Người chiến binh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc kỹ để hiểu cốt truyện
Khuyến khích xem phim the Dune 2 để hiểu bối cảnh câu chuyện
Nghe nhạc để tăng trải nghiệm đọc truyện
Chưa beta
__________________________

"Ông Isagi, liệu ông có đồng ý?"

Người phát ngôn từ tốn hỏi lại.

"Tất nhiên rồi, thưa Ngài Anri. Chúng tôi rất hân hạnh! Gia tộc Isagi và cả xứ Jennoliz-A1 này chắc chắn sẽ không làm Hoàng Đế thất vọng. Tôi xin thề."_Ông Isagi trang trọng đặt tay lên ngực trái.

"JENNOLIZ"

"JENNOLIZ"

"JENNOLIZ"

Quân đoàn Jennoliz đứng xếp hàng đằng sau hô to ba lần.

"Vậy mời ông lấy con dấu gia tộc, ấn vào đây"

Anri nói, bên cạnh là vị sơ Jyubei Aryu từ tốn đổ sáp đóng dấu lên Chiếu. Người lùi lại vài bước, nhường chỗ cho ông Isagi

Isagi do dự sờ nắn chiếc nhẫn cầu kỳ bên ngón áp út tay phải, khắc trên đó là con dấu quý giá của cả gia tộc. Cuối cùng, ông vẫn xoay nhẫn, đặt nó lên sáp, thành công hợp tác với Hoàng Đế.

Người phát ngôn của Ngài đứng cạnh bên nở một nự cười kỳ quái, gàn dở. Nàng ta nhẹ nhàng thu hồi chiếu. Cùng với đoàn người thực hiện nghi lễ tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi.

"Bọn họ kỳ lạ thật.."

Isagi lầm bầm trước khi rời đi, để lại vị cha già khó xử sau lưng. Cậu bước đến một sảnh lớn, nơi đang đón những con chuồn chuồn* trở về.

"Kunigami! Anh quay trở về rồi, anh bạn to xác!"

Cậu vui mừng chạy vụt đến đu lên vai con người to lớn, cao hơn Isagi tận 1 cái đầu kia. Chàng ta cũng chẳng nể nang gì mà vỗ bôm bốp vào bả vai cậu.

"Rất vui khi gặp lại cậu đấy, anh hùng tý hon."

Kunigami cười to sảng khoái, vui vẻ nói chuyện với cậu. Chẳng là Kunigami Rensuke ấy, chàng ta là chiến binh tinh nhuệ nhất cái Jennoliz-A1 này, là một người bạn thân thiết, gần gửi với tên con trai của Công tước Isagi này. Không có chiến trường nào là thiếu sự góp mặt của Kunigami, một kẻ thủ to lớn, là một nỗi khiếp sợ của đối thủ trong những cuộc bạo loạn.

Vì là một trong những chiến binh tinh nhuệ nhất, chàng được cử đến Akita-11 để do thám, xâm nhập và làm quen với phong cách chiến đấu, cách sinh hoạt của dân Shiolen. Sau nhiều tuần "đi công tác", cậu chàng nhận lệnh quay trở về, chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo. Đồng thời cũng là lúc chàng bắt gặp Isagi Yoichi này ra xin xỏ chàng đây.

"Kunigami này...Tôi có thể đi theo anh đến Akita được chứ?"

"Tất nhiên là không rồi, anh bạn đang mong chờ gì đấy?"

Kunigami vừa mỉm cười trước sự ngây thơ của cậu, vừa chỉnh sửa lại động cơ cho con chuồn chuồn*.

"Ôi thôi nào! Chả phải anh đã huấn luyện cho tôi thành một chiến binh và sát thủ siêu mạnh, siêu ngầu đó thôi sao?"

Cảm thấy nói thôi chưa đủ, Isagi còn làm bộ vung tay đấm vào không khí mấy phát, hệt như một đứa trẻ con.

"Có vẻ cậu rất thích đẩy tôi ra tòa án binh đấy"

"Không hề, tôi chỉ muốn đi cùng anh thôi."

"Không là không,Isagi bé bỏng của tôi ạ. Lớn rồi đừng bướng bỉnh nữa."

"Xì!"

Cậu xụ mặt ra, kêu rõ một cái "Hứ" rồi ngúng nguẩy quay mặt đi, lâu lâu còn lén nhìn xem chàng ta đang làm gì.

Nhìn biểu cảm giận dỗi của Isagi khiến chàng ta cảm thấy buồn cười. Đè lại tiếng khúc khích nho nhỏ, Kunigami hỏi.

"Sao tự nhiên cậu muốn theo tôi vậy? Ở đó chẳng có gì ngoài cát đâu."

"Hôm trước tôi có mơ một giấc mơ."

"Sao nữa?"

"Tôi mơ thấy anh.."

Kunigami thoáng ngây người."Isagi..mơ thấy...mình á?"Kunigami lập tức tự hỏi lại bản thân, ép bản thân mình không được suy diễn lung tung. Nhưng mà..trong giấc mơ ấy, chàng ta làm gì với Isagi nhỉ?

"Cậu..."

"Tôi mơ thấy anh bị giết."

"Hả?"

"Ý của tôi là..ugh..Tôi mơ thấy một hành lang toàn máu là máu, bên cạnh là một cái xác, nhìn rõ ra là anh.."

Nói đến đấy, giọng Isagi đứt đoạn, cậu rùng mình, giọng thoáng run rẩy khi nhớ lại hình ảnh người chiến hữu của mình thân tắm trong máu, nằm bất động trên sàn lạnh buốt, ánh mắt vô định đã mất đi tiêu cự của nó.

"Tôi cảm thấy..anh sẽ chết nếu tôi không ở đấy.."

Kunigami khẽ nhướn mày nhìn cậu, bàn tay thô ráp không tự chủ mà rời khỏi công việc sửa chữa của nó, tinh tế đặt hờ lên vai của đối phương, vỗ nhẹ như muốn an ủi.

"Đừng lo lắng nhiều như thế. Biết đâu đó lại là điềm báo cho việc tôi lập được chiến công lớn thì sao?"

"Tôi chắc chắn sẽ sống sót chở về. Còn lâu tôi mới gặp ông bà sớm được. Yên tâm nhé! Cậu biết tôi rất mạnh mà.

Chàng kiếm sĩ nhẹ nhàng an ủi cậu ta, chẳng còn vẻ ngoài thô kệch phóng khoáng khi nãy nữa, chỉ để lại hình ảnh một người đàn ông ôn nhu, đang nhẹ giọng dỗ dành người thương của mình.

Isagi mím chặt môi của mình, cậu biết chứ. Cậu biết Kunigami rất mạnh, là một chiến binh mạnh mẽ mà ta có thể trông cậy vào. Từ rất lâu rồi, cậu đã gặp những giấc mơ vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, để rồi khi ra đến thế giới thực, cậu liên tục cảm nhận Deja vu.

Đôi khi sẽ có một vài sự việc trùng khớp với giấc mơ, nó nhiều đến đáng sợ. Những giấc mộng đen tối liên tục trở thành hiện thực, thậm chí khiến Isagi đã có một khoảng thời gian dài mất ngủ.

Tuy nó rất hiếm, nhưng nó luôn luôn hiện hữu ở thực tế, khẽ đánh vào trái tim non nớt của cậu những cơn sóng tưởng chừng rất nhẹ nhàng, nhưng lại như vũ bão muốn cướp đi năng lượng từ tâm hồn đã kiệt quệ của cậu.

Mắt thấy Kunigami được gọi đến chỗ khác, Isagi toan nói nốt với Kunigami, nhưng lại bị người anh hùng cắt ngang.

"Kunigami..."

"Isagi! Đủ rồi! Tôi chắc chắn sẽ an toàn. Cậu không cần phải quá lo lắng, được chứ? Tôi sẽ gặp lại cậu sau, tôi có việc rồi."

Nói xong, chàng lập tức rời đi, không dám ngoái lại nhìn. Khi nghe Isagi nói như thế, chàng ta đã rất vui mừng khi biết cậu đặc biệt quan tâm đến mình, nhưng đi kèm với nó là nỗi bất an đang dần căm rễ sau vào trong Kunigami. Thở ra một hơi nặng nề, Kunigami tự nhủ mọi thứ sẽ ổn thôi..chắc vậy?

"Keng!Keng!"

"Ruỳnh!!"

Sau một loạt tiếng va chạm kim loại, tiếng đổ vỡ vang to trong phòng luyện tập. Lại thêm một hình nhân khác bị Isagi làm ngã ngửa ra sau. Chà..chắc cậu phải tập kiểm soát lực thêm nữa rồi. Xung quang cậu là những con hình nhân sắt bị cậu chém cho xước bung bét, không còn chỗ nào nguyên vẹn. Có vài con xui xẻo thì bị cậu đạp đổ cái "Rầm!".

Tâm trạng của cậu đang cực kỳ không tốt. Với danh nghĩa "Thiếu gia Isagi - Con trai của công tước Isagi Issei", cậu thừa sức bắt Kunigami ở lại nghe cậu nói nốt, hay thậm chí là bắt chàng ta ở lại cũng được, dù sao chuyến đi này Hoàng Đế cũng không quá ép buộc. Nhưng Kunigami là Kunigami, Isagi là Isagi. Chàng ấy là người chiến binh tự do, thậm chí đây còn là mong ước và là một cơ hội lớn của Rensuke, cậu không thể ép buộc Kunigami được.

Tiếng cửa mở kêu lớn thu hút sự chú ý của cậu. Bóng người thanh niên cao lớn bước vào, anh ta mạnh tay ném một cái bọc bằng da lên bàn, tiếng lẻng xẻng cất lên.

"Lấy một cái, bật màn bảo vệ lên. Tôi với cậu đấu một trận"

Raichi ra lệnh cho Isagi, tay mở tấm da, bên trong toàn là kiếm với dao còn rất mới. Cậu thở hắt mệt mỏi nhìn tên huấn luyện viên nóng tính kia, quay sang chỗ khác dọn đồ chuẩn bị rời đi.

"Tha cho tôi đi, Raichi. Vừa tập xong tôi vẫn còn mệt-"

Chả để cậu kịp quay người lại nói xong, một thanh kiếm sắc lẻm bay vụt qua đầu gối cậu, cắm chặt vào chiếc bàn gỗ xấu số đằng sau, đẻ lại cho Isagi chiếc quần rách một vệt dài cùng với vết thương nhẹ đang rỉ máu.

Chán nổi đầy gân xanh, Isagi khó chịu định quay lại làm một trận với người kia thì ngay lập tức một đường kiếm vụt đến mặt cậu, bắt câu phải vớ con dao cùn trên bàn để đỡ. Isagi hất bay kiếm ra, lộn nhào về đằng sau giữ khoảng cách an toàn.

"Ông bị làm sao thế Raichi?!Nay ăn phải cái gì mà gắt thế?!!"

Isagi hoàng hồn, nhìn bóng người đứng sừng sững đối điện. Lưỡi kiếm sắc nhọn chĩa về phía mặt cậu.

"Đứng dậy, chứng minh mày mang họ Isagi đi, thằng phế phẩm."

Raichi cau có gằn giọng, xem ra hôm nay đã có gì đó thực sự chọc giận anh ta rồi.

End chapter

_______________________

Con chuồn chuồn:Tên một loại máy bay mà Isagi thường dùng để gọi (Nó không có động cơ kiểu này đâu, hình mô phỏng giống thôi)


Bìa mới :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro