2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai:

"Hyung có thể... đến chỗ em làm việc được không?"

Hôm nay là một ngày làm việc dài đằng đẵng và đầy mệt mỏi. Jimin đã phải tới tòa soạn từ sớm để kiểm tra tiến trình xuất bản tập truyện ngắn mới nhất cùng với biên tập viên. Sau đó anh lại đến nơi chuẩn bị tổ chức buổi kí tặng sách, đích thân kiểm tra mọi thứ để đảm bảo buổi lễ diễn ra suôn sẻ. Jimin là vậy. Ngoại trừ việc khá lười biếng dọn dẹp nhà cửa, anh luôn đòi hỏi sự hoàn hảo trong từng công việc của mình. Đó chắc hẳn cũng là lí do khiến anh trở thành một trong những nhà văn trẻ nổi tiếng nhất.

Đến trưa, Jimin đến quán café quen thuộc sau bữa ăn và vùi đầu vào màn hình soạn thảo đầy chữ. Chẳng hiểu sao, hôm nay cảm hứng viết lách tràn đầy trong huyết quản anh và nhất định phải tuôn chúng ra bằng những con chữ. Anh có tâm trạng luôn lên xuống thất thường, có khi chẳng viết được gì trong mấy ngày liên tục. Vậy nên Jimin tận dụng những khi ý tưởng dồi dào như thế này để không bị biên tập viên thúc giục.

Ngả người ra chiếc ghế dựa êm ái trong quán cà phê, Jimin nhìn vào chiếc đồng hồ nằm góc bên phải của màn hình laptop. Bảy giờ tối mất rồi. Mấy giờ liền chăm chú vào công việc, anh thậm chí còn chẳng nhận ra các cơ bắp đã rã rời, đôi mắt mỏi nhừ vì tiếp xúc quá nhiều với ánh sáng xanh và bụng thì réo lên vì đói. Năng lượng dường như đều cạn kiệt, vậy mà một dòng tin nhắn đến từ dãy số quen thuộc lại như nạp pin cho anh.

"Anh đang ở đâu thế? Cùng ăn tối nhé?"

Jeongguk nhắn tin cho anh! Cậu ấy mời anh cùng ăn tối!

Jimin hào hứng trả lời tin nhắn, gửi cho cậu địa chỉ quán café nhỏ mình đang ngồi. Ở đây có món mì sốt kem hải sản đút lò anh rất thích và muốn ăn thử nó. Một lúc sau, Jeongguk bước vào quán, order một vài thứ cho mình ở quầy rồi ngồi xuống chỗ trống đối diện Jimin. Anh đoán là cậu vừa từ studio qua đây, bởi trên cổ cậu là chiếc máy ảnh chuyên nghiệp cùng với một số dụng cụ khác lỉnh kỉnh ở hai bên tay.

- Ngày hôm nay của anh như thế nào? - Jeongguk bắt đầu cuộc trò chuyện bằng một lời hỏi thăm.

Và thế là Jimin liến thoắt kể cho cậu nghe một ngày làm việc của mình. Anh than thở rằng bên biên tập khó tính đến mức nào. Anh tự trách tâm trạng của anh chưa bao giờ theo đúng như ý anh muốn. Anh cười tít mắt khoe với cậu hôm nay anh đã làm được những gì ở. Jeongguk chỉ mỉm cười, lắng nghe câu chuyện của anh và thỉnh thoảng chêm vào vài câu châm chọc.

Cậu cũng đã có một ngày làm việc rất mệt mỏi với đám người mẫu kiêu kì. Thật bất ngờ khi mọi phiền muộn bỗng bị cuốn trôi mất khi cậu chỉ ngồi đó và ngắm nhìn nụ cười của Jimin. Nhưng có vẻ công việc ở studio không muốn tâm trạng vui vẻ này của cậu kéo dài được lâu.

Cuối bữa ăn, chuông điện thoại reo lên ầm ĩ và Jeongguk dù không muốn cũng phải bắt máy sau khi cùng Jimin thanh toán cho những thứ họ đã gọi.

"Jeongguk-ssi, thật ngại khi làm phiền cậu vào giờ này. Tình huống hiện tại khá là cấp bách và chúng tôi không thể giải quyết nếu không có cậu."

Thở dài một hơi chán nản, lại là những chuyện bé xíu chứ chẳng có gì quan trọng. Bọn họ sẽ không để cậu yên nếu cậu không có mặt ở đó ngay lúc này.

- Được rồi, đợi tôi mười lăm phút.

Mười giờ rưỡi tối, dưới cái lạnh âm độ của tiết trời tháng mười hai, Jeongguk lại phải lết cái thân xác rã rời của mình lên nơi làm việc. Cậu buông một tiếng chửi thề vì sự phiền phức này. Ngay hiện tại cái cậu cần chỉ là về nhà và ngủ một giấc đến sáng hôm sau, nó khó khăn đến thế sao?

- Jeongguk, có việc gì thế? - Jimin bước đến đằng sau cậu.

- Em... em phải lên studio bây giờ. Chắc là không đưa hyung về được đâu. Em xin lỗi. - Cậu thở dài, toan xoay người chạy đi cho kịp giờ thì góc áo bị một bàn tay níu lấy.

- Hyung có thể... đến chỗ em làm việc được không?

---------------

Jimin há hốc nhìn không gian xung quanh mình. Những tấm màn màu trắng được giăng lên, những chiếc máy ảnh bự chảng cùng một vài đạo cụ khiến anh không ngừng choáng ngợp từ lúc vừa mới bước chân vào đây. Ở đằng kia, Jeongguk đang bàn bạc gì đó với một vài người trợ lí, trông có vẻ rất nghiêm trọng. Cậu không thích bị người khác quấy rầy trong lúc làm việc, hay là những người không phận sự lui tới khu vực của cậu. Vậy mà Jimin chỉ vừa mới dò hỏi một câu đã được đồng ý ngay lập tức. Anh cũng không biết nữa, có lẽ là do cậu đang vội, hoặc cũng có lẽ là do anh may mắn.

Jeongguk đang cố gắng giữ bình tĩnh trong khi bàn chuyện với đám trợ lí. Cậu chẳng biết cái kinh nghiệm mà họ có ở đây là gì nữa. Một lỗi kĩ thuật bé xíu cũng phải làm phiền đến cậu trong cái thời tiết dễ khiến người ta lười biếng như thế này. 

Cậu quay trở lại chỗ Jimin ngồi đợi cậu ban nãy nhưng anh không còn ở đó nữa. Jeongguk gãi đầu bối rối, có lẽ là anh cảm thấy quá buồn chán mà về trước mất rồi. Bây giờ cậu cũng phải trở về căn hộ ấm cúng và tự thưởng cho mình một giấc ngủ thật ngon đi thôi.

Khoác lên mình chiếc áo phao to sụ, Jeongguk rời khỏi studio. Cậu rùng mình trước cơn gió lạnh chợt thổi qua, ngay sau đó một cảm giác âm ấm áp lên một bên má cậu.

- Anh sợ em bị khó ngủ, uống chút sữa nóng nhé?

Jeongguk nhìn vào khuôn mặt vui vẻ của anh, trong lòng bỗng chốc cảm thấy xao xuyến. Dù là đứa em nhỏ nhất hội, nhưng khi đã trưởng thành rồi, mỗi người anh của cậu đều có nhiều vấn đề của riêng mình để bận tâm. Chẳng mấy ai để ý chăm sóc cậu như lúc Jeongguk còn là cậu nhóc ở độ tuổi chưa thành niên nữa. Nhiều lần một mình đi đi về về trên đoạn đường không mấy xa lạ, cậu đã quen với cảm giác đó đến mức cũng chẳng còn cảm thấy việc đi cùng một ai đó về nhà thỉnh thoảng cũng là một việc cần thiết. Jeongguk đã luôn như thế, cho đến ngày hôm nay.

Tiết trời càng về đêm càng lạnh lẽo. Vậy mà Jimin không ngại ngần chạy đi và cố mua cho cậu một cốc sữa ấm chỉ vì lo lắng cậu không ngủ được. Chiếc mũi nhỏ của anh đỏ ửng lên, đôi gò má hồng hào vì cái lạnh. Nụ cười của anh dường như là nguồn nhiệt duy nhất cho cả hai người ngay lúc này.

- Cảm ơn hyung. 

- Aigo, sao em không cài áo khoác lại? Đang là âm độ đó, em muốn bị cảm sao hả? Jeonggukie lúc nào cũng cẩu thả thế này sao?

Cậu mỉm cười, đưa tay lên xoa xoa mái tóc nâu nâu trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh.

Jeongguk chợt nhận ra cách đây mấy giây rằng, bản tính hay lo lắng của Jimin không phải lúc nào cũng phiền phức.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro