10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra đến ngoài phòng họp, mấy cô nhân viên nữ liền túm tụm lại một chỗ mà thì thầm

- " Này. Sao hôm nay chủ tịch cứ nhằm vào Giám đốc Trần với Giám đốc Phan thế nhỉ "

- " Tôi cũng thấy lạ. Trước đây chủ tịch luôn đồng tình với giám đốc Trần. Đây là lần đầu tiên tôi thấy phản đối "

- " Lại còn giám đốc Phan nữa. Anh ấy làm gì đắc tội với chủ tịch rồi. Tội nghiệp nam thần của tôi "

- " Vớ vẩn. Giám đốc Phan so với chủ tịch còn thua xa. Mà nhìn chủ tịch với giám đốc Trần cũng đẹp đôi hơn nữa "

- " Mấy cô sát vào đây tôi kể cho chuyện này. Đừng nói với ai "

Thế là mấy cái đầu càng sát lại

- " Hôm qua giám đốc Trần ốm, chủ tịch gọi tôi mang tài liệu qua nhà chị ấy. Xong rồi các cô biết sao không "

- " Có chuyện gì chuyện gì "

- " Chủ tịch là người mở cửa. Còn mặc đồ ở nhà nữa. Hình như tôi gọi không đúng lúc hay sao ấy. Trông chủ tịch mặt cứ hằm hằm như là tôi vừa phá hoại phút giây hạnh phúc của họ "

- " Thật sao. Trời ơi. Chủ tịch và giám đốc Trần..hai người họ.."

Phan Huy đi ngang qua tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện của mấy cô gái, trong lòng nảy sinh khó chịu, muốn đi tìm Lan Khuê hỏi cho rõ.

Trong khi đó, ở phòng họp đại mỹ nhân đang phải chịu sự trừng phạt của ác ma họ Phạm. Lan Khuê trong tình trạng bán khoả thân phía dưới, ngồi trên bàn, hai tay chống đỡ cơ thể ở phía sau, hai chân bị banh ra hết cỡ. Tên ác ma thì đang vùi đầu vào nơi tư mật của nàng mà liếm láp

- " Ưmmm..ahh...chỗ đó..mau lên Hương "

Phạm Hương thấy nàng không còn chống cự mà ngược lại đang hưởng thụ liền dừng lại ngửa mặt lên nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng vì kích tình kia.

- " Này. Em chỉ biết ở đó mà sung sướng mà chẳng biết đến Hương đang làm việc cật lực đây "

Phạm Hương dừng lại làm Lan Khuê cảm thấy trống vắng, liền khó chịu uốn éo thân dưới

- " Ưm..em khó chịu ... mau giúp em "

- " Là ai vừa nãy còn chống cự hả " - Phạm Hương vừa nói tay vừa luồn vào trong áo bóp mạnh bầu ngực của nàng

- " Ahh.." - Lan Khuê chẳng biết làm gì ngoài việc rên rỉ

- " Em biết lỗi của mình chưa hả "

- " Em..không..biết..ưmmm"

Nàng vừa dứt câu thì Phạm Hương dùng một ngón tay ấn mạnh vào hạt đậu nhỏ nhô lên ở nơi tư mật của nàng rồi nhả ra luôn làm Lan Khuê tê dại cả người nhưng lại vô cùng bứt rứt

- " Em tưởng là Hương bị mù bị câm hay bị điếc mà không thấy cái tên họ Phan kia có ý với em "

Ngón tay Phạm Hương cứ vuốt ve lởn vởn bên ngoài mà nhất quyết không chịu vào trong

- " Nhưng em đâu có gì với anh ta. Em chỉ yêu Hương thôi mà..aahh"

Phạm Hương bất ngờ chọc mạnh hai ngón tay vào trong làm Lan Khuê rên lên thành tiếng.

- " Sáng nay cậu ta chạm vào em "

- " Hương..mau..mau động đi ...em muốn.." - Lan Khuê bất lực tự nâng eo mình lên đưa đẩy tự tìm khoái cảm

- " Em..đã cố né anh ta rồi mà..em chỉ có Hương thôi. Mau giúp em..ưmm"

- " Thật không ? " - Động nhẹ nhẹ hai ngón tay bên trong

- " Em thề đấy. Cho em " - Lan Khuê nói rồi tự đưa tay xuống cầm tay Phạm Hương đâm mạnh vào rồi lại rút ra rồi lại đâm vào.

Nhìn nàng đang gấp gáp đến nỗi tự xử làm Phạm Hương ngứa mắt

- " Dâm đãng " - Phạm Hương giữ tay nàng lại, tự mình tăng tốc bên trong Lan Khuê

- " Ahh..em sướng quá "

- " Mạnh nữa..ahh..ưmmm..sướng "

Cốc Cốc Cốc

- " Thưa chủ tịch, giám đốc Phan xin gặp "

Lan Khuê giật mình vì sợ ai vào, vội đưa tay lên bịt miệng. Phạm Hương nhếch môi thầm nghĩ : " Đến đúng lúc lắm ". Nâng Lan Khuê dậy ngồi lên đùi mình, ngón tay vẫn chôn sâu bên trong nàng không nhúc nhích. Nếu nhìn từ ngoài thì hai người vẫn quần áo chỉnh tề vì bên trên nàng vẫn mặc áo, còn Phạm Hương thì vẫn đầy đủ quần áo trên người, chỉ có điều tư thế hơi kì quái.

- " Cho vào "

- " Hương làm trò gì vậy..ưm "

Phạm Hương chọc tay vào sâu hơn cảnh cáo nàng

- " Yên. Em hợp tác một chút. Hương phải dạy cho tên này một bài học"

Phan Huy bước vào, hắn hoảng hốt trước tư thế của chủ tịch và mỹ nhân trong lòng hắn.

- " Chủ tịch. Lan Khuê. Hai người "

- " Lan Khuê ? Phan Huy. Tôi không thích cậu gọi tên cô ấy như vậy. Nói đi. Tìm tôi có việc gì. Tôi không có nhiều thời gian. "

- " Tôi nghĩ giám đốc Trần nên ra đây đã. Như vậy không được ổn lắm "

- " Có gì không ổn. Nói đi "

- " À tôi muốn báo với chủ tịch nhân viên đang tụ tập tung tin đồn chủ tịch và giám đốc Trần có quan hệ yêu đương mờ ám, còn gặp chủ tịch ở nhà giám đốc Trần. Tôi nghĩ việc này làm ảnh hưởng tới danh dự của hai vị nên mới đi báo "

- " Này. Tôi đoán 8 9 phần từ mờ ám là tự cậu thêm vào. Còn nữa Trần Ngọc Lan Khuê chính là người yêu tôi. Không phải đoán già đoán non làm gì. Xong chưa. Xong rồi thì đi đi. Chuẩn bị đi công tác đi "

- " Dạ..vâng " - Phan Huy bị doạ đến nỗi lắp bắp

- " À này. Nhặt giúp tôi cái bút ở dưới sàn " - Phạm Hương cố tình làm rơi cái bút rồi bắt Phan Huy nhặt

Hắn cúi xuống nhặt bút, vừa hay đập vào mắt hắn là chiếc quần lót ren của nữ giới cũng bị rơi dưới gầm bàn, ngay cạnh đó là đôi chân dài miên man hơi mở ra.

- " Sao lâu vậy "

- " À gửi chủ tịch. Tôi xin phép "

Phạm Hương chỉ nhếch mép không nói gì. Cửa phòng vừa đóng lại, Phạm Hương liền động mạnh bên trong Lan Khuê, nàng cũng vô cùng khó chịu, liền đưa hai tay ôm cổ Phạm Hương mà phối hợp. Phan Huy ở bên ngoài vẫn chưa đi, nghe được âm thanh mờ ám đó, liền nghĩ ngay được bọn họ đang làm gì trong đó. Hắn tức tối vô cùng, hai tay nắm chặt thành nắm đấm rồi rời đi.

Kích tình đã qua, Lan Khuê mệt mỏi, cả người không một mảnh vải ngả vào lòng Phạm Hương khi vẫn đang trong tư thế ngồi trên đùi người kia. Phạm Hương một tay vuốt ve tấm lưng trần quyến rũ của nàng, một tay ở cửa mình vuốt ve cho nàng bớt cảm giác đau rát

- " Ưm..đừng quậy. Em mệt quá để em nghỉ một chút "

Phạm Hương cưng chiều hôn lên trán nàng.

- " Bản thiết kế của em không vừa ý Hương chỗ nào hả "

- " Đâu có. Tất cả đều hoàn hảo "

- " Thế tại sao trước mặt mọi người lại bảo như thế. Hương cố ý làm em bẽ mặt đúng không "

- " Đúng là Hương cố ý. Nhưng không phải cố ý làm em bẽ mặt mà Hương cố ý làm em phải ở lại họp riêng "

- " Phạm Hương ! Đang trêu tức em đúng không "

Phạm Hương lại càng ôm nàng chặt hơn, tựa cằm lên vai nàng, làm vẻ mặt tội nghiệp

- " Ai bảo em thân mật với tên kia trước mặt người ta làm gì chứ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro