7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ bảy:

Jimin giận rồi.

Jeongguk buông máy ảnh. Cậu phẩy phẩy tay ra hiệu cho các trợ lí và người mẫu nghỉ ngơi. 

Hôm nay là ngày làm việc kém hiệu quả nhất trong mấy năm qua của Jeongguk. Cậu chẳng thể nào tập trung được vào chiếc máy ảnh, và những tấm ảnh tạp chí vừa được chụp chẳng khác gì một mảnh giấy vô tri vô giác. Chúng hoàn toàn trống rỗng và không thể làm nổi bật được chủ đề được yêu cầu lần này. Hẳn là cậu phải tan làm sớm rồi.

Lí do khiến Jeongguk xao nhãng là một "tối hậu thư" đến từ Taehyung, vị hyung đã từng thân thiết nhất với cậu trong hội anh em.

"Jeon Jeongguk, anh cảnh báo mày, đừng có mà làm Jimin buồn. Nếu không, anh sẽ xay mày ra cám đấy!"

Đoạn tin nhắn chỉ có thế nhưng nó lại cuốn tâm trí cậu đi đâu mất.

Jeongguk thậm chí còn chẳng nhớ nổi mình đã làm gì khiến Jimin buồn. Cậu cũng không hiểu được tại sao Taehyung bỗng nhiên lại can thiệp vào vấn đề giữa cậu và Jimin. Cậu đã đọc những gì Taehyung gửi đến trong trạng thái hoàn toàn chẳng-hiểu-gì.

- Jeongguk-ssi, có người tìm anh kìa. - một người trợ lí đưa cho cậu chai nước, tay chỉ về hướng cửa ra vào studio.

- Ai thế?

- Cậu ấy nói mình là Jimin. - Rồi anh ta bỗng cười cười ra vẻ châm chọc. - Dạo này thấy anh với cậu Jimin đó hay dính lấy nhau lắm đấy nhé. Có khi nào....

- Nói bậy bạ cái gì thế? Anh ấy chỉ là bạn của tôi thôi.

Jimin giật mình khi nghe lời nói đó. Anh rúc mình sâu hơn vào chiếc áo khoác to sụ, cố gắng che giấu bản thân sau cánh cửa studio và ngăn tiếng sụt sịt thoát ra khỏi mũi.

Anh tự cười chính mình. Anh đã hy vọng điều gì chứ? Hy vọng rằng em ấy sẽ giới thiệu anh với người khác bằng một vị trí cao hơn sao? Thôi nào Jimin. Mày cũng biết chỉ có mỗi mày là cảm thấy hạnh phúc với hoàn cảnh hiện tại mà.

- Jimin hyung, sao còn không vào?

Cánh cửa bị giật khá mạnh. Cả thân hình Jimin nương theo mà lảo đảo không đứng nổi. Ngay lúc anh tưởng mình sẽ ngã một cú khá mạnh, thì cánh tay của Jeongguk đưa ra và đỡ lấy, ôm anh vào lòng. Thay vì cứ hưởng thụ như mọi khi, lần này Jimin lại chọn cách đẩy cậu ra.

- Anh sợ làm ảnh hưởng đến tâm trạng làm việc của em. - Jimin trả lời nhưng lại chẳng dám nhìn vào mắt Jeongguk.

- Không sao. Em cũng định tan làm đây. - Jeongguk thở dài, luyến tiếc dời cánh tay khỏi vòng eo anh. - Hôm nay là một ngày tồi tệ.

- Sao thế? Em bị ốm sao? - Jimin lo lắng đưa tay áp lên trán cậu.

- Không ạ, tâm trạng có chút không ổn thôi. Chúng ta đi ăn gì đó đi.

Jeongguk cười vui vẻ. Bàn tay đưa ra nắm lấy những ngón tay nhỏ xíu lạnh cóng của Jimin, nhưng một lần nữa, anh lại vội vã gạt ra.

Hành động đột ngột đó của Jimin khiến không khí giữa hai người bỗng trở nên gượng gạo. Vừa bước ra khỏi studio, Jimin đã bước nhanh lên phía trước, cố tình không đi bên cạnh Jeongguk. 

- Jimin, có nghe em nói không?

Người phía trước không đáp lại. Cậu thở dài, đành phải im lặng lẽo đẽo đằng sau anh. Cậu bắt đầu quen với việc được sóng bước cùng Jimin, được nghe những câu chuyện không mấy mới mẻ của anh và 'được' anh đánh bem bép vào bắp tay khi cậu chọc ghẹo anh. Nhưng hôm nay, mọi thứ không hề diễn ra đúng với cái cách nó luôn như thế.

Liệu thái độ của Jimin ngày hôm nay và tin nhắn kì lạ của Taehyung có liên quan hay không?

Cả hai dùng bữa tại một quán ăn không quá đắt đỏ. Một giờ trôi qua, không khí giữa Jeongguk và Jimin vẫn chẳng khá lên chút nào. Jeongguk quá ngượng ngùng để hỏi anh chuyện gì đã xảy ra. Còn Jimin bận chìm đắm trong mớ suy nghĩ tiêu cực của mình đến mức nếu Jeongguk không lên tiếng, anh cứ tưởng là bản thân đang ngồi một mình.

- Ồ Jeon! - Một chàng trai cao to, trạc tuổi Jeongguk vẫy vẫy tay với cậu ngay khi vừa bước vào quán.

- Ôi trời, trùng hợp nhỉ.

Cậu vui vẻ cười cười nói nói tay bắt mặt mừng với người kia. Cả hai đã từng là đôi bạn khá thân thiết thời đại học, tốt nghiệp xong thì chẳng còn liên lạc với nhau nữa. Nhưng do mối quan hệ xã hội của Jeongguk cũng không được gọi là quá đông, cho nên vẫn nhớ mặt người bạn này.

- Đã lâu không gặp. Mày bây giờ nổi tiếng rồi nhé. 

- Làm gì có đâu. - Cậu gãi đầu trước lời khen.

- Ô, người này là ai thế?

Cảm nhận được một ánh mắt đang hướng đến mình, Jimin giật mình nhìn lên, sau đó bối rối gật nhẹ đầu chào người lạ mặt.

- Đây là Jimin, bạn tao. Anh ấy hơn chúng ta hai tuổi.

'Bạn', 'bạn'. Tất cả cũng chỉ dừng lại ở đó.

Phần còn lại của cuộc đối thoại không còn lọt vào tai Jimin nữa. Mớ thông tin của Taehyung ngày hôm qua, cùng với lời ngầm khẳng định của Jeongguk ngày hôm nay đã khiến tâm trạng của anh trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Anh cảm thấy bản thân như bị rút cạn mọi sinh lực và chân tay lúc này bỗng chốc dư thừa biết bao. Anh đã hi vọng rằng, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi thôi, Jeongguk có thể giới thiệu anh với danh xưng khác, bạn trai của cậu. Nhưng không, cậu đã không làm thế. Jeongguk đã không làm thế.

Jimin tức giận đứng lên đập bàn rồi rời khỏi quán ăn. Anh nhanh chóng bắt cho mình một chiếc taxi và nói với tài xế địa chỉ nhà, mặc kệ bộ dạng hớt hải và khuôn mặt sợ hãi của Jeongguk phản chiếu qua chiếc kính chiếu hậu.

---------------

Chủ Nhật đầu tiên của tháng 10 vui vẻ nhé, các readers của mình!

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro