9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Khuê tắm rửa xong, cảm thấy người nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nàng chọn một bộ váy nhẹ nhàng nhưng không kém phần quyến rũ. Nàng xuống dưới nhà nhìn Phạm Hương vẫn đang lóng ngóng, loay hoay ở bếp, Lan Khuê bất giác mỉm cười. Người này cũng có ngày chịu vào bếp nấu ăn vì nàng.

- " Hương. Em đói quá. Có gì ăn được rồi. " - Nàng bước tới ôm eo Phạm Hương từ sau, gương mặt vùi vào tấm lưng rộng lớn

- " À. Vẫn chưa xong. Em ra bàn đợi chút là có rồi "

- " Nhanh một chút "

Lan Khuê ngồi ở bàn tiện thể duyệt luôn mấy mẫu thiết kế mới. Khoảng 15 phút sau, Phạm Hương rón rén bê đĩa cơm rang nghi ngút khói đặt trước mặt nàng. Lan Khuê bỏ công việc xuống nhìn vào món ăn, trông cũng khá đẹp mắt, không biết mùi vị thế nào

- " Này. Sao Hương có vẻ lo lắng thế. Có ăn được không đó "

- " Đâu có sợ. Em ăn đi "

Phạm Hương đưa cho Lan Khuê cái thìa, nàng liếc một cái rồi cầm lấy. Lan Khuê thử một miếng, vị hải sản hoà quyện với nhau rất ngọt, tôm và mực giòn dai đúng kiểu nàng thích. Nhưng mà có chút gì đó không đúng, sao nàng thấy mặn thế nhỉ. Thử thêm một miếng nữa, đúng là mặn thật. Nàng lại lườm Phạm Hương một cái. Phạm Hương thấy biểu cảm đa sắc thái của nàng thì khó hiểu, không biết sao.

- " Thế nào em. Ăn được không "

- " Hương tự thử đi "

Phạm Hương cũng nghi ngờ ăn thử một miếng.

- " Ừm. Mặn quá em à. Để Hương thử lại " - Phạm Hương định xúc thêm một thìa nữa thì bị nàng chặn lại

- " Ai cho. Đây là của em. Cho Hương thử một miếng thôi. Tí em nấu cái khác cho Hương "

- " Thôi. Mặn quá. Em ăn sao được. Đợi Hương uống chút nước rồi mình ra ngoài ăn "

Lúc Phạm Hương quay lại, trên tay cầm ly nước thì Lan Khuê đã giải quyết xong nốt đĩa cơm rang.

- " Ơ đâu rồi. Cơm đâu "

- " Em ăn hết rồi. Em đi nấu canh gà cho Hương đây. Bye bye " - Lan Khuê nói xong rồi dọn dẹp trên bàn chạy thật nhanh vào trong bếp, bỏ lại Phạm Hương ngơ ngác.

Lan Khuê nấu ăn rất ngon, một mình Phạm Hương giải quyết hết bát canh gà Lan Khuê nấu mà vẫn kì kèo đòi ăn thêm, nhưng mà nàng không cho. Dọn dẹp xong hai người ngồi ở phòng khách, mỗi người một máy tính xử lí công việc của mình.

Phạm Hương vươn vai một cái rồi quay qua Lan Khuê, thấy nàng vẫn chăm chú làm việc liền nổi hứng muốn trêu trọc

- " Em làm gì mà lâu quá, mãi chưa xong. Thật là chậm chạp "

- " Gì chứ. Hương cứ nghĩ duyệt thiết kế là nhanh à. Em còn phải chỉnh sửa lỗi nữa " - Lan Khuê cau mày phản bác

- " Giám đốc Trần đúng là tài giỏi. Vậy đã xong chưa " - Phạm Hương không hiểu sao thấy Lan Khuê nghiêm túc làm việc trông nàng rất đáng yêu, chỉ muốn cắn cho nàng một cái.

- " Xong rồi "

- " Vậy cho tôi mượn giám đốc Trần một chút đi. Thật là mệt quá " - Phạm Hương đem bỏ chiếc máy tính trong tay nàng lên bàn rồi gối đầu lên đùi nàng nằm xuống đó

Lan Khuê mỉm cười, vuốt tóc Phạm Hương. Phạm Hương cứ như một tiểu hài tử làm nũng với mẹ, khác hoàn toàn với một Phạm Hương lạnh lùng tàn nhẫn của King.

Lan Khuê chưa từng thấy hạnh phúc như bây giờ. Nàng và Phạm Hương cứ mãi như thế này thì thật tốt.

- " Khuê Khuê "

- " Hửm. "

- " Hương muốn nghe em đàn hát. Lâu lắm rồi không được nghe "

- " Lâu lắm là từ bao giờ " - Lan Khuê vẫn giữ nụ cười trên môi, dịu dàng vuốt tóc người kia

- " Từ ngày đầu tiên Hương gặp em "

- " Ờ. Ngày đầu tiên Hương gặp em rồi Hương làm gì em có nhớ không "

- " Quên mất rồi. Hay bây giờ làm lại để nhớ đi "

Phạm Hương gian tà nhìn Lan Khuê, nàng biết thừa Phạm Hương đang muốn dụ dỗ nàng

- " Không cần. Không phải nói muốn nghe em hát. Mau ngồi dậy đi. "

Phạm Hương ngồi dậy, nàng tiến tới chỗ cây đàn piano đằng sau. Từng phím nhạc dạo đầu vang lên êm đềm, ngón tay mảnh khảnh lướt trên phím đàn

"Mưa trôi cả bầu trời nắng trượt theo những nỗi buồn
Thấm ướt lệ sầu môi đắng vì đánh mất hy vọng
Lần đầu gặp nhau dưới mưa trái tim rộn ràng bởi ánh nhìn
Tình cảm dầm mưa thấm lâu, em nào ngờ...

Mình hợp nhau đến như vậy thế nhưng... không phải là yêu!

Và em muốn hỏi anh rằng chúng ta là thế nào?

Rồi... lặng người đến vô tận, trách sao được sự tàn nhẫn

Anh trót vô tình.. thương em như là em gái...

Đừng lo lắng về em khi mà em... vẫn còn yêu anh

Càng xa lánh, càng trống vắng... tim cứ đau và nhớ lắm...

Đành phải buông hết tất cả thôi, nụ cười mỉm sau bờ môi

Ấm áp dịu dàng vai anh, em đã bao lần yên giấc...

Nhìn trên cao khoảng Trời yêu mà em lỡ dành cho anh,

Giờ mây đen quyện thành bão, giông tố đang dần kéo đến

Chồi non háo hức đang đợi mưa, rất giống em ngày xưa

Mưa trôi để lại ngây thơ, trong giấc mơ buốt lạnh "

Từng câu từng chữ ghim vào lòng Phạm Hương sao mà tê tái. Lan Khuê ! Có phải em đang trách tôi vô tình, đã làm tổn thương em quá nhiều hay không ? Phạm Hương bước tới chỗ nàng, ngồi xuống bên cạnh đưa tay ôm nàng vào lòng. Lan Khuê cười, đưa tay vuốt ve khuôn mặt kia

- " Sao thế "

- " Sao em lại hát bài này "

- " Vì nó buồn. Em thích bài buồn "

- " Ngốc " - Phạm Hương gõ nhẹ vào trán nàng một cái.

Hai người trải qua một đêm nhẹ nhàng, không có triền miên tình ái, chỉ là ôm lấy nhau, da thịt cọ xát, cảm nhận từng hơi thở của đối phương mà chìm vào giấc ngủ yên bình. Ngày mai tỉnh dậy, mọi thứ liệu có còn yên bình được như bây giờ không?

Trở lại một ngày làm việc bình thường, Lan Khuê tuy vẫn chưa khỏi hẳn nhưng đã phần nào lấy lại thần thái của một nữ giám đốc tài giỏi. Nàng tô một chút son đỏ, đánh mắt nhẹ trông vô cùng thanh thoát và cao quý, trên người là bộ đầm công sở kín đáo nhưng lại có chút gì đó cuốn hút làm tôn lên đường cong cơ thể nàng. Giám đốc Trần quả không hổ danh là Đại mỹ nhân số 1 của King.

Lan Khuê vừa vào văn phòng, thư kí thông báo với nàng hôm nay có cuộc họp  ra mắt sản phẩm mới, nhắc nàng chuẩn bị tài liệu.

- " Lan Khuê. Hôm qua sao em nghỉ vậy. Anh định rủ em đi ăn trưa mà nhân viên báo em nghỉ " - Vừa bước vào phòng họp nàng đã gặp Phan Huy - giám đốc bộ phận sáng tạo. Anh ta là một trong những người muốn chinh phục Lan Khuê một cách điên cuồng. Mà nhân viên trong tập đoàn lại cho là anh ta và mỹ nhân số 1 của tập đoàn lại là một đôi trai tài gái sắc.

- " À hôm qua em có chút cảm nhẹ nên ở nhà nghỉ " - Nàng cười trả lời cho có lệ

- " Em ốm sao. Đã đỡ chưa. Để anh xem " - anh ta tự nhiên đặt tay lên trán Lan Khuê, nhưng nàng nhăn mặt né tránh. Người đàn ông này hơi quá đà rồi.

Người ngoài nhìn vào lại thấy như anh ta đang lo lắng mà ân cần chăm sóc cho Lan Khuê, còn nàng thì lại ngại ngùng e thẹn.

- " Hình như Giám đốc Phan và Giám đốc Trần yêu nhau thì phải. Họ đẹp đôi quá " - Nhân viên A

- " Bao nhiêu người theo đuổi giám đốc Trần, cuối cùng chị ấy cũng chọn được một người rồi " - Nhân viên B

Tiếng xì xào tắt ngấm sau giọng nói băng lãnh đáng sợ

- " Bắt đầu họp " - Thì ra Chủ tịch đã yên vị từ lúc nào, còn bọn họ cứ mải để ý tới đôi trai tài gái sắc kia. Lan Khuê cũng giật mình " Chết rồi Phạm Hương nhìn thấy rồi. Chị ấy giết mình mất "

Nàng liếc mắt sang Phạm Hương, nhìn nàng một cái rồi quay đi như không có chuyện gì. Lan Khuê tự trấn an mình : " Chắc không sao đâu "

- " Cuộc họp này cho ra mắt sản phẩm mới nhất của tập đoàn chúng ta. Tôi hy vọng bộ phận thiết kế không làm tôi thất vọng.

Đến lúc Lan Khuê trình bày xong bản thiết kế, bên dưới ai cũng vỗ tay không ngớt, chỉ có vị Chủ tịch kia là ngồi yên không nhúc nhích, ánh mắt thâm trầm nhìn nàng.

- " Giám đốc Trần đúng là ăn nói rất sắc sảo, rất đi vào lòng người. Các vị ở đây thấy thế nào "

Mọi người có vẻ rất ưng ý với bản thiết kế này nên không có ý kiến gì thêm.

- " Không ai có ý kiến gì. Vậy tôi có ý kiến. Thật xin lỗi giám đốc Trần. Bản thiết kế của cô rất tốt nhưng tôi thấy rất nhiều điểm không vừa ý. "

Lan Khuê nhíu mày, mặt thể hiện sự khó hiểu

- " xin chủ tịch giải thích lí do giúp tôi "

- " Đơn giản là tôi thấy không vừa ý mình " - Phạm Hương vẫn không nóng không lạnh mà nói ra khiến Lan Khuê tức điên người

- " Thưa chủ tịch. Tôi thấy bản thiết kế của Lan Khuê rất xuất sắc, không có gì để chê cả " - Phan Huy lên tiếng bênh vực nàng

- " Lan Khuê ? " - Phạm Hương nheo mắt hỏi Phan Huy. Từ bao giờ mà nàng để hắn gọi tên mình như vậy

- " Tôi xin lỗi. Giám đốc Trần "

- " Ý của Giám đốc Phan là tôi đang cố tình làm khó cô Trần ư ? "

- " Tôi không có ý đó. Xin lỗi chủ tịch "

- " Giám đốc Phan. Bộ phận sáng tạo của anh hình như gần đây rất lười thì phải. Tôi không thấy một ý tưởng nào mới cả. Anh nên tập trung vào việc của mình. Sắp tới tôi sẽ cho anh đi tập huấn ở Macao 6 tháng. Hy vọng khi anh trở về sẽ đưa công ty lên một tầm cao mới "

- " Vâng " - Phan Huy trong lòng ấm ức nhưng không dám lỗ mãng, hắn nghĩ tới việc sắp phải xa người đẹp là tâm trạng lại trùng xuống

- " chủ tịch. Tôi thấy bản thiết kế của mình đã tuân thủ đầy đủ những yêu cầu của chủ tịch. Không có chỗ nào sai xót cả " - Lan Khuê không để ý tới việc Phan Huy và Phạm Hương, nàng chỉ muốn đòi lại công bằng cho thiết kế của mình

- " Giám đốc Trần đang phản bác ý kiến của tôi sao "

Cả phòng họp nín thở, chưa một ai dám tranh luận với Chủ tịch quá một câu, vậy mà Giám đốc Trần !

- " Tôi chỉ muốn biết lỗi nằm ở đâu "

- " Được rồi. Tất cả tan họp. Giám đốc Trần ở lại. Chúng ta sẽ họp riêng với nhau về vấn đề này. Không có lệnh của tôi, không cho phép ai vào đây "

Tất cả làm theo như một cái máy. Lab Khuê ngồi yên vị trí, không ngừng trừng mắt với Phạm Hương. Còn Phạm Hương chỉ giữ một nụ cười nguy hiểm trên môi như muốn nói với nàng rằng:

" LAN KHUÊ. EM CHẾT CHẮC RỒI "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro