Drop fic ! (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các bạn. Các bạn đã bị lừa
Kéo xuống dưới để đọc truyện nhé =)))







- " Thanh Hằng. Mau vào đây. Chúng ta lâu quá không gặp. Em nhớ Ka quá đi mất " - Lệ Hằng gặp được Thanh Hằng dường như rất vui mà quên mất cô gái đang đi cùng mình rất không bình thường

- " Chị. Em đi nhà vệ sinh một chút " - Lan Khuê bảo với Lệ Hằng rồi nhanh chóng đi khỏi đó.

Chỉ cần liếc mắt, Thanh Hằng cũng nhận ra đây là Lan Khuê, nhưng chị vẫn chưa xác định được có chuyện gì, nhìn cả Phạm Hương cũng ngồi đó nhưng vẻ mặt vẫn bình thản như có như không.

- " Hai người ngồi đây hàn huyên đi. Tôi có công chuyện một chút ở gần đây, lát nữa sẽ quay lại "

Sau khi Phạm Hương đi, Thanh Hằng cũng yên vị vào chỗ ngồi

- " Cô gái vừa rồi là ai vậy "

- " À là bạn gái mới của em. Hôm nay em dẫn cô ấy đi giới thiệu với mọi người "

- " Sao ? Bạn gái em "

- " Vâng. Cô ấy là Lan Khuê. Sao thế ka"

- " À không sao "

Hai người ngồi đó nói chuyện với nhau trong khi ở nhà vệ sinh lại xảy ra một chuyện khác

- " Phạm Hương..đừng như thế..bỏ tay ra đi " - Lan Khuê vừa vào nhà vệ sinh định đóng cửa lại thì có một bàn tay giữ chặt rồi cũng nhanh chóng lách vào khoá trái cửa. Phạm Hương nở nụ cười nửa miệng quen thuộc, luồn tay vào trong váy nàng

- " Em giỏi lắm. Em thành bạn gái của Lệ Hằng từ bao giờ hả " - Phạm Hương vừa nói, vừa hôn lên cổ, lên xương quai xanh của Lan Khuê làm nàng có chút khó khăn

- " Bỏ ra. Mọi người đang ở bên ngoài. Đừng như thế "

- " Nói mau. Em luôn ở bên tôi. Tại sao lại trở thành bạn gái của Lệ Hằng " - Phạm Hương dùng ngón tay đâm mạnh vào bên trong nàng như một hình thức tra tấn

- " Aaa..đau quá..bỏ ra đi xin Hương " - Lan Khuê đau đến nỗi ứa nước mắt nhưng Phạm Hương không quan tâm, vẫn để ngón tay ở trong đó xoay tròn chọc phá nàng

- " Ưm..ahh " - Lan Khuê dần tìm thấy khoái cảm, bên dưới nước xuân tình cũng chảy ra nhiều hơn tràn xuống hai bên mép đùi non

- " Em đúng là dâm đãng. Mới vừa rồi ai còn nhất quyết từ chối tôi " - Phạm Hương xấu xa bên dưới không ngừng di chuyển làm nàng tê dại

Ở bên ngoài, Lệ Hằng bắt đầu sốt ruột khi Lan Khuê đi vệ sinh nửa tiếng đồng hồ rồi mà chưa quay lại

- " Ka ngồi ở đây nhé. Em đi vào nhà vệ sinh tìm Lan Khuê "

Lệ Hằng gõ cửa một phòng vệ sinh đang đóng sau khi tìm kiếm khắp các phòng xung quanh

- " Lan Khuê. Em có trong đó không "

Bên trong, cặp đôi đang mây mưa bỗng giật minh, Lan Khuê vội vàng đưa tay lên che miệng, sợ rằng mình rên lên một cái sẽ bị Lệ Hằng phát hiện. Phạm Hương như đoán được ý nghĩ của nàng, liền lấy tay giữ chặt hai tay của nàng cố định trên đầu, bên dưới thúc sâu và mạnh hơn

- " Ahh..ư..m "

Lệ Hằng nghe thấy bên trong có tiếng động, tay đập mạnh cửa hơn

- " Lan Khuê, em ở trong đó đúng không. Có chuyện gì vậy "

- " Không..có..gì đâu..ahhh "

Lệ Hằng nghe thấy Lan Khuê trả lời, nhưng giọng nói ngắt quãng, còn phát ra âm thanh giống như rên rỉ, trong lòng cảm thấy nghi ngờ

- " Em ở trong đó với ai. Mau ra đây "

- " Ahh..ư.." - Lan Khuê không thể trả lời Lệ Hằng được nữa khi mà Phạm Hương cứ cố tình thúc mạnh chạm tới điểm nhạy cảm của nàng làm nàng ngây ngất, hai tay được giải thoát nhưng không còn che miệng nữa mà chủ động vòng ôm lấy cổ Phạm Hương, miệng rên rỉ vô cùng dâm đãng.

Lệ Hằng ở bên ngoài cũng lờ mờ đoán được chuyện gì xảy ra bên trong nhưng không biết là Lan Khuê cùng với ai lại làm ra chuyện khiến Lệ Hằng xấu mặt như thế này.

Bên trong, Lan Khuê vừa đạt tới cao trào, ôm chặt lấy Phạm Hương, rúc đầu vào cổ người kia mà thở hổn hển. Phạm Hương vẫn để nguyên tay bên trong nàng, tay kia xoa nhẹ tấm lưng trần quyến rũ của nàng. Hai người đang chìm sâu trong dư vị còn xót lại của cuộc hoan ái, thì bỗng nghe " rầm " một tiếng, cánh cửa bật mở, Lệ Hằng đứng đó ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm vào đôi tình nhân

- " Các người, đang làm cái gì thế " - Lệ Hằng chỉ thẳng vào mặt hai người

Lan Khuê giật mình đẩy Phạm Hương ra, còn Phạm Hương thì hết sức bình thản, cởi áo khoác bên ngoài của mình che vào người nàng, rồi đứng lên chắn trước mặt Lan Khuê, dặn dò nàng

- " Em mặc đồ vào đi "

- " Cậu..cậu và cô ấy..cô ấy là người yêu tôi cậu có biết không " - Lệ Hằng gầm lên lao vào túm cổ áo Phạm Hương

- " Thì sao? Người yêu cậu..không có nghĩa là tôi không được chơi " - Phạm Hương nhếch môi

- " Khốn nạn. Tao giết mày " - Lệ Hằng không bình tĩnh được nữa đấm mạnh vào mặt Phạm Hương, làm Phạm Hương ngã nhào xuống đất, Lệ Hằng lại tiếp tục lao vào đánh Phạm Hương. Lan Khuê vừa kịp mặc đồ xong thấy vậy liền chạy lại can ngăn, kéo Lệ Hằng ra

- " Đừng đánh nữa Lệ Hằng. Chị dừng lại nghe tôi giải thích "

- " Cô im đi. Cô dám phản bội tôi. Còn dám bênh vực nó sao "

- " Tôi không có phản bội chị. Tôi vốn dĩ đã là người của Phạm Hương từ lâu rồi "

- " Cô nói cái gì "

Đúng lúc Thanh Hằng đi vào tìm Lệ Hằng

- " Hai đứa có chuyện gì. Mau buông ra. Sao lại đánh nhau "

Sau khi Thanh Hằng kéo Lệ Hằng ra, Phạm Hương cũng phủi quần áo đứng dậy

- " Cậu nổi điên cái gì. Tôi không chấp với cậu. Cậu đừng nghĩ mình thông minh, cô ta lên giường với tôi không biết bao nhiêu lần rồi, hỏi thử vị cảnh sát này xem đã ngủ với cô ta chưa. Loại con gái như vậy mà cậu cũng nhận làm người yêu được sao. Vậy cậu không phải bạn tôi "

- " Phạm Hương. Đừng nói khó nghe như thế " - Thanh Hằng khó chịu khi nghe Phạm Hương nói

Còn Lan Khuê, nàng cũng sớm biết Phạm Hương sẽ tàn nhẫn với mình nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác đau đến không thở nổi. Một giọt nước mắt rơi xuống, nàng lau đi rồi nhắm mắt lại cho nước mắt chảy ngược vào trong.

- " Tôi đi trước " - Nói rồi nàng chạy một mạch đi

- " Lan Khuê! " - Thanh Hằng gọi với theo nhưng không kịp.

- " Các người được lắm" - Lệ Hằng nói rồi cũng bỏ đi

Thanh Hằng nhìn Phạm Hương, rất lâu sau mới lên tiếng

- " Cuộc đời của Lan Khuê hôm nay là do một tay em đẩy cô ấy vào. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng chị lấy tư cách là một người chị khuyên em, nếu không yêu, đừng giày vò cô ấy nữa "

Thanh Hằng nói rồi bỏ đi, chỉ còn một mình Phạm Hương. Đứng trước gương nhìn chính mình trong đó, Phạm Hương cảm thấy mình tồi tệ vô cùng. Phạm Hương không biết mình có yêu Lan Khuê hay không mà hết lần này tới lần khác làm tổn thương nàng, chỉ biết rằng rất khó chịu khi nàng ở cùng người khác. Tại sao lại như thế?

Lan Khuê ! Phạm Hương giật mình nghĩ tới nàng, vụt chạy khỏi nhà vệ sinh. " Em ở đâu. Đợi tôi "

Phạm Hương chạy bộ khắp nơi nhưng không sao tìm thấy nàng. Đã 12h đêm rồi, nàng đi đâu được. Phạm Hương bình tĩnh lại, nhớ tới ngày đầu tiên gặp Lan Khuê, nàng ngồi một mình ở bờ sông Sài Gòn. Đúng rồi. Nàng chắc chắn ở đó.

Lan Khuê rùng mình vì cơn gió đêm lạnh thổi bay mái tóc dài của nàng. Lan Khuê đưa hai tay ôm lấy thân thể mình. Nàng lạnh quá. Những chuyện xảy ra tối nay nàng không ngờ đến, tất cả những chuyện xảy ra trong cuộc đời mình nàng cũng không ngờ đến. Nhớ lại đêm mà nàng gặp Phạm Hương, cái đêm định mệnh ấy, Lan Khuê chính thức trở thành đàn bà. Nàng bất lực nằm dưới thân một người không quen biết, bị người ta dày vò hết lần này tới lần khác trong một đêm. Nhưng người đó lại luôn miệng gọi tên một người con gái khác. Phạm Hương ngay từ đầu đã tàn nhẫn với nàng, cướp đi thứ quý giá nhất của nàng, bắt nàng chịu cơn thịnh nộ của mình trong khi nàng hoàn toàn vô tội. Nếu như hôm đó nàng không tốt bụng quá mà để tâm tới một người say sỉn nằm ở đường thì có lẽ nàng đã không phải chịu nỗi đau như ngày hôm nay. Một, hai, ba giọt nước mắt rơi xuống, Lan Khuê không biết mình đã khóc bao nhiêu lần rồi.

Một vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau, hơi thở người đó gấp gáp phả vào gáy nàng giống như vừa mới chạy rất nhanh. Lan Khuê vẫn bất động, nàng nhận ra hơi ấm của người đó, không cần xoay người lại nàng cũng biết đó là Phạm Hương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro