4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Hương đưa Lan Khuê đi, ngồi trên chiếc ô tô sang trọng, không ai nói với ai câu nào, Lan Khuê thì có vẻ sợ sệt. Phạm Hương là người mở lời trước

- " Từ bao giờ em lại có quan hệ với Thanh Hằng "

- " Không có. Em và chị ấy không quen biết. Chỉ là chị ấy giúp đỡ em thôi " - Lan Khuê vội vàng giải thích

- " Em nên nhớ. Em là người của tôi. Không có sự cho phép của tôi em đừng hòng gần gũi kẻ khác " - Phạm Hương gằn giọng

Xe đến nơi, Phạm Hương dắt nàng vào nhà, Lan Khuê cứ cúi gằm mặt xuống, Phạm Hương nâng cằm nàng lên đối diện với mình

- " Sao không dám nhìn tôi "

- " Em..em sợ "

Phạm Hương nhìn gương mặt nàng một bên bị sưng đỏ, khoé môi rỉ chút máu, trong lòng bỗng dâng lên chút đau xót

- " Ngoan. Đừng sợ. Sẽ không mắng em nữa. Còn đau không " - Phạm Hương dịu dàng xoa nhẹ má nàng

Lan Khuê thấy Phạm Hương dịu dàng, trong lòng lại tủi thân hơn, khoé mắt long lanh nước như đang trực trào, khẽ gật đầu.

- " Không khóc nữa. Tôi thương. Sau này không cho phép ai bắt nạt em " - Phạm Hương vừa nói vừa hôn nhẹ vào khoé môi đang sưng lên của nàng.

Thái độ của Phạm Hương thay đổi như chong chóng, khi thì hung dữ, khi lại dịu dàng đến bất ngờ làm Lan Khuê không thông suốt.

Buổi tối tan làm, Lan Khuê đi bộ về nhà vì không đón được xe. Một cô gái xinh đẹp một mình đi bộ trong đêm là miếng mồi ngon cho những tên thanh niên tụ tập lông bông. Đến một ngõ tối, ngay lập tức có 3 tên xuất hiện đi sau nàng. Lan Khuê dường như phát hiện có người theo sau nên bước chân có vẻ gấp gáp hơn, sau đó nàng chạy thật nhanh nhưng không may là bọn chúng bắt kịp nàng.

- " Cô em chạy nhanh thế. Đi đâu một mình buổi tối thế này. Có phải muốn tìm người giải khuây không " - Một tên trong số đó túm tay nàng kéo lại

- " Các anh tránh ra nếu không tôi sẽ kêu lên đấy "

- " Hahaha. Em muốn kêu lên lắm hả. Vậy để anh cho em kêu lên vì sung sướng nhé "

- " Tránh ra. Có ai không cứu tôi với " - Nàng vùng vẫy la hét khi bị bọn chúng sờ soạn, một tên định hôn môi nàng thì bị nàng vùng ra tát một cái rõ đau vào mặt

- " Cô em có cá tính đấy. Cứ chống cự đi anh càng thích " - Bọn chúng mạnh tay xé rách áo của nàng làm lộ ra bầu ngực đằng sau áo lót đen quyến rũ.

Hai tên đứng xem cười thích thú chờ đến lượt mình, tên kia đang định cởi áo ngực của Lan Khuê thì nghe thấy tiếng đồng bọn hét lên đau đớn, hắn quay ra thì thấy một tên chảy máu mũi nằm bất tỉnh, một tên thì đang ôm bụng đau đớn, và một người cao lớn trông khá quen đang đứng ở đó. Nhưng hắn không suy nghĩ nhiều lên tiếng mắng chửi

- " Mày là đứa nào dám động đến anh em của tao "

- " Thả cô gái kia ra đi "

- " Mày muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân à. Đây là hàng tao kiếm được trước, cút ra chỗ khác chơi. "

- " Cứu..cứu tôi với " - Lan Khuê bất lực kêu cứu

- " Em gái chờ anh giải quyết xong tên này sẽ giúp em nhé " - Hắn đê tiện sờ vào má nàng.

Sau đó hung hăng tiến tới chỗ Thanh Hằng đang đứng định đấm chị một cái nhưng Thanh Hằng rất nhanh né được, đồng thời lên gối một cái vào bụng hắn làm hắn rên đau đớn

- " Mẹ nó chứ. Tao cho mày chết " Hắn rút con dao găm trong người định chém Thanh Hằng nhưng chị giữ chặt cổ tay, đấm vào mặt hắn rất mạnh, sau đó chị rút còng tay, còng hắn vào lan can sắt gần đó, cởi chiếc áo của một tên trong số đó trói hai tên đang nằm vào với nhau rồi tiến tới chỗ Lan Khuê đang ngồi co rúm. Chị cởi chiếc áo khoác nên người nàng che đi thân thể vạn người mê

- " Không sao nữa. Tôi đưa em về. Nhà em ở đâu "

- " Cảm ơn chị. Bây giờ tôi không thể về nhà trong bộ dạng thế này được. Mẹ tôi sẽ lo. Chị đưa tôi tới một khách sạn gần đây được rồi "

- " Không được. Vậy em qua nhà tôi ngủ tạm một hôm "

- " Không không. Như thế sẽ phiền chị " - Nàng từ chối

Thanh Hằng không nói mà trực tiếp bế nàng lên xe, trước khi đi chị gọi điện cho cảnh sát khu vực tới áp giải 3 tên kia về đồn.

Thanh Hằng đưa Lan Khuê về nhà riêng của mình, chị lấy một chiếc áo sơ mi của mình đưa cho nàng

- " Em đi tắm đi rồi mặc tạm áo này nhé "

Lan Khuê tắm xong, trên người nàng toả ra mùi hương dịu nhẹ làm Thanh Hằng mê mẩn, nhìn nàng trong chiếc áo rộng thùng thình của mình, dài gần tới đầu gối, bên trong không có nội y, làm chị cảm thấy trong người nóng rực

- " à..ừm..không có..đồ lót sao " - Nàng hỏi xong gương mặt đã đỏ ửng

Thanh Hằng lúc này mới giật mình

- " à không có..thôi em mặc tạm.. sáng mai tôi sẽ cho người cầm tới. Tôi chuẩn bị máy sấy cho em rồi. Tôi đi tắm "

Khi Thanh Hằng bước ra thì nàng cũng đã sấy tóc xong, thấy không khí có vẻ im lặng, Thanh Hằng lên tiếng

- " Em có muốn một ly rượu trước khi đi ngủ không "

Lan Khuê gật đầu. Thế là hai người ngồi ngoài ban công cùng uống rượu vang.

- " Em là gì của Phạm Hương "

- " Sao chị lại hỏi như thế "

- " Tôi chỉ muốn biết sao em lại có quan hệ với người như Phạm Hương thôi "

- " Chị ấy làm sao "

Thanh Hằng cười. Một nụ cười không rõ ràng.

- " Em không nên tiếp tục với nó "

- " Là tôi tự nguyện ở bên chị ấy "

- " Nó không thật lòng với ai cả, em cũng chỉ là công cụ để nó thoả mãn thôi"

- " Kể cả là như vậy. Tôi tình nguyện ở bên chị ấy "

- " Nếu tôi muốn em ở bên tôi. Em nghĩ sao "

- " Xin lỗi. Tôi buồn ngủ rồi. "

Thanh Hằng nhún vai, đi theo nàng vào sau, thấy nàng yên vị trên giường cũng trèo lên bên cạnh. Lan Khuê giật mình

- " Chị...chị làm gì vậy "

- " Tất nhiên là tôi đi ngủ rồi "

- " Chị ngủ ở kia đi " - Nang chỉ tay ra ghế sofa ở cuối giường

- " Tại sao ? Đây là giường của tôi. Nếu ngủ ở kia thì em phải ngủ mới đúng "

- " Vậy..vậy tôi sẽ ra đấy ngủ " - Nàng rón rén bước ra sofa

Thanh Hằng thấy vậy liền kéo giật ngược người nàng lại, cả người Lan Khuê chới với một cái, khi mở mắt ra nàng đã nằm gọn dưới thân Thanh Hằng.

- " Chị..làm gì vậy? Mau bỏ tôi ra "

- " Lan Khuê. Em nên nhớ Thanh Hằng tôi luôn đối đầu với Phạm Hương. Người tôi thích thì nhất định sẽ có được, kể cả em là người phụ nữ của Phạm Hương " - Nói rồi Thanh Hằng đứng lên khỏi người nàng

- " Em cứ yên tâm ngủ trên giường đi. Tôi ngủ ở phòng làm việc "

Lan Khuê nằm một mình trong phòng mông lung suy nghĩ điều Thanh Hằng vừa nói. Tại sao chị ta nhất định phải thích nàng? Vì nàng là người của Phạm Hương sao ?

Vừa nghĩ tới Phạm Hương thì có điện thoại Phạm Hương, đại khái hỏi nàng đang ở đâu. Lan Khuê nhắm mắt nói dối mình đang ở nhà bạn đêm nay sẽ ngủ ở đó. Thực ra nàng rất sợ, Phạm Hương mà phát hiện nàng ngủ ở nhà Thanh Hằng thì không biết chuyện gì xảy ra nữa. Một lúc sau nàng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Thanh Hằng ở ngoài cửa nghe hết cuộc trò chuyện của nàng và Phạm Hương. Chị nhếch môi cười một cái rồi khép cửa đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro