8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Hương xiết chặt vòng tay ôm lấy nàng, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở.

- " Tôi đã tìm em khắp nơi. Cuối cùng em lại chạy ra đây "

Lan Khuê cười nhẹ, nhưng chẳng giống cười chút nào. Chẳng có nụ cười nào mà lại đau khổ đến thế

- " Tìm em làm gì "

- " Em khóc sao "

- " Không. Chỉ là gió lạnh nên em chảy nước mắt thôi "

- " Vậy tôi ôm em thế này em đã bớt lạnh chưa "

Lan Khuê không trả lời. Nàng chỉ đứng đó, tận hưởng chút hơi ấm hiếm có mà Phạm Hương mang lại. Phạm Hương thế này là đang áy náy với nàng sao. Thật ra, Phạm Hương chẳng cần phải an ủi nàng làm gì, bởi vì lời Phạm Hương nói thực chất chẳng sai chút nào. Phải rồi. Nàng là loại đàn bà có thể lên giường của bất kì ai, thế nhưng mà loại đàn bà như nàng lại chung thuỷ mà yêu thương một người mà làm nàng đau đến tận xương tuỷ.

- " Sao em không nói gì " - Phạm Hương thì thầm vào tai nàng

- " Nói gì bây giờ "

- " Chuyện vừa rồi. Xin lỗi "

- " Sao lại xin lỗi. Hương có nói sai gì đâu "

- " Thật ra..lúc ấy chỉ là do tôi..."

- " Thôi không sao. Em quên rồi " - Phạm Hương chưa kịp nói hết câu đã bị Lan Khuê ngắt lời

- " Muộn rồi. Ngoài này lạnh quá. Chúng ta trở về thôi " - Phạm Hương thấy nàng không muốn nhắc tới chuyện đó nên cũng biết ý chuyển sang vấn đề khác.

- " Ừ. Về thôi " - Nàng khẽ lách khỏi vòng tay Phạm Hương rồi xoay người bước đi đằng trước.

Phạm Hương trong lòng dâng lên khó chịu. Đây là lần đầu tiên, Lan Khuê bỏ bước đi trước bỏ lại Phạm Hương đằng sau. Những lần trước đây, người bước đi trước toàn là Phạm Hương. Lần đầu tiên Phạm Hương hiểu cảm giác của người bị bỏ lại đằng sau.

Cho đến thời điểm hiện tại, quan hệ giữa 4 người bọn họ vẫn như vậy. Chỉ có khác giữa Lệ Hằng và Phạm Hương đã không còn là bạn bè thân thiết nữa mà trở thành hai kẻ đối địch nhau. Tất cả chỉ vì một cô gái tên Trần Ngọc Lan Khuê.

Một ngày sau trận ốm vì dầm mưa, Phạm Hương trở lại công ty làm việc ( nhớ lại chương 1 nha, bây giờ là bắt đầu quay lại thời điểm hiện tại ). Một đống công việc là Phạm Hương nhíu mày mệt mỏi. Phạm Hương là người đứng đầu tập đoàn King - tập đoàn trang sức lớn nhất thời điểm hiện tại ở Việt Nam, cũng là thế lực lớn nhất của thế giới ngầm.

- " Gọi giám đốc Trần của bộ phận Thiết kế lên gặp tôi " - Phạm Hương gọi điện cho thư kí ở bên ngoài. Từ đêm đó không thấy Lan Khuê xuất hiện. Dạo này Phạm Hương cảm thấy lúc nào cũng muốn nhìn thấy Lan Khuê, không gặp nàng là trống vắng. Trước đây đâu có như vậy.

" Dạ thưa Chủ tịch, giám đốc Trần hôm nay không đi làm ạ "

- " Được rồi. "

Lạ thật. Lan Khuê đã bao giờ nghỉ làm đâu, Phạm Hương gọi điện cho nàng nhưng đã khoá máy. Phạm Hương khoác áo rồi vội vàng đi khỏi văn phòng.

Lúc Phạm Hương tới, Thanh Hằng vừa rời khỏi không lâu. Phạm Hương đi thẳng vào phòng nàng, thấy thân ảnh quen thuộc đang yên giấc mới thở phào. Bước lại gần mới thấy trên trán nàng có rất nhiều mồ hôi, trên bàn là một đống thuốc, toàn là thuốc hạ sốt, cảm, còn có lọ gel bôi âm đạo. Chết thật. Nàng bị như thế này là vì đêm đó sao. Thế mà sáng hôm ấy tỉnh lại nàng còn phải chăm sóc cho Phạm Hương hạ sốt rồi lại rời khỏi đó. Trong lòng Phạm Hương bỗng nhói đau một cái. Nhẹ nhàng ngồi xuống kiểm tra thân nhiệt cho nàng, trán không nóng lắm, chắc là nàng vừa uống thuốc rồi, chỉ là lông mày thanh tú của nàng vẫn nhíu chặt

- " Lan Khuê em đang mơ thấy cái gì mà không ngon giấc như vậy. "

- " Phạm Hương...đau.."

" Thì ra là em mơ thấy tôi. Trong giấc mơ của em, tôi cũng làm em đau vậy sao "

- " Ở bên tôi em chịu nhiều đau khổ như vậy..sao cứ cố chấp thế làm gì. Nếu em muốn rời khỏi tôi..tôi sẽ không làm khó em mà "

Lan Khuê cảm nhận có người đang chạm vào mặt mình, nàng lờ mờ tỉnh giấc, nhìn thấy Phạm Hương thì bất ngờ, rõ ràng vừa rồi là Thanh Hằng ôm nàng ngủ

- " Sao Hương lại ở đây ? Thanh Hằng đâu "

Thì ra là Thanh Hằng vừa ở đây chăm sóc nàng, Phạm Hương nhẹ giọng

- " Đi rồi. Tôi tới đây em không muốn sao "

- " Không phải vậy..em " - Nàng ấp úng

- " Không phải thì tốt. Đỡ hơn chưa " - Phạm Hương không muốn làm khó nàng

- " Ừm. Một chút "

Phạm Hương cho tay vào chăn rồi rất nhanh luồn vào trong quần của nàng đặt tại nơi tư mật. Lan Khuê hoảng hốt tưởng Phạm Hương định làm chuyện kia, chỗ đó vẫn còn đau rát, nàng hoảng hốt kêu " aa " một tiếng

Thấy biểu hiện của Lan Khuê, Phạm Hương cười khổ. Cô gái này nhạy cảm quá, mặc dù có thèm muốn đến đâu thì nàng cũng đang ốm, hơn nữa chỗ này của nàng còn biểu hiện đau rát, sao Phạm Hương có thể chứ.

- " Ngoan. Hương không có làm gì em cả "

Phạm Hương lật chăn ra, kéo quần của nàng xuống. Nhìn hai cánh hoa sưng đỏ, không khép nổi mà đau lòng

- " Em đau lắm hả. Xin lỗi. Là Hương không biết kìm chế bản thân "

Lan Khuê bị nhìn chằm chằm vào đó liền ngượng ngùng định khép chân lại

- " Còn nói nữa. Lần nào em cũng bị như vậy "

Phạm Hương giữ chân nàng

- " Yên. Để Hương bôi thuốc "

Thuốc mát lạnh luồn vào trong cửa mình làm Lan Khuê bớt đi cảm giác đau rát, dễ chịu hơn rất nhiều, nơi đó không tránh khỏi một chút ẩm ướt

- " Này này, em động tình trước đấy nhé. Đừng có đổ vạ Hương hiếp đáp em "

- " Vô sỉ " - Nàng đỏ mặt đánh vào vai Phạm Hương

- " Đêm nay Hương ở lại với em "

- " Vâng "

Nàng chợt nhớ ra

- " Mà Hương không đi làm sao "

- " Tại cô giám đốc nào đó nghỉ làm mà không báo với ai làm Hương lo tới nỗi bỏ cả đống báo cáo để đi tìm. Bây giờ cũng muộn rồi nên nghỉ luôn "

- " Chết rồi. Em còn bản thiết kế chưa duyệt. Mai công bố rồi. Hương tại sao không nhắc em sớm " - Nàng vội vàng ngồi dậy định thay quần áo tới công ti

- " Em đâu có hỏi mà Hương phải nói "

Phạm Hương bước tới chỗ Lan Khuê đang đứng trước gương thay đồ ôm lấy nàng

- " Đi đâu hả "

- " Mau bỏ ra em còn tới công ty "

- " Em định tới với bộ dạng thiếu sức sống này hả. Chỉ sợ nhân viên của em không nhận ra em "

- " Ý Hương là chê em xấu " - Nàng quay lại trừng mắt với Phạm Hương

Phạm Hương thấy vậy liền giơ hai tay lên ý muốn đầu hàng

- " Không có. Hương sai rồi. Yên tâm. Hương dặn dò nhân viên mang hết tới đây cho em rồi. Hương còn định làm giúp em "

- " Vậy còn nghe được. Em đói rồi. Hương nấu gì cho em ăn đi. Em đi tắm một chút "

- " Không được. Em đang ốm không thể tự tắm đâu. Để Hương tắm cho em. Xong rồi sẽ xuống nấu ăn " - Nói rồi Phạm Hương nhấc bổng nàng lên đi vào phòng tắm

- " Này ngã em bây giờ " - Lan Khuê chới với vội ôm lấy cổ Phạm Hương

- " Hôm nay Hương sẽ làm ôsin cho em một ngày "

Lan Khuê ngồi trong bồn tắm thư giãn, hưởng thụ sự thoải mái mà bàn tay Phạm Hương mang lại, Phạm Hương nhẹ nhàng xoa bóp đôi vai của nàng, bàn tay hư hỏng dần dần mò xuống dưới bắt lấy hai tiểu bạch thỏ mà xoa nắn, chơi đùa với đầu nhũ

- " Ưm..Hương..đừng mà "

Phạm Hương không trả lời mà dán môi mình vào chiếc cổ trắng mịn của nàng, cắn nhẹ vào xương quai xanh...

- " ahh..Hương..có..có tiếng chuông cửa...Hương ra xem ai "

Phạm Hương bực tức rời khỏi nàng, lẩm bẩm

- " Đúng là biết chọn thời điểm phá đám lắm, tôi sẽ đuổi việc hết "

- " Mau đi đi, tối đỡ em đền cho " - Lan Khuê sờ vào má Phạm Hương dỗ dành

- " Em tắm nốt rồi ra nhé. Đừng ngâm lâu quá "

Phạm Hương mở cửa, gương mặt lạnh lùng làm cô nhân viên phát hoảng

- " Chủ..chủ tịch "

- " Cô đến đây làm gì "

- " Là ..là chủ tịch gọi tôi mang báo cáo đến cho giám đốc Trần "

- " Đưa đây " - Phạm Hương cầm lấy rồi đóng cửa " Rầm " một cái.

Tội nghiệp cô nhân viên suýt thì rớt tim ra ngoài, không biết mình làm sai gì mà làm Chủ tịch giận như thế, cô gái lững thững ra về.

Phạm Hương mở tủ lạnh xem có gì để nấu, nhà nàng hầu như đầy đủ đồ thực phẩm làm Phạm Hương hoa cả mắt, không biết chọn cái nào.

- " Chết rồi. Mình đâu biết nấu ăn đâu "

Ps: ngọt một tí nha, mất công các bạn chửi mình :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro