Chấp thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc kỹ để hiểu cốt truyện
Khuyến khích xem phim the Dune 2 để hiểu bối cảnh câu chuyện
Nghe nhạc để tăng trải nghiệm đọc truyện
Chưa beta
____________________

"Đứng dậy, chứng minh mày mang họ Isagi đi, thằng phế phẩm."

Raichi cau có gằn giọng, xem ra hôm nay đã có gì đó thực sự chọc giận anh ta rồi.

"Đùa? Tôi vừa mới tập xong luôn đấy!"

Isagi đập mạnh chuôi dao vào chiếc vòng đeo trên cổ tay mình, một luồng ánh sáng xanh thoáng bao phủ cả người cậu rồi biến mất. Đó là màn bảo vệ, thiết bị chuyên dụng cho cận chiến, có khả năng chống những đòn tấn công loại nhẹ.

Raichi lập tức lao đến vung kiếm liên tục tấn công Isagi khiến cậu dùng con dao cùn chật vật chống đỡ. Ánh sáng xanh liên tục nhấp nháy thoắt ẩn thoát hiện giữa hai người, báo hiệu cho những đòn tấn công đã bị cản lại trước khi gây sát thương cho vật chủ.

Nhân lúc cậu để lộ sơ hở, anh ta đã dí chặt lưỡi kiếm vào cổ Isagi. Thay vì là ánh sáng xanh nhẹ ban nãy, màn bảo vệ toát lên ánh sáng đỏ chói ngay tại vùng cổ của cậu. Đối với những cách tấn công lấy mạng đối phương kiểu này, màn chắn sẽ chỉ chống đỡ được một lúc rồi nứt toạc ra.

Isagi hoảng loạn đạp vào đầu gối của Raichi khiến anh ta rú lên đau đớn buông ra. Cậu chạy vụt qua anh ta, rút bừa một cây kiếm trên bàn khiến cả túi da đổ xuống, vang lên những âm thanh chói tai.

"Lúc nãy tao lấy được mạng của mày rồi."

"Tôi biết, và chắc chắn sẽ không có lần sau đâu, chó điên."

Hai người lại lao vào nhau, ánh sáng xanh nhập nhòe chớp cái xuất hiện chớp cái biến mất. Một tay cầm kiếm một tay cầm con dao cùn, Isagi cố sử dụng lợi thế vũ khí tấn công Raichi - người chỉ có một cây kanata bây giờ.

Chẳng để cậu chiếm thế thượng phong, Raichi cũng chẳng vừa. Một tay cầm kiếm chém không chừa sơ hở, tay còn lại tung thẳng một cú đấm vào má phải của Isagi, khiến đầu cậu lệch sang hẳn một bên.

Isagi nghiến răng phụt ra một ngụm máu. Nhân cơ hội tay của Raichi chưa kịp rút lại, cậu buông con dao cùn ôm chặt lấy tay anh ta, hất bay kiếm, chân gạt đầu gối Raichi lần hai khiến anh ta khuỵ xuống.

Cậu dùng toàn bộ sức lực cơ thể vật ngã con người to lớn kia xuống. Tay Raichi chới với bám vào áo của Isagi khiến cậu ngã theo. May mắn có phản xạ nhanh, ngay khi cậu vừa ngã đè lên Raichi, Isagi vung kiếm kề cổ Raichi. Ánh sáng đỏ lại một lần nữa chói lóa

"Anh bị tôi giết rồi."

"Và mày cũng vậy, nhóc con."

Isagi hốt hoảng nhìn xuống, phần sườn của cậu cũng ánh lên màu đỏ. Thứ ghim trên eo Isagi không phải là thanh katana kia nữa, mà là con dao cùn lúc nãy cậu vứt xuống.

Raichi đã kịp bắt lấy con dao trước khi ngã xuống sao? Rốt cuộc anh ta nhanh cỡ nào vậy? Isagi nuốt nước bọt nhủ thầm.

"Đừng tưởng mày hay lắm. Tao chết, mày cũng chết. Chả có ý nghĩa gì cả."

Isagi đứng dậy, đỡ theo Raichi. Anh ta hằn học nhìn cậu.

"Kunigami kể với tôi rồi. Cậu ta đi thì Jennoliz-A1 mất đi một vũ khí mạnh. Bây giờ chẳng chỗ nào còn an toàn đâu. Đừng mơ tưởng việc đi đến Akita nữa, đồ ngu!"

"Nhưng tôi tự bảo vệ được bản thân. Lúc nãy tôi còn suýt giết anh được còn gì!"

Bỗng cổ áo bị xách lên khiến Isagi bất ngờ trợn tròn mắt.

"Raichi!!Anh làm cái gì vậy?!"

"Mày là Isagi Yoichi!! Đối với bọn chúng, bọn Gernan nghiệt chủng ấy!! Họ nhà Isagi là kẻ thù, là kẻ cướp mất nguồn tiền quý giá của bọn nó đấy!!"

Raichi gào vào mặt Isagi một tràng, thở hồng hộc.

"Mày còn ngây thơ lắm, Yoichi ạ. Có thể mày chưa gặp chúng nó bao giờ, nhưng tao thì rồi. Gernan là cái loại súc sinh không từ thủ đoạn để đạt được điều chúng nó muốn. Kể cả bóc lột và hành hạ lũ mọi Akita, giết hết bọn chuột Shiolen đấy!! Mày hiểu chứ?!"

"Isagi,có thể mày không lo, nhưng tao thì có, bố mẹ mày có, cả cái Jennoliz-A1 này có!"

"Nhà Isagi chỉ có một thằng đích tôn, và đó là mày. Tao thì được đẻ ra với cái trách nhiệm chó chết bảo vệ và dạy đỗ mày!"

"Gia tộc Isagi bị nhắm đến, và điểm yếu chính là mày, Isagi Yoichi ạ. Mày có tự ý thức được việc đó không vậy?!"

Nói rồi, Raichi chẳng nói chẳng rằng đẩy mạnh Isagi khiến cậu chàng xuýt nữa thì ngã, nhặt cái bao da kia rồi bỏ đi. Để lại Isagi vẫn đứng đơ ra ở đấy chưa hiểu chuyện gì.

Cậu trơ mắt nhìn Raichi bỏ đi, nghe anh ta nói như thế rồi mà vẫn không hiểu thì não cậu tốt nhất nên vứt vào sọt rác mới vừa. Isagi mệt mỏi lê lết đi dọn đồ, vác cái thân đã rã rời ra khỏi chỗ đấy, thì vừa hay gặp được cậu hầu Bachira.

"Tên đó đúng là kỳ lạ! Ngay từ đầu Lệnh bà Isagi không nên để tên đó huấn luyện cậu rồi!"

"Người đâu mà vô duyên dễ sợ! Đánh người ta xong bỏ đi chẳng nói một lời! Hắn nghĩ hắn ta là ai vậy? Sao dám hỗn với cậu chủ như thế chứ?! Sao cậu không đáp trả lại?!"

Hai bóng hình từ từ di chuyển qua các bậc thềm đá, con đường dẫn tới đỉnh núi Cội Nguồn quen thuộc, đằng xa là biển xanh xa vời vợi, từ từ nhấn chìm cả Mặt Trời. Bachira một bên đi cạnh Isagi, miệng liên tục liếng thoắng mắng chửi tên chó điên kia, bảo vệ cậu chủ của mình.

"Được rồi, Meguru. Cảm ơn vì đã theo ta lên tận đây và nghe tâm sự nhé!"

"Ồ không! Đó là vinh dự của tôi, thưa cậu! Tên điên kia đúng là đáng chết thật!"

Isagi mỉm cười khúc khích, hai mắt khép lại tận hưởng bầu không khí trong lành trên đây.

"Này Meguru.."

"Về trình kháy khịa, tôi công nhận cậu cách tôi mười dãy phố rồi đấy."

"Đó là do cậu chủ hiền quá thôi!!"

Hai người ríu rít suốt quãng đường, chủ yếu là Bachira nói, Isagi chỉ thêm được vài câu rồi nghe cậu nói cả buổi. Không biết ai mới là người tâm sự ai mới là người nghe, chỉ biết tâm trạng của Isagi đã tốt hơn nhiều rồi.

Bachira bất ngờ đâm sầm vào lưng Isagi, cậu chàng ú ớ chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy cậu chủ của mình khựng lại, thốt lên ngỡ ngàng.

"Bố?!"

End chapter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro