình và đối mặt với Jeongguk, với một ánh mắt kiên định nhất từ trước tới giờ. Khi nhìn vào đôi ngươi đen láy đó, cậu biết Jimin không hề đùa giỡn.

- Tại sao...

- Đừng hỏi thêm nữa. Anh chỉ muốn nói mọi thứ kết thúc rồi.

Sự vô lí của Jimin như một liều thuốc hóa học kích thích cơn giận chực chờ nổ tung của Jeongguk. Cậu vứt hộp cơm đi như thể chưa từng nâng niu nó, lao tới và túm lấy Jimin như thể trước đó không thấy anh tiều tụy và mệt mỏi đến như thế nào.

- Jimin! Tại sao vậy? Tại sao lại làm như thế với em?

- Buông anh....

- Anh không nghe điện thoại của em. Anh không trả lời hàng trăm tin nhắn được gửi tới từ em. Và bây giờ anh nói rằng anh muốn chấm dứt?

- Đau...

- Jimin! - Jeongguk vẫn đang xả cơn tức giận. - Tại sao? Thậm chí em còn định hỏi anh rằng liệu em có làm điều gì thất lễ hay không.

- Đủ rồi đấy! Em làm anh đau! - Jimin vùng vẫy. Mười đầu ngón tay bấu vào cánh tay cậu nhưng không có hiệu quả.

- Anh có biết anh cũng vừa mới làm em đau không? Hả Jimin?

- Anh thì đã làm cái gì em chứ? Buông anh ra mau!

- Được thôi.

Jeongguk buông cổ áo Jimin ra, nhưng bằng một cách thô bạo. Cậu ném anh xuống đất, mặc cho lưng anh đập vào cạnh cửa đau nhói.

- Anh chỉ biết nghĩ cho bản thân anh thôi!

Và cứ thế, cậu xoay gót rời đi.

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro