Hoàng Đế/Hành tinh Akita-11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc kỹ để hiểu cốt truyện
Khuyến khích xem phim the Dune 2 để hiểu bối cảnh câu chuyện
Nghe nhạc để tăng trải nghiệm đọc truyện
Chưa Beta
_______________

Năm 10.245, thế giới đã bị chia rẽ thành nhiều hành tinh khác nhau. Tranh chấp, chiến tranh bùng lên như một ngọn lửa, bén đến từng nơi một, reo rắc nỗi kinh hoàng qua từng nơi nó đặt chân đến. Ấy vậy mà những người lãnh đạo, những con người chỉ huy được tin cậy lại như hổ vồ tới mồi, điên cuồng cướp bóc, xâm chiếm lãnh thổ ở khắp mặt trận chiến trường.

Tưởng chừng như số phận loài người đã đến hồi kết, nhưng không. Không có một vị thần nào đến cứu rỗi nhân loại cả, chỉ có một vị Hoàng Đế được đưa lên làm người đứng đầu cả thế giới này. Họ được tôn là vua, là thần, là người mang đến những niềm hi vọng mới cho nhân loại. Chỉ tiếc rằng, hi vọng chả thấy đâu cả, chỉ là một vở kịch dối trá tệ hại.

Đúng là thế giới đã bình yên, chiến tranh nay đã không còn. Người cai trị được tôn làm Hoàng Đế này rất khôn ngoan,...ích kỷ và tham vọng.

Sự bình yên giả dối đến từ những chính sách cai trị tàn bạo của gã. Những vùng đất màu mỡ tài nguyên thì đưa cho gia tộc đứng đầu các hành tinh quản lý, tùy ý sử dụng. Gã là con quỷ tượng trưng cho sự đố kị tàn ngược. Như một con chuột rình mồi, gã nhạy bén đến kinh ngạc. Chưa có gì nguy hiểm thực sự có thể ảnh hưởng tới gã, cho dù chỉ là một giây.

Rất nhiều lùm xùm giữa các gia tộc, một trận chiến nổ ra, máu đổi máu, một gia tộc thua thảm hại đã đến lúc hạ màn, cũng là một đế chế chiến thắng dần tiến lên.

Khi ta thả một bầy kiến đen và một bầy kiến đỏ vào trong một chiếc hộp, chúng sẽ không làm gì nhau cả. Nhưng khi ta xóc chiếc hộp, đàn kiến sẽ giết chết lẫn nhau. Kiến đỏ sẽ nghĩ kiến đen là kẻ thù, kiến đen sẽ nghĩ kiến đỏ là kẻ thù. Nhưng kẻ thù thực sự chính là chúng ta. Ở đây tôi không chỉ kể đến hai đàn kiến này, bạn hiểu ý tôi chứ?

Tên đàn ông đó dã man đến quái dị, gã có lòng tự tôn cao, lòng đố kị vượt xa các đơn vị đo của loài người. Gã sẽ không cho phép bất kỳ ai có tiếng hơn gã, giàu có hơn gã, và đặc biệt có tiếng nói hơn gã. Đối với gã, đó chả khác gì một mối nguy lớn, vị trí Hoàng Đế này có thể lung lay từng chút một. Không cần động tay vào..chả phải chỉ cần rút dây khiến những con rối tự chém giết nguy hiểm giúp mình chả phải hay hơn sao? Không phải tự nhiên mà gã có thể yên vị trên chức danh này hơn nghìn năm này.

Akita-11, hành tinh sa mạc cô độc, là phần còn lại của thế giới. Cái nắng nơi đây đủ để giết chết một đoàn ngưòi. Mặt cát phủ toàn là mùi dược đỏ. Vậy nên, khi Mặt Trời lặn xuống, cũng là lúc lũ Gernan đặt máy khai thác dược đỏ, ban ngày thì chốn biệt tăm trong màn bảo vệ. Những con người bản địa nơi đây - Shiolen đã chiến đấu bảo vệ sa mạc của mình cho đến hơi thở cuối cùng. Nhưng mà, áp bức thì vẫn là áp bức, thua cuộc thì cứ mãi thua cuộc thôi.

Phải chăng họ sẽ mãi phải sống trong vòng lặp vô vọng? Sinh ra, chiến đấu và chết đi, rồi lại sinh ra, chiến đấu và chết đi. Từng đoàn người sinh ra từ cát* liên tục ngã xuống vì cái thứ được gọi là được đỏ.

Chả lý gì Gernan phải liều lĩnh giao chiến trực diện với người Shiolen cả. Họ nhanh nhẹn, dã man và đặc biệt tàn độc trong cách giết người. Thậm chí Shiolen đang chiến đấu ở nơi sân nhà của họ. Họ thấu hiểu sa mạc, họ là đứa con của sa mạc, và sa mạc là một phần của họ.

Tuy nhiên, đó là đối với người khác chứ không phải lũ Gernan. Dược đỏ mang lại cho họ lợi nhuận cao không tưởng. Có khi chỉ cần thêm vài năm nữa thôi, địa vị của họ nhờ dược đỏ sẽ chạm tới vị trí Hoàng Đế trang trọng kia.

Bỗng một ngày, sa mạc Akita không một tiếng khai thác, tiếng máy móc và chạm vang lên. Mặt cát bình yên đến kì lạ. Lần đầu tiên sau 80 năm, Akita-11 mới quay trở lại hình ảnh thật của nó năm xưa. Lũ Gernan đột nhiên thu hồi nhà máy, rút về Gernis - hành tinh lạnh lẽo của chủng người này. Họ bỗng nhiên biến mất theo chỉ thị của Hoàng Đế, một cách kỳ dị.

Có lẽ Akita-11 sẽ được bình yên, Shiolen sẽ tạm yên ổn. Nhưng họ không biết rằng, kẻ tiếp theo chính là ai...

Đôi chân trần để lại dấu vết dài trên mặt cát, nhịp điệu của người đi như đang nhảy múa, lúc di chân lúc bình thường. Tấm vải trắng phất phớt bay trong cát mịn. Thân ảnh mập mờ cao lớn đứng đối diện cậu đang tiến đến gần hơn. Thứ duy nhất còn sót lại là con ngươi mòng két xoáy chặt vào thân thể cậu.

"Hộc..hộc.."

Trong căn phòng phủ toàn ánh đèn màu, chiếc đèn ngủ lơ lửng trên không. Dường như kiến trúc nơi đây chẳng thuộc về thế giới này, bây giờ đã là năm 12,343 rồi. Isagi ngồi bất động trên giường, tấm vai trần vã mồ hôi không ngừng run rẩy. Cậu cảm thấy giấc mộng vừa trải qua thật quá chân thật đi, như thể Isagi đã thực sự trải qua nó vậy.

Sự hoảng loạn nhất thời của cậu đột nhiên bị cắt ngang bởi một tiếng gõ cửa.

"Isagi.Xuống ăn bữa sáng đi."

Isagi Iyo gõ cửa gọi con trai của mình. Cảm nhận rõ sự hoảng loạn của Isagi, biểu cảm của bà không một chút thay đổi, một chút cũng không quan tâm. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên.

Tiếng lách cách chén đĩa đều đều vang lên, Isagi yên lặng thưởng thức bữa sáng của mình trong căn phòng chỉ có hai người. Cậu và mẹ.

"Dạo này con vẫn mơ chứ?"

"Vâng.."

"Kể mẹ nghe giấc mơ của con."

Isagi không nói gì, tay cậu ta muốn với tới cốc nước ở phía bên cạnh, nay đã bị một bàn tay khác lấy đi.

"Mẹ.."

"Kể cho mẹ nghe rồi mẹ trả cho con."

"Mẹ đưa lại cho con.."

"Con có tay có chân-"

"COn NóI mẸ ĐƯa cHo cON"

Chả biết từ khi nào, cốc nước đã được đẩy lại vào trong tầm với của cậu. Bầu không khí trở nên gượng gạo hẳn.

"Đừng.Bao.Giờ.Sử.Dụng.GIỌNG.NÓI.Lên.Mẹ."

Isagi không đáp lại, cậu từ tốn uống nước. Mặc cho vẻ khó chịu và gượng gạo trên mặt mẹ càng ngày càng rõ hơn.

"Cạch"

"Con đã mơ thấy một người đàn ông.."

"Chỉ thế thôi à?"_ Isagi Iyo hỏi

"Vâng.."

Bầu không khí lại rơi vào im lặng, bà Isagi thở dài.

"Tý nữa sứ giả của Hoàng Đế sẽ đến.Nhớ mặc trang nghiêm vào."

"Trang nghiêm?Ý mẹ là kiểu quân đội hay quý tộc"

"Tự hiểu đi, con lớn rồi."

Trước cổng chào hành tinh Jennoliz-A1, chiếc tàu bay lớn chở đoàn người từ Kinh Thành đáp xuống. Khói bụi mờ mịt che kín tầm nhìn. Tiếng ù ù ong tai nhức óc cuối cùng cũng cũng kết thúc.

Isagi khẽ đưa tay gạt lại những sợi tóc lộn xộn trên khuôn mặt. Cửa tàu chầm chậm mở, một đoàn người mặc áo trắng bước ra, dẫn đầu là một thiếu nữ tóc nâu dùng khăn van đen che mặt. Nàng ta mặc cổ phục cách tân trắng đen nổi bật, mỗi bước chân nhẹ như cọng lông vũ. Cầm trên tay nàng là tấm Chiếu mà Hoàng Đế ban xuống.

"Họ đã tốn bao nhiêu để đến được hành tinh của chúng ta nhỉ?"

Isagi Issei trong bộ lễ phục trắng tôn nghiêm hỏi tên cận thần bên cạnh. Mắt hắn ta trợn ngược lên, con ngươi đen thoáng biến mất vài giây rồi quay trở lại.

"Tính phí thuê tàu bay, số lượng người đưa đón thì tốn khoảng 24.000 đồng Píttri(khoảnh 1 tỷ 2 tiền Việt) thưa ngài."

Ông Isagi nhướn mày cảm thán, lại quay sang nhắc nhở cậu bằng ký hiệu tay.

"Người ta đã tốn rất nhiều để gặp chúng ta. Hãy tiếp đãi cẩn thận. Lũ người này không đơn giản."

"Vâng"_Isagi ngoắc ngón út đáp lại

Cả hai bên lịch sự cúi đầu chào nhau trong bầu không khí kỳ quái.

"Chúng tôi đến từ Kinh Thành! Tôi là Anri Teieri, là người Phát ngôn của Hoàng Đế, được cử đến đây để ban Chiếu của Ngài!"

Anri rõng rạc tuyên bố, tay cô dứt khoát mở tấm Chiếu của Ngài.

" Thế giới ta đã yên bình, hoàn thành quá trình ổn định của nó. Đã đến lúc ta phải nâng cao sự phát triển, vì lợi ích của loài người, của nhân loại. Ta sẽ thu hồi lại quyền sở hữu Akita-11 của Gernan và trao cho người đứng đầu Jennoliz-A1, ông Isagi Issei. Chúng ta đều tin tưởng gia tộc Isagi sẽ mang lại một land sóng mới, một hơi thở mới cho sự phát triển của nhân loại. Hoàng Đế đã ban chiếu, liệu ông có đồng ý, Isagi Issei?"

Isagi trợn tròn mắt. Đây rõ ràng là Hoàng Đế muốn châm ngòi cuộc chiến giữa hai hành tinh, hai gia tộc đứng đầu, Isagi và Noel. Giờ từ chối cũng không được ,đồng ý cũng không xong. Cậu len lén nhìn bố của mình, thấy môi ông bặm lại. Bố cũng rối rắm lắm đây, cậu nghĩ.

"Ông Isagi, liệu ông có đồng ý?"

Người phát ngôn từ tốn hỏi lại.

End chapter
__________________

Đoàn người sinh ra từ cát: chỉ những con người tình nguyên chôn vùi bản thân dưới cát, như những con nhện cát sáu mắt, họ chờ thời cơ để phục kích và "xơi tái" con mồi.

Trang phục của Anri - Người Phát Ngôn của Hoàng Đế:

Tàu bay của Kinh Thành:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro