5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Khuê đang ngồi trong quán bar cùng Phạm Hương và mấy tên đàn em của cậu ta. Lan Khuê ở bên cạnh chăm sóc cho Phạm Hương, đút từng miếng hoa quả. Vẻ mặt của Phạm Hương xem ra là rất hài lòng.

- " Phạm Hương. Thật trùng hợp. Chúng ta lại gặp nhau rồi " - Thanh Hằng bước tới rất tự nhiên ngồi xuống

Phạm Hương vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, nhếch môi một cái

- " Đội trưởng Phạm dạo này lại có hứng đi bar nhiều như thế. Hay là đang âm thầm điều tra vụ án gì ở đây "

- " Chỉ là muốn có chút thời gian giải trí thôi " - Thanh Hằng liếc mắt sang một cái thấy Lan Khuê bên cạnh, trong lòng nảy lên một ý nghĩ

- " Lan Khuê. Em cũng ở đây sao. Đêm đó em ngủ ngon chứ. Sáng hôm sau em đi sớm quá, tôi dậy đã không thấy em đâu "

Lan Khuê chợt lúng túng, lo sợ liếc sang Phạm Hương vẫn vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt có chút biến động.

- " À...tôi ngủ ngon "

- " Vậy thì tốt. Tôi sợ em không quen với nhà tôi. Đêm đó Lan Khuê gặp 2 tên bại hoại đúng lúc tôi đi qua nên giúp cô ấy. Chắc cô ấy gọi cho cậu không được nên tôi đành đưa cô ấy về nhà tôi " - Thanh Hằng cười cười

Phạm Hương ánh mắt sắc lạnh nhìn Lan Khuê. Gọi không được ? Đêm đó gọi cho Lan Khuê, lại ấp úng nói ở nhà bạn, thì ra là ở cùng tên cảnh sát này.

- " Thật cảm ơn đội trưởng. Cô gái nhỏ này có vẻ gây rắc rối cho đội trưởng nhiều quá "

- " Không biết Lan Khuê tối nay có rảnh không, có thể đi dạo với tôi không nhỉ " - Thanh Hằng biết đã làm cho Phạm Hương tức giận, thời cơ chính là lúc này.

- " Tôi..không. Tôi phải ở đây với Hương " - Lan Khuê vẫn cảm thấy vô cùng sợ, Phạm Hương dường như đang tức giận lắm

- " Phạm lão đại sẽ không làm khó em đâu. Đúng không Phạm Hương "

- " Tất nhiên. Cũng chỉ là một cô gái thôi. Tôi sẽ gọi người khác. Nếu như đội trưởng Phạm đã ưu ái cô gái này như vậy thì Phạm Hương tôi không thể từ chối được. Cô cũng nên trả ơn cho người ta đi "

Thái độ của Phạm Hương làm Lan Khuê sững sờ. Sao có thể như vậy. Phạm Hương đem nàng tặng cho người khác. Vậy Phạm Hương không coi nàng ra gì sao.

- " Hương. Em không đi. "

- " Đi đi. Được Đội trưởng Phạm để ý tới là phúc của em. Tôi và em cũng đâu có quan hệ gì. Đội trưởng Phạm cứ tự nhiên dẫn người đi. Cậu gọi Kì Duyên tới đây. Thất lễ rồi " - Phạm Hương nói xong rồi quay qua Thanh Hằng gật đầu sau đó đi mất.

Lan Khuê vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng người mình yêu mà đau lòng vô cùng. Chị ấy vốn không coi mình ra gì nên dễ dàng đá mình cho người khác. Thanh Hằng sau khi nghe nhắc tới tên người con gái kia, hai tay cuộn chặt thành nắm đấm. Những tưởng tới đây làm cho Phạm Hương bẽ mặt nhưng không ngờ Phạm Hương lại chơi lại mình một cú đau đớn như vậy.

- " Đi theo tôi " - Thanh Hằng nhanh chóng kéo tay Lan Khuê đi, không muốn đụng mặt Kì Duyên trong tình huống như thế này.

- " Buông ra. Chị vừa lòng chưa " - Lan Khuê nước mắt lưng chòng vùng ra khỏi tay chị

- " Vẫn chưa đâu. "

Thanh Hằng đạp tung cánh cửa phòng mình ném mạnh Lan Khuê xuống giường rồi đè lên người nàng.

- " Chị làm cái gì vậy " - Lan Khuê khó chịu đẩy Thanh Hằng

- " Em dường như đã quên chính Phạm Hương đã tặng em cho tôi nhỉ. Vậy nên em hãy theo tôi và phục vụ cho tốt "

Thanh Hằng chiếm lấy môi Lan Khuê một cách mạnh bạo, một tay giữ chặt hai tay nàng đặt lên trên đầu, tay còn lại thám thính cơ thể quyến rũ. Lan Khuê dường như vô vọng, cũng chẳng phản kháng nữa mặc kệ Thanh Hằng làm gì. Thanh Hằng mạnh tay xé tan chiếc váy trên người nàng, đôi môi lả lướt xuống cổ, xuống ngực. Lan Khuê khẽ rên, nàng xấu hổ, nhục nhã. Tại sao bị cưỡng bức mà còn phát ra những tiếng rên rỉ như kích thích người khác như vậy.

Sau khi cơn kích tình qua đi, Thanh Hằng ngồi tựa lưng lên thành giường tay cầm ly rượu vang nhấm nháp nhìn cô gái đang mệt mỏi nhắm mắt, tấm chăn hờ hững miễn cưỡng che đi cơ thể trần trụi của nàng. Lan Khuê không hề ngủ.

- " Em biết không. Tôi và Phạm Hương đã định sẵn không đội trời chung. Những thứ tôi có được nó cũng muốn có, những thứ nó có tôi lại càng phải lấy được "

- " Tôi cũng là thứ chị muốn lấy trong tay chị ấy sao " - Nàng vẫn nhắm mắt

- " Ừ có lẽ là vậy. Nhưng lúc tôi gặp em tôi không hề biết em là người của nó. Em rất đặc biệt "

- " Tại sao chị và chị ấy lại đối đầu nhau như thế "

- " Nó là em ruột của tôi. Nhưng từ nhỏ tôi và nó vốn dĩ không hợp nhau. Đến lúc tôi đi làm cảnh sát. Nó nhất quyết trở thành 1 tên trùm xã hội đen. Ai làm gì được nó chứ. Em có biết Kì Duyên không "

- " Ừ. Tôi cũng gặp cô ta vài lần. "

- " Cô ấy là người tôi từng rất yêu thương. Đến bây giờ vẫn chưa quên được. Nhưng cho đến khi cô ấy gặp nó, lại đem lòng yêu thương nó mà bỏ rơi tôi. Phạm Hương nó biết cô ấy là người tôi yêu nhưng vẫn tiếp nhận tình yêu của cô ấy. Mặc dù tôi biết nó không hề yêu thương cô ấy. Tôi và nó không nhìn mặt nhau từ lúc ấy "

- " Chị và Hương là chị em ruột. Tôi thật sự vẫn chưa tin được. "

- " Chẳng ai biết chuyện này cả. Em là người đầu tiên tôi kể. Tôi ban đầu chỉ muốn lấy em làm thứ để chọc tức Phạm Hương. Nhưng ở cạnh em tôi thấy rất khác lạ. Tôi rất muốn ở bên em"

- " Phạm Hương có coi tôi là gì đâu. Chị chọn nhầm người rồi "

- " Em nhầm rồi. Phạm Hương nó yêu em đấy. Chỉ là vì tính sĩ diện của nó nên không muốn để ai biết là nó yêu em thôi. Em tin không. Bây giờ nó đang say sỉn với đống rượu của nó đấy"

- " Tôi mệt rồi. Muốn đi ngủ "

- " Được rồi. Chúng ta cùng ngủ " - Thanh Hằng đặt ly rượu xuống bàn, chui vào trong chăn ôm trọn lấy cơ thể nàng, hai người chìm vào giấc ngủ.

Đúng như Thanh Hằng nói, Phạm Hương đang ngồi ở quán bar uống không biết bao nhiêu là rượu, ai can ngăn cũng không được.

- " Cô nói đi Kì Duyên. Tôi không động tới chị ta mà sao chị ta lại thích kiếm chuyện với tôi vậy. Hay là vì cô " - Phạm Hương lè nhè trong cơn say

- " Chị say rồi đừng uống nữa "

- " Ai nói tôi say. Tôi vẫn còn nhớ năm đó cô từ bỏ chị ta, là cô cầu xin tôi giúp cô mà. Cô không muốn chị ta vì cô mà bị bố cô thủ tiêu. Còn tôi thì lại được bố cô trọng dụng, luôn muốn tôi ở bên cô. Cô cũng thông minh lắm, mượn tay tôi để giữ an toàn cho người cô yêu. Nhưng bây giờ thì sao. Chị ta đang trả thù tôi đấy cô biết không "

- " Em xin lỗi. Em không nên kéo Hương vào chuyện này"

- " Xin lỗi thì có ích gì. " - Phạm Hương gạt tay Kì Duyên ra

- " Lan Khuê..đừng đi " - Phạm Hương nói mấp máy rồi gục luôn.

Kì Duyên vất vả lắm mới đưa được Phạm Hương về nhà, cô lấy khăn lau mặt cho Phạm Hương được dễ chịu, rồi mới yên tâm ra về.

Nửa đêm Lan Khuê tỉnh dậy với lấy điện thoại, nàng giật mình thấy tin nhắn của Kì Duyên : " Hương say quá, chị mau trở về chăm sóc chị ấy, em có việc phải đi ngay. "

Thế là nàng phải lóc cóc bò dậy, nhẹ nhàng nhất có thể tránh làm Thanh Hằng thức giấc. Nàng gọi cho một tên đàn em của Phạm Hương đón nàng rồi đưa nàng đến nhà Phạm Hương.

Lúc Lan Khuê đi rồi, Thanh Hằng mới mở mắt ra. Dù nhẹ nhàng tới đâu thì với kinh nghiệm của một cảnh sát, Thanh Hằng vẫn biết được Lan Khuê đang rời đi.

"Phạm Hương ơi Phạm Hương. Mày đúng là tốt số. Cô gái như vậy lại đem lòng yêu mày. "

Ps: Rất xin lỗi mọi người vì để các bạn chờ lâu. Không có chuyện au bỏ fic nhé. Tại mấy hôm nay đang bận xem Bạch Thiển =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro