3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Khuê tỉnh dậy trong tình trạng đầu đau nhức, chân tay rã rời, thấy quần áo trên người mình đã được thay bằng một bộ đồ thoải mái, nàng nhìn xung quanh, thấy một bóng dáng cao lớn đang đứng ngoài lan can nhả từng hơi thuốc. Chị cảm nhận có người đang nhìn mình, xoay người lại bắt gặp cô gái bé nhỏ trên giường đã sớm tỉnh dậy

- " Em tỉnh rồi ? Đợi một chút, chị hâm nóng lại cháo "

Nàng gật đầu, trong bụng dường như trống rỗng, không ăn thì sẽ không có sức nữa.

Thanh Hằng ngồi lên giường tay cầm bát cháo nghi ngút khói, chị nấu ăn rất ngon, rất vừa miệng

- " Nào. Há mồm ra "

- " Thôi. Để em tự ăn " - Nàng ngại ngùng không muốn để chị đút

- " Ngoan. Ăn đi. Nếu không sẽ phạt em. Há ra "

Thế là nàng ngoan ngoãn ăn hết bát cháo gà Thanh Hằng nấu. Ăn xong, chị cho nàng uống thuốc rồi nằm nghỉ

- " Tối rồi em có lên chỗ mẹ nữa không"

- " Em không. Chắc giờ này mẹ ngủ rồi"

- " Vậy đêm nay chị ở lại đây với em "

- " Nhưng còn.." Nàng còn chưa nói dứt câu, Thanh Hằng đã đặt ngón tay trỏ lên môi không cho nàng nói tiếp

- " Đừng nói nữa. Chị đi tắm. Em nằm nghỉ đi "

Thanh Hằng mở tủ quần áo lấy đồ đi tắm, ở đây đều có đầy đủ đồ dùng của chị và cả nàng, tất cả đều do nàng một tay mua sắm, bởi vì chị hay ghé qua nên nàng gần như chuẩn bị đầy đủ đồ dùng của chị.

Thanh Hằng tắm xong thì Lan Khuê cũng đã yên giấc, nàng nằm nghiêng quay mặt về phía ban công, chị lấy điện thoại nhắn tin cho người được lưu tên là " Vợ " ở trong danh bạ một tin ngắn gọn : " Đêm nay chị đi công tác. Sẽ không trở về nhà ". Sau đó trèo lên giường vòng tay ôm lấy cả người Lan Khuê.

Thanh Hằng gặp Lan Khuê tại một quán bar, nàng là nhân viên phục vụ ở đó. Một cô gái hiền lành ngây thơ như Lan Khuê không tránh khỏi việc bị trêu trọc, mà nàng còn có một ve ngoài xinh đẹp thu hút rất nhiều đàn ông tới đây. Tối hôm đó, Thanh Hằng ngồi một mình uống rượu ở đây, liền bị một chuyện ồn ào làm bực mình.

- " Cô em xinh đẹp ngồi đây uống với anh một ly " - Một tên thanh niên trẻ tuổi đứng gần chị đang cố làm khó một cô gái

- " Dạ. Em còn phải làm việc. Anh thông cảm cho em với " - Cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp nhu tình, ngay lập tức làm Thanh Hằng để mắt.

- " Thì ngồi uống với anh cũng là đang làm việc đấy. Nào uống đi cho anh xem " - Tên thanh niên vòng tay kéo cổ cô gái sát mình rồi ép cô ấy uống rượu. Giằng co một hồi, cô gái nhỡ tay làm đổ hết ly rượu lên người tên kia, chiếc áo trắng của hắn loang lổ vết rượu đỏ. Thanh Hằng nhếch môi cười thích thú.

- " Con ranh này, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Mày biết cái áo này của ông bao nhiêu tiền không "

- " Dạ. Em không cố ý. Tại anh cứ ép em uống nên em nhỡ tay "

- " NHỠ TAY " - Hắn quát lên rồi cho nàng một cái bạt tai đau điếng, cả người lảo đảo ngã nhào xuống đất làm đổ vỡ một đống ly. Người khác cũng bị thu hút đứng xung quanh chỉ trỏ

Nghe thấy tiếng đổ vỡ, người phụ nữ khoảng chừng 30 tuổi trong điểm rất đậm đi ra.

- " Có chuyện gì vậy "

- " Cô là quản lí ở đây à. Nhân viên của cô đổ rượu lên người tôi còn tỏ thái độ xấc xược " - tên thanh niên cố tình đổ hết tội lên cô gái

- " Lan Khuê. Từ khi cô làm việc ở đây có ngày nào là cô không gây chuyện chưa " - Người phụ nữ không biết đúng sai đã mắng mỏ Lan Khuê. Kì thực cô ta không vừa mắt Lan Khuê đã lâu nhưng chưa có cơ hội để bắt bẻ, lần này cô ta thầm cảm ơn tên này đã giúp cô ta

- " Rất xin lỗi quý khách vì việc này. Quý khách muốn gì chúng tôi sẽ đền bù " - cô ta cười cười với tên kia

- " Bắt cô ta một là đền chiếc áo này cho tôi, hoặc là quỳ xuống xin lỗi tôi ngay tại đây "

- " Cô nghe thấy gì chưa Lan Khuê. Tiền chắc là cô không có rồi, tôi nhìn qua chiếc áo của vị khách này chắc phải có giá khoảng 4 triệu đồng. Vậy tôi nghĩ cô nên quỳ xuống mà xin lỗi người ta đi " - Nói rồi cô ta nhếch môi khinh bỉ một cái

- " Tôi...tôi " - Nàng vẫn còn cảm giác đau rát ở má, không nói nên lời

- " Áo của cậu ta có giá 200 nghìn đồng mua ở đâu cũng có " - Mọi người nhìn qua người đang ngồi cạnh tên thanh niên đang thản nhiên mà nhâm nhi ly rượu

- " Vị khách này đừng nói bừa. Mắt của tôi trước giờ nhìn đồ chưa sai bao giờ "

- " Vậy chắc mắt của cô sắp mù rồi " - Thanh Hằng lạnh lùng buông ra một câu khiến cô ta tức đỏ mắt

- " Chị..chị là ai mà dám nói tôi như vậy"

Thanh Hằng đặt ly rượu xuống, từ từ đứng dậy tới chỗ Lan Khuê, đưa tay ra đỡ nàng đứng lên, rút trong ví tờ 500 nghìn mới cứng

- " Đền cho cậu cái áo 200, tôi bo thêm cho cậu 300. Còn trẻ đi làm ăn đi. Đừng ở đây lêu lổng trêu trọc phá phách người khác "

- " Mẹ kiếp. Áo của ông là áo sịn, việc ông đây làm gì cần người khác dạy bảo à. Mày muốn chết à " - Hắn tiến tới túm cổ áo thanh hằng

- " Cậu có ở trong bang nhóm nào không "

- " Chỉ sợ nói ra mày sợ chạy mất dép "

- " Tôi lại rất thích khám phá những gì đáng sợ "

- " Tao là người của King. Sao. Xin tao tha đi "

King là một tổ chức xã hội đen lớn nhất ở Việt Nam hiện tại, nó được lập ra đầu tiên từ thành phố cảng Hải Phòng rồi dần dần mở rộng vào tận Sài Gòn, ai cũng biết động vào người của King chỉ có một con đường chết. Những người đứng đây đang không khỏi lo lắng cho hai người này. Nhưng Thanh Hằng chỉ cười, rồi hất tay tên kia ra

- " Xem ra Phạm Hương làm việc càng ngày càng chán. Loại người như cậu mà cũng có thể vào King. Được rồi "

Thanh Hằng rút máy gọi điện cho ai đó. Tên kia vẫn rất ngông nghênh, hắn muốn chờ xem người này dám làm gì hắn.

- " Không sao. Có tôi đây. Đừng sợ. Không ai hại cô được " - Thanh Hằng ở bên cạnh trấn an Lan Khuê. Nàng không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ, nhưng trong đáy mắt lại thoáng qua tia lo lắng.

Một lúc sau, Lan Khuê nhìn thấy từ cửa, một người áo đen bước vào, đằng sau là hàng chục người đi theo giống như là đang bảo vệ.

- " Chào đội trưởng Phạm, có việc gì mà ngài lại đích thân mời tôi đến đây thế này " - Người áo đen trên mắt vẫn đeo kính cất giọng chào hỏi

- " Phạm Hương. Lâu không gặp, tôi tưởng cậu sẽ làm tốt hơn, nhưng không ngờ cậu lại thu nạp những tên phế vật này vào King "

Phạm Hương nhíu mày, liếc qua tên thanh niên mặt mũi đã trắng bệch vì sợ

- " Xin hỏi cậu thanh niên này làm gì đắc tội với đội trưởng Thanh Hằng đây " - Phạm Hương rất khách sáo hỏi

- " Cậu ta ỷ mình là người dưới trướng của King, lại đi bắt nạt cô bạn chân yếu tay mềm này của tôi " - Thanh Hằng vừa nói vừa kéo Lan Khuê ở đằng sau mình lên

Phạm Hương càng nhíu mày sâu hơn khi nhìn thấy Lan Khuê

- " Vậy sao. Thật cảm ơn đội trưởng đã báo. Tôi sẽ xử lí việc này. Nhưng trước hết tôi xin đội trưởng Phạm giao lại cô bé kia cho tôi. Tôi và cô bé này có chút quen biết "

Thanh Hằng nhìn qua Lan  Khuê thấy nàng nhìn chằm chằm xuống đất, hình như là nàng đang sợ

- " Cô bé này có vẻ đang sợ. Tôi sẽ đưa cô ấy về "

- " Lan Khuê. Qua đây " - Phạm Hương bỏ ngoài tai lời Thanh Hằng, lạnh lùng ra lệnh cho nàng "

Lan Khuê vẫn không nhúc nhích, Phạm Hương bước lại nắm tay Lan Khuê lôi về phía mình, nhưng Thanh Hằng cũng rất nhanh tay nắm một tay kia cũng nàng

- " Không được đưa cô ấy đi "

- " Đội trưởng Phạm đừng làm khó tôi "

Tất cả mọi người trong quán nín thở chứng kiến cảnh tượng có một không hai. Hai người nổi tiếng trong truyền thuyết đối đầu nhau, một là Phạm Hương, người đứng đầu của tổ chức King khiến bao người khiếp sợ, một là đội trưởng đội cảnh sát hình sự Thành phố được rất nhiều người nể phục, kể cả người của King cũng phải kiêng dè, hai người đang tránh giành một cô gái chưa rõ là ai.

- " Được rồi. Cảm ơn chị. Tôi đúng là có quen biết với người này. Tôi sẽ đi cùng chị ấy. Chị đừng lo " - Cuối cùng Lan Khuê lên tiếng phá vỡ tình thế căng như dây đàn này.

- " Đắc tội rồi đội trưởng Phạm. Đánh gãy chân tên kia, đuổi ra khỏi tổ chức. Còn nữa tìm hiểu những ai hôm nay gây khó dễ cho Lan Khuê, các cậu tự biết cách giải quyết. Chúng ta đi thôi " - Phạm Hương nói rồi nắm tay Lan Khuê rời đi.

Thanh Hằng cũng đi ngay sau đó, trong đầu vẫn luôn thắc mắc quan hệ của Lan Khuê và Phạm Hương.

Những người ở lại quán bar được một phen khiếp sợ, tên thanh niên bị đánh gãy chân phải, còn người phụ nữ làm quản lí bị tát đến sưng một bên má, chảy máu mồm mới được tha về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro