1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên:

"Nếp sống của anh thật sự bừa bãi đấy!"

Tối hôm đó, Jimin đã chẳng thể tập trung vào công việc của mình sau khi gửi cho Jeongguk địa chỉ khu căn hộ mình sống. Cậu nhắn lại một tin, bảo rằng sẽ đến nhà đón anh vào bảy giờ ngày hôm sau và cùng nhau dùng bữa sáng.

Anh thật sự không thể tin vào mắt mình. Jeongguk chủ động nhắn tin cho anh, chủ động hỏi địa chỉ nhà anh và chủ động sắp xếp một cuộc hẹn ngắn ngủi dành cho hai người. Jimin cảm thấy tim mình đập rộn ràng. Anh cứ ôm lấy chiếc điện thoại, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn đó của đứa em và tưởng như mình là người may mắn nhất thế giới này. Anh biết rằng, Jeongguk làm như thế chẳng qua cũng để kế hoạch này diễn ra thuận lợi và cậu cũng phải dần quen với việc có anh ở cạnh. Như cậu nói, sau kì nghỉ này, mối quan hệ giữa hai người sớm trở lại bình thường như bây giờ mà thôi.

Nhớ lại câu nói đó, tâm trạng Jimin chùng xuống một chút. Anh là một tiểu thuyết gia, vậy nên nhiều lúc tâm trạng anh chuyển biến rất phức tạp. Mà theo định nghĩa của nhiều người, anh khá kì dị. Anh có thể vui vẻ líu lo cả ngày, hoặc cũng có thể lầm lì ít nói mấy giờ đồng hồ liền. Hẳn là trong mắt Jeongguk, anh chẳng bao giờ là một người anh bình thường như năm người còn lại. Vì thế nên, Jimin luôn cố gắng giữ khoảng cách tối đa với cậu, tránh để cậu thêm ghét mình.

Những ngày sắp tới, chắc là anh có thể nghĩ cho mình một chút, rút ngắn khoảng cách với Jeongguk mỗi khi có cơ hội.

----------------

- Jimin hyung, như thế này là sao hả?

Người anh lớn bối rối tránh né ánh mắt của Jeongguk quét quanh căn phòng và dừng lại ở bộ pyjama luộm thuộm anh đang mặc trên người. Bây giờ là bảy giờ rưỡi sáng, đã quá giờ hẹn mà anh vẫn chưa vệ sinh cá nhân, vẫn chưa dọn dẹp phòng ốc và hơn hết là làm phiền đến Jeongguk.

Cậu ghét sự chậm trễ, mà anh lại là một người khá lề mề.

- Anh... xin lỗi. - Jimin lí nhí trong miệng, hai tay xoắn lại với nhau. - Có lẽ phải... hẹn em khi khác rồi.

Đôi mắt anh thoáng đượm buồn. Anh thực sự không muốn việc này xảy ra chút nào. Jimin đã háo hức cả tối hôm qua, thậm chí anh còn chuẩn bị sẵn quần áo cho sáng nay nữa. Sự thúc giục từ ban biên tập cùng với những trang bản thảo chết tiệt đã đánh gục anh vào lúc hai giờ sáng - cái giấc mà đáng ra anh phải được nằm trong chăn ấm nệm êm. Anh đã vô cùng lúng túng khi bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa và chào đón anh là khuôn mặt không mấy vui vẻ của Jeongguk. Những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu xâm chiếm tâm trí Jimin. Có khi nào em ấy sẽ tức giận không? Có khi nào em ấy sẽ không cần anh nữa không?

Jeongguk nhíu mày thở dài. Cậu quả thực rất không thích bị leo cây, nhưng bộ dạng có chút tội nghiệp của người anh trước mặt khiến lòng cậu bỗng chốc mềm ra.

Đấy là do tâm trạng cậu đang tốt thôi đấy nhé! Hoàn toàn không có ý gì khác cả đâu.

- Không định mời em vào nhà sao hyung?

Câu hỏi của cậu khiến Jimin giật mình. Cậu không giận anh sao? Không phải cứ thế mà quay lưng bỏ đi sao?

- Dù không cùng ăn sáng được, nhưng ít nhất em có thể biết nơi ở của 'người yêu' mình chứ nhỉ?

Jimin đỏ mặt. Jeongguk vừa gọi anh là 'người yêu' của em ấy! Cảm giác hạnh phúc len lỏi trong từng tế bào thần kinh, không gian xung quanh anh cũng vì thế mà bừng lên một sắc hồng. Mới giây trước đôi mắt còn vương vấn một nỗi buồn khó tả, vậy mà giây sau đã sáng ngời vui vẻ. Jeongguk đến là chịu thua với 'anh người yêu' này.

Cậu tự nhiên lách qua người Jimin để tiến vào bên trong căn hộ. Nhưng không lâu sau đó đôi chân đã phải dừng lại trước cửa phòng lớn, đôi lông mày cau xuống và khuôn mặt thì sa sầm.

Nếu Jeongguk là một người thích ngăn nắp và ghét sự bừa bộn thì Jimin đích thị ngược lại. Cậu nghĩ rằng anh cũng là người sống tươm tất sạch sẽ. Thực tại ngay trước mắt khiến cậu ngã ngửa.

Sofa, tivi, tủ lạnh, bàn ghế, mọi nơi đều có quần áo vứt lung tung. Chiếc bàn làm việc ngập ngụa những giấy là giấy, chiếc laptop bị chôn vùi cũng chẳng thấy đâu. Căn bếp là nơi Jimin ít dùng tới nhất cũng không được tha thứ. Vài cốc cafe nằm chất đống trong bồn rửa chén cùng với mấy chiếc khay nhựa đựng thức ăn bán sẵn.

Ai đó cứu cậu đi! Làm sao anh có thể sống ở cái nơi như thế này vậy?

- Xi-xin lỗi, anh cũng chưa kịp dọn dẹp gì cả.

- Jimin, anh thật sự... Nếp sống của anh thật sự bừa bãi đấy!

Trong khi Jimin vẫn còn không biết nên làm thế nào cho phải, Jeongguk đã cúi người lượm nhặt quần áo của anh. Không đợi cho anh lên tiếng, cậu đã cắt ngang bằng một giọng điệu có chút bực mình:

- Anh vệ sinh cá nhân đi. Còn lại để em làm.

Jimin bối rối trước 'mệnh lệnh' của người em. Đứng chôn chân giữa căn phòng bừa bộn, anh chà sát hai đầu ngón chân vào nhau và quan sát từng cử chỉ của Jeongguk. Thế này thật không hay cho lắm. Mới ngày đầu tiên đã làm phiền em ấy như vậy. Nhưng anh là người hiểu Jeongguk hơn bất kì ai. Nếu bây giờ anh cứng đầu tranh việc với cậu, chắc chắc cậu sẽ không hài lòng. Môi Jimin bĩu ra không hài lòng, anh xoay người lấy quần áo và khăn tắm, đành phải làm theo lời cậu nói.

Jeongguk quả thật là một người vừa nhanh nhẹn lại vừa gọn gàng. Sau khi dành cả nửa tiếng đồng hồ cho việc tắm rửa, lúc Jimin bước ra khỏi phòng tắm cũng là lúc Jeongguk hoàn thành công việc dọn dẹp của mình. Cậu chất mấy bao rác thành từng đống để người thu dom dễ dàng dọn sạch. Trong tủ lạnh không có gì nhiều, một ít rau, kim chi, trứng và thịt bò. Jimin lấy tất cả những nguyên liệu đó ra trước ánh mắt nghi hoặc của Jeongguk.

- Hyung... anh biết nấu cơm không đấy? 

- Anh biết mà. - Jimin kéo dài giọng hờn dỗi. - Em đừng có coi thường anh như vậy!

- Được rồi, em đi vứt rác một chút. Nếu không làm được thì chúng ta ra quán ăn.

Jimin tuy có chút vụng về nhưng anh không nói dối. Jeongguk từ bên ngoài trở vào nhà, bất ngờ khi ngửi thấy mùi hương thơm lừng của hành tỏi phi cùng với thịt bò. Lặng lẽ đứng tựa vào cửa bếp, cậu hài lòng ngắm nhìn bóng dáng bé nhỏ của Jimin trong bếp. Thân hình nhỏ nhắn khoác lên chiếc áo len tay dài rộng thùng thình, nhưng chiếc tạp dề màu vàng có hình con vịt quấn quanh eo anh làm nổi bật lên những đường cong cơ thể tinh tế.

Bây giờ Jeongguk mới để ý, vẻ đẹp của Jimin không thể đùa được đâu.

- Về rồi à Jeongguk? Ngồi vào bàn đi. - Anh tắt bếp, đổ cơm ra hai cái đĩa rồi bưng lên chiếc bàn nằm chính giữa phòng bếp. - Anh không mua nguyên liệu, nên bữa sáng chỉ có bấy nhiêu thôi.

- Không sao ạ. Em cũng không quá kén ăn.

Jeongguk ngồi xuống và cầm lấy chiếc muỗng Jimin đưa. E dè đưa một ít cơm cùng thịt bò xào vào miệng mình, cậu lập tức hối hận vì đã nghi ngờ khả năng nấu nướng của Jimin.

Thịt bò mềm, được ướp vừa phải lại còn thơm mùi tỏi phi, ăn cùng với cơm nóng và rau xào thật sự rất ngon miệng. Món canh trứng cùng với kim chi vốn rất đơn giản, vậy mà qua bàn tay của Jimin bỗng chốc trở thành một món ăn chuẩn năm sao.

Jeongguk thầm cười trong lòng. Một người bày bừa, một người dọn dẹp. Một người nấu, một người ăn. Bỗng nhiên lại cảm thấy hợp nhau đến lạ.

__________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro