6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Khuê mệt mỏi bước vào phòng, nàng nhìn thấy Phạm Hương đang nằm đó, mặc dù đang ngủ nhưng đôi mày vẫn nhíu lại. Nàng bước lại gần ngồi cạnh, bàn tay đặt trên má vuốt ve

- " Hương có yêu em không ? Sao lại nhẫn tâm với em như vậy. " - Nước mắt không biết đã rơi từ lúc nào

- " Lan Khuê..Lan Khuê..." - Phạm Hương trông vô thức vẫn lẩm nhẩm gọi tên nàng. Lan Khuê giật mình tưởng Phạm Hương thức giấc nên đình rời đi nhưng nàng vừa đứng dậy Phạm Hương đã bắt lấy tay nàng kéo lại, dùng một lực nhẹ làm cả người nàng ngã nhào xuống, trong phút chốc Lan Khuê đã nằm gọn dưới thân Phạm Hương.

- " Em đừng đi "

- " Hương say rồi mau ngủ...ưmm " - Lan Khuê không kịp nói hết câu đã bị nụ hôn của ai kia chặn lại.

Người đó dùng đôi môi từng chút từng chút một dụ dỗ nàng làm nàng cuốn theo. Lan Khuê đáp trả một cách vụng về, vì nàng không biết Phạm Hương đang say hay thật sự muốn cùng nàng.

Nhận thấy Lan Khuê đang bị phân tâm, Phạm Hương cắn vào môi nàng một cái làm nàng rên lên đau đớn, khoé môi cũng hé mở thuận lợi cho Phạm Hương đẩy chiếc lưỡi của mình vào trong.

Quần áo của hai người vương vãi dưới sàn nhà. Trên giường là hình bóng đôi tình nhân đang triền miên trong khoái cảm từ thể xác. Phạm Hương ở trên người Lan Khuê không ngừng động đậy, đưa đẩy nhịp độ cao. Lan Khuê ở dưới oằn mình vì khoái cảm, hai tay ôm chặt lấy cổ Phạm Hương, hông cũng di chuyển cùng nhịp với ngón tay của Phạm Hương đang ra vào trong cơ thể mình

- " Ahh..ahh.. chậm lại...ưmm..em không chịu được "

Phạm Hương vẫn gia tăng tốc độ, bỏ ngoài tai lời van xin của nàng, cúi mặt xuống ngực nàng, há miệng ngậm lấy đỉnh ngực nhô lên của nàng

- " Ahhhh..."

- " Lan Khuê..tôi là ai ? "

Nàng cắn môi lắc đầu bướng bỉnh. Phạm Hương liền thúc mạnh một cái làm nàng hét lên đau đớn

- " Nói mau. Tôi là ai "

- " Hương..Phạm Hương "

- " Nhớ kĩ những khoái cảm này chỉ có tôi mới có thể mang lại được cho em "

Cuối cùng, Lan Khuê đến cao trào, nàng hét lên, bên dưới mật dịch phun đầy ra tay Phạm Hương. Phạm Hương cũng đổ gục xuống người nàng, có lẽ là vì cơn say rượu mà còn hoạt động nhiều khiến Phạm Hương mệt mỏi ngủ luôn trên người Lan Khuê. Nàng bị đè trên người hơi khó chịu, bên dưới Phạm Hương vẫn chưa rút ra khỏi người nàng. Nhưng Lan Khuê chẳng còn hơi đâu mà quan tâm nữa, nàng quá mệt nên cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ luôn.

Sáng hôm sau, Phạm Hương là người thức giấc trước, cảm giác mình đang nằm trên một cái gì đó rất êm. Mở mắt ra, đập vào mắt Phạm Hương là khuôn mặt Lan Khuê đang say ngủ, đôi lông mày thanh tú nhíu lại, dường như đang khó chịu cái gì đó. Phạm Hương thấy tay hơi mỏi mới giật mình thấy tay vẫn đang ở bên trong nàng. Thể nào trông mặt nàng khó chịu thế. Phạm Hương nhẹ nhàng rút ra, để cả đêm nên chất dịch đêm qua đã khô và dính lại ở đó, dù Phạm Hương có nhẹ nhàng thì Lan Khuê cũng kêu lên một tiếng vì rát bên dưới.

Lan Khuê mơ màng tỉnh giấc thấy bên dưới của mình có người chạm vào, hoá ra là Phạm Hương

- " Tỉnh rồi à "

- " Xuống đi. Em thấy nặng " - Lan Khuê ý muốn Phạm Hương xuống khỏi người nàng, nàng đã giữ tư thế này suốt đêm khó thở chết đi được

Ngay lập tức Phạm Hương thu lại sự dịu dàng của mình. Ánh mắt nguy hiểm liếc nhìn Lan Khuê.

- " Em và Thanh Hằng hôm qua có chuyện gì chưa "

- " Phạm Hương. Chính chị đã đẩy tôi qua đêm cùng người khác. Bây giờ lại hỏi giống như tôi phản bội chị. Rút cuộc như thế nào mới vừa lòng chị đây"

Phạm Hương nâng cằm Lan Khuê đối diện với mình

- " Em đang chỉ trích tôi sao "

Lan Khuê không trả lời, Phạm Hương lại tiếp tục

- " Em là người của tôi, thuộc quyền sở hữu của tôi. Số phận của em là do tôi định đoạt. Kẻ khác muốn em tôi sẵn sàng nhường cho chúng "

Nói rồi Phạm Hương bỏ đi ra ngoài, cánh cửu đóng rầm lại. Lan Khuê như chết lặng, chưa bao giờ nàng nghĩ Phạm Hương sẽ nói ra mấy lời đó. Sâu thẳm trong tim nàng vẫn luôn tin tưởng Phạm Hương yêu thương và coi trọng mình. Nhưng cho đến hôm nay nàng mới hiểu mình vốn không là gì của Phạm Hương.

Lan Khuê không khóc nữa. Kể từ đó nàng trở nên trầm lặng hơn, không còn là Lan Khuê vui vẻ cởi mở như trước. Nàng bây giờ chính thức trở thành tình nhân chả cả hai người một lúc, đau đớn thay hai người đó lại là chị em ruột. Ai gọi thì nàng đến, họ thoả mãn rồi thì nàng sẽ nhanh chóng rời đi mặc cho những cơn đau làm nàng khó chịu. Từ đó Lan Khuê cũng bị mọi người khinh miệt, coi nàng như một thứ đàn bà lẳng lơ, chuyên đi quyến rũ người khác, ăn nằm với nhiều người một lúc. Nàng biết vậy nhưng mặc kệ, vì nàng thấy quá mệt mỏi, không còn sức đâu quan tâm tới mồm thiên hạ nữa. Tất cả đều do một tay Phạm Hương đẩy nàng tới. Lan Khuê không hận Phạm Hương, chỉ là quá yêu, quá tin tưởng nên tổn thương quá lớn, mãi không thể lành lại.

Lan Khuê đang ở trên bệnh viện chăm mẹ thì nhận đc điện thoại của Phạm Hương

" Tối nay cùng tôi đi gặp vài người bạn"

- " À tối nay em có hẹn rồi. Không đi với Hương được " - Lan Khuê chợt nhớ ra tối nay Lệ Hằng hẹn nàng đi chơi. Thật không thể từ chối. Dù sao cũng đã chấp nhận trao đổi để cứu mẹ. Mẹ nàng là trên hết.

" Hẹn sao? Ai mà nhanh hơn cả tôi thế này. Chắc lại là vị cảnh sát cao cao tại thượng kia rồi. Được rồi tôi sẽ tìm người khác "

- " Tạm biệt "

Lan Khuê thở dài. Hành động của Lan Khuê đã lọt vào mắt của mẹ nàng

- " Con sao vậy? Có chuyện gì à ? "

- " không có. Mẹ ăn đi. Còn nghỉ ngơi nữa "

Đúng lúc Lệ Hằng bước vào

- " Cháu chào bác. Chào em. Chúng ta đi được chưa "

- " À chị đợi một chút. Tôi xong ngay đây "

Mẹ Lan Khuê ngờ vực hỏi

- " Hai đứa hẹn nhau đi đâu à "

- " Dạ. Cháu hẹn Khuê đi ăn tiện thể thảo luận một chút về cách điều trị cho bác "

- " Vất vả cho hai đứa. Bác già rồi sống được bao lâu nữa đâu mà giờ lại đi làm khổ con gái mình. "

- " Mẹ. Mẹ không được nói như thế. Con sẽ giận mẹ cho xem "

- " Con bé ngốc. Mau đi đi không nên để bác sĩ Hằng đợi lâu "

Lệ Hằng đưa Lan Khuê tới shop quần áo, chọn cho nàng một chiếc đầm hai dây bó sát màu đỏ đô. Có vẻ như là chiếc đầm này sinh ra là dành cho nàng, khi Lan Khuê bước ra từ phòng thử đồ thì ánh mắt Lệ Hằng đã không thể rời khỏi vóc dáng của nàng, hoàn hảo, quyến rũ đến mê người

- " Này. Mặt tôi có dính cái gì sao " - Lan Khuê vẫy vẫy tay

- " Không không. Em đẹp lắm. Chúng ta đi thôi "

Lệ Hằng dẫn nàng tới một nhà hàng sang trọng, ga lăng mở cửa xe cho nàng. Lan Khuê bước ra thu hút bao nhiêu ánh nhìn của mọi người, đặc biệt là đám đàn ông ở đó nhìn nàng với ánh mắt thèm thuồng. Lệ Hằng không mấy hài lòng, cởi áo khoác ra khoác lên người nàng, hai người dùng bữa trong phòng vip đã được đặt trước.

Ăn xong hai người tới quán bar, Lệ Hằng đã hẹn bạn trước ở đó.

- " Chúng ta tới đây chơi một chút. Tôi muốn giới thiệu em với mấy đứa bạn thân của tôi "

Quán bar này Lan Khuê không còn lạ lẫm gì vì trước đây nàng từng làm ở đó và gặp Thanh Hằng. Phạm Hương thường xuyên lui tới đây, tự nhiên Lan Khuê thấy lo lắng. Nhưng ngay lập tức tự trấn an, hôm nay Phạm Hương bảo có hẹn với bạn chắc là sẽ không tới đây.

- " Em sao thế? Đi vào thôi "

- " À ừ "

Lan Khuê lại một lần nữa thu hút ánh nhìn của tất cả những kẻ có mặt tại đây, nàng thầm nghĩ : " Tiêu rồi. Mấy người ở đây đều biết mặt mình, sớm muộn cũng đến tai Phạm Hương "

Phạm Hương ngồi trong góc khuất yên tĩnh. Hôm nay bạn thân lại hẹn đi chơi ra mắt người yêu. Phạm Hương cũng rất hứng thú xem bạn gái của Lệ Hằng như thế nào, vốn dĩ đinh đưa Lan Khuê đi cùng nhưng lại chậm một bước.

- " Hello bạn hiền. Mình đến rồi đây "

Phạm Hương ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lệ Hằng, gương mặt bên cạnh lại vô cùng quen thuộc, hai người còn đang nắm tay nhau. Phạm Hương nhìn chằm chằm Lan Khuê, đôi mắt nheo lại toát lên vẻ nguy hiểm

- " Đây là.. ? "

- " Giới thiệu với cậu Phạm Hương. Đây là Lan Khuê người yêu của mình. Còn đây là Phạm Hương, bạn thân của chị " - Lệ Hằng cứ hồn nhiên giới thiệu mà không để ý tới sự bất thường của hai người kia

- " Lệ Hằng. Chị đến rồi đây " - Tiếng gọi từ đằng sau, Lệ Hằng quay lại

- " Thanh Hằng. Chị đến rồi "

Ps: cuộc đời Khuê Khuê éo le vãi cướt các bro ạ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro