0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khởi đầu:

"Em cần sự giúp đỡ của các anh!"

- Vâng, con hiểu rồi. Con sẽ về nhà mà.

Jeongguk kết thúc cuộc gọi với mẹ của mình. Cậu thở phào vì khó khăn vừa mới qua, nhưng ngay lập tức nín thở vì khó khăn sắp tới.

Năm ngoái, cậu đã về quê như thường lệ. Chào đón cậu không phải là những câu hỏi thăm sức khỏe hay việc làm mà là hỏi rằng cậu đã có người yêu chưa. Jeongguk cười khổ trong lòng, cậu cũng chỉ mới có hai mươi bốn, bố mẹ cũng đừng nên lo lắng cậu sẽ không có người bên cạnh cả quãng đời còn lại chứ.

Vì Jeon mama dành cả buổi sáng để giáo huấn cậu, Jeongguk đã đưa ra một quyết định hết sức dại dột.

"Con sẽ đưa người yêu về ra mắt bố mẹ vào Tết năm sau"

Ba ngày Tết năm đó qua đi, Jeongguk trở về Seoul đô thị, ngày qua ngày quay cuồng với công việc bận rộn và tất nhiên, quên béng lời hứa của mình với bố mẹ. Cho đến ngày hôm nay, mẹ cậu gọi điện đến và cậu vẫn hứa như thế, nhưng người yêu lại chẳng thấy đâu cả.

Nếu như có thể, cậu sẽ chọn một trong những người anh của mình, nhờ họ giả làm người yêu để đối phó trong ba ngày ở Busan.

Nhưng ai mới được nhỉ?

Taehyung à?

- Không được!

Hoseok, vị hyung hơn cậu ba tuổi, vội vàng đứng bật dậy làm ngã cả chiếc ghế. Cặp mắt của bốn người còn lại quanh chiếc bàn tròn trố mắt nhìn người kia. Taehyung che miệng cười khúc khích, rồi kéo tay anh ngồi xuống vị trí của mình.

- Em thấy rồi đó Jeongguk. - Taehyung nói trong khi vẫn đang làm cho Hoseok bình tĩnh lại. - Seokie đủ sức để quật em đấy.

- Vậy Jin hyung thì sao?

Đáp lại Jeongguk nhỏ bé đáng thương là một chuỗi im lặng cùng đôi mắt trợn tròn vì bất mãn của Namjoon - một người anh khác trong hội kiêm người yêu của Seokjin.

- Em cần sự giúp đỡ của các anh!

Cậu nhóc ảo não vùi khuôn mặt mình vào hai bàn tay to lớn, thở ra một hơi nghe thảm thiết làm sao. Taehyung không thể, Seokjin không thể, vậy thì Yoongi lại càng không thể. Jeongguk quá hiểu biết đến mức chưa mở miệng nói ra cái suy nghĩ kì quặc chớm qua của mình, cậu đã biết trước câu trả lời của Yoongi là gì. Anh ấy không thích bản thân bị dính líu vào những việc rắc rối.

- Hmmm thật ra vẫn còn một người. - Người anh thứ hiếm hoi lên tiếng. - Anh nghĩ là chú cũng đã biết người mà anh muốn nói tới là ai.

- Hyung, đừng bảo là...

- Ồ mới nhắc đã tới rồi sao. - Yoongi khẽ nhếch môi. - Jimin! Ở đây này!

Anh ấy vẫy tay, gọi í ới người còn lại của hội anh em - Park Jimin. Cũng đồng thời là vị hyung Jeongguk không ưa nhất.

- Chào mọi người, em viết dở trang bản thảo nên cố hoàn thành cho xong.

Jimin rời quầy thu ngân và tiến đến ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Jeongguk. Hôm nay anh mặc một chiếc áo thun đen, khoác bên ngoài là chiếc áo sơ mi trắng mỏng kết hợp cùng quần jean đen. Ai cũng nói trông anh thật đẹp với vẻ ngoài giản dị này, nhưng Jeongguk không nằm trong số đó.

- Có chuyện gì mà đông đủ thế ạ? - Jimin uống một ngụm cacao nóng vừa được phục vụ đưa ra, chớp chớp đôi mắt hỏi sáu người kia.

- Ừm việc này... anh nghĩ nên để hai đứa nói riêng thì tốt hơn. - Seokjin nháy mắt, ra hiệu cho cả lũ ra ngoài. - Cứ từ từ nói chuyện với nhau nhé.

- Ơ, chúng ta còn chưa kịp... các hyung!

Jimin thật sự muốn đứng lên và đi cùng họ. Anh không muốn ở riêng với Jeongguk chút nào. Bởi lẽ thằng nhóc chưa bao giờ tỏ ra yêu thích anh cả, dù là khi đi cùng các anh hay chỉ có cả hai như thế này. Bảy người bọn họ bên nhau gần mười năm, anh vẫn chẳng hiểu được vì nguyên nhân gì mình lại bị đứa em út ghét bỏ như vậy nữa.

Vì cân nặng của anh sao? Không, anh đã nỗ lực giảm cân sau khi bị cậu trêu chọc rồi cơ mà.

Vì vẻ ngoài của anh sao? Không, nhiều người nói rằng anh trở nên đẹp trai hơn sau khi giảm cân, và gu ăn mặc của anh cũng được đánh giá là không quá tệ cơ mà.

Vì tình cảm của anh giành cho cậu không dừng ở mức anh em thông thường sao? Chắc là vậy rồi.

Jeongguk tỏ ra vô cùng tránh né Jimin sau cái lần anh tỏ tình với cậu. Cậu cũng rất hạn chế trong việc va chạm thân mật với anh. Nếu cậu thật sự không thích tình cảm này, bản thân anh cũng không biết phải làm thế nào nữa. Anh yêu cậu, và điều đó sẽ không thay đổi. Nó đã tiếp diễn trong gần mười năm nay rồi.

- Vậy... em cần anh giúp gì?

Jimin ấp úng mở lời, hai tay đặt trên đùi xoắn lại với nhau và anh thậm chí chẳng dám ngẩng mặt lên giao tiếp ánh mắt với Jeongguk. Thằng nhóc càng lớn càng nam tính, khí tức tỏa ra từ cậu luôn khiến anh cảm thấy mình bị chèn ép.

Jeongguk thở dài, đành phải kể lại sự việc cho người anh này nghe và mở lời nhờ vả. Suy cho cùng, Jimin là người duy nhất có thể giúp cậu việc này.

- Cho nên là, - cậu khịt mũi, cảm thấy bối rối khi chạm phải ánh mắt long lanh của người đối diện. - em nghĩ chúng ta cần làm quen với những việc các cặp đôi hay làm trong vòng mấy ngày tới.

- Anh hiểu. - Jimin gật gật đầu, giọng nói anh run rẩy vì sự lúng túng trước đề nghị bất ngờ này và sự sung sướng đang tràn đầy trong từng mạch máu. - Còn sau khoảng thời gian đó...

- Chúng ta sẽ bình thường như bây giờ thôi. - Jeongguk nhún vai, nói như thể việc này chẳng liên quan gì tới cậu.

- Ừ....

Đôi mắt mở to vì háo hức của Jimin bỗng chốc cụp xuống buồn bã, tim anh dường như hẫng đi một nhịp sau câu nói vô tình đó của Jeongguk.

Vậy mà anh đã hi vọng rằng, mối quan hệ giữa mình và Jeongguk sẽ trở nên tốt hơn, hoặc ít nhất cậu không ghét bỏ anh như bây giờ.

Có lẽ cậu cũng giống như anh. Anh yêu Jeongguk đến chẳng thể thay đổi điều đó được, và cậu ghét anh đến mức chẳng buồn thay đổi điều đó.

----------------

Chính thức comeback sau chuỗi ngày ăn dầm năm dề. =))))))

Hy vọng mọi người dành nhiều tình yêu thương cho bé con này nha.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro