2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Khuê cẩn thận đút từng miếng cháo cho người phụ nữ lớn tuổi, ánh mắt yêu thương trìu mến nhưng lại có gì đó man mác buồn.

- " Thôi. Mẹ no rồi. Mẹ không ăn nữa. Con mau đi ăn đi. Mẹ trông con gầy lắm" - Bà Trần thì thào với con gái, bà không nói được to, mỗi lần dùng sức là những cơn ho ác liệt lại ập tới. Thân thể bà không chịu nổi

- " Kìa mẹ. Mẹ mới ăn được có một chút. Mẹ phải ăn thì mới khoẻ được chứ "

- " Mẹ không ăn được nữa "

Hai mẹ con đang nói chuyện thì có một vị bác sĩ bước vào cười với hai mẹ con.

- " Con chào bác. Chào em. Tôi đến để kiểm tra cho bác "

- " Chào chị. Mẹ tôi em vừa mới ăn được ít cháo "

- " Ăn được là tốt rồi. Để tôi xem một chút " - Lệ Hằng đặt ống nghe, xem xét một lúc rồi đưa thuốc cho Lan Khuê, dặn dò nàng cho mẹ uống.

- " À Lan Khuê. Em qua phòng tôi thảo luận một chút về bệnh tình của bác."

Nghe vậy Lan Khuê bỗng trở nên lo lắng, vội vàng đi theo Lệ Hằng.

- " Chốt cửa lại cho chị "

Lan Khuê hơi khó hiểu vì Lệ Hằng bắt chốt cửa nhưng cũng làm theo, nàng chỉ vừa quay lại định tiến vào thì đã bị Lệ Hằng đẩy sát người vào cánh cửa nàng vừa chốt. Một màn cưỡng hôn diễn ra trong chớp mắt, Lan Khuê có chút hoảng hốt nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt hờ hững mà đáp lại Lệ hằng. Nụ hôn ướt át được Lệ Hằng rời xuống cằm rồi xuống cổ Lan Khuê và nhấm nháp ở đó, chiếc váy trên người nàng nhanh chóng bị thoát xuống, cả người Lan Khuê chỉ còn độc bộ đồ lót.

Lệ Hằng dừng một chút bế Lan Khuê tiến lại chiếc bàn làm việc, ném chiếc áo lót của nàng ra xa để giải thoát cho 2 khoả mềm mại. Bầu ngực được giải thoát bung ra như muốn mời gọi Lệ Hằng. Lan Khuê hai tay ôm cổ Lệ Hằng ấn đầu vào ngực mình. Lệ Hằng mở miệng ngậm lấy đầu nhũ cương cứng, Lan Khuê ngửa cổ ra đằng sau rên rỉ đầy thoả mãn. Vui đùa chán chê với hai bầu ngực, Lệ Hằng di chuyển xuống dưới kéo quần lót của nàng xuống.

Tay Lệ Hằng vừa chạm tới nơi tư mật của Lan Khuê nàng đã nhăn mặt đau đớn vô cùng. Lệ Hằng lấy làm lạ, mới chỉ chạm nhẹ làm gì mà nàng đã nhăn mặt như thế

- " Em sao vậy "

- " Ưm..em không..chị tiếp tục đi " - Nàng lắc đầu trấn an nhưng vẫn không làm Lệ Hằng hết hoài nghi.

- " Ngoan. Mau mở chân rộng ra để chị xem sao " - Lệ Hằng nói rồi trườn xuống đối diện với nơi đó của nàng, dùng tay tách chân nàng ra. Thế nhưng Lan Khuê ngoan cố lắc đầu không hợp tác

- " Không cần..."

- " Lan Khuê không ngoan rồi. Mau mở chân ra " - Lệ Hằng nói vươn tay lên bóp mạnh ngực nàng

- " Aahh " - Lan Khuê bị phạt như vậy mới ngoan ngoãn mở chân ra

Lệ Hằng nhìn vào nơi đó mà không khỏi xót xa, hai cánh hoa sưng đỏ, không khép được vào, tận bên trong còn vương chút máu

- " Đêm qua em ở với Phạm Hương ? "

- " Không...không phải "

- " Đừng nói dối. Chỉ có nó mới làm em như thế này. Tại sao em cứ phải quan hệ với nó " - Lệ Hằng tức giận đập bàn

Lan Khuê không trả lời, quay mặt sang nơi khác tránh ánh mắt của Lệ Hằng. Lệ Hằng đã quá quen với việc này, Lan Khuê bị tổn thương lúc nào cũng do Phạm Hương mà ra. Lệ Hằng biết Lan Khuê vốn ngang ngạnh không nghe ai khuyên nên đành thở dài ra tủ lấy một tuýp thuốc. Từ khi quen biết nàng, phòng làm việc của Lệ Hằng trở thành chỗ dự trữ của những loại thuốc liên quan tới vấn đề phụ khoa mặc dù cô là bác sĩ chuyên khoa hô hấp. Lan Khuê có cảm giác mát lạnh ở giữa hai chân làm dịu đi đau rát. Nàng nằm im để Lệ Hằng chăm sóc vùng kín cho mình, đến khi mọi thứ xong xuôi, quần áo của nàng được mặc lại đàng hoàng thì Lệ Hằng mới đỡ nàng ngồi dậy

- " Em sốt cao rồi. Cái tên Phạm Hương đó chỉ biết hành hạ em thôi sao "

- " Không phải tại Hương đâu. Do em dầm mưa thôi "

- " Em dầm mưa mà nó còn ép em đêm qua. Quá đáng lắm rồi "

- " Không phải mà. "

- " Em đừng bênh vực nó nữa được không. Tôi đưa em về nghỉ ngơi " - Lệ Hằng bất mãn

Lệ Hằng vốn dĩ là đàn chị của Lan Khuê ở trường đại học, cô vốn yêu thầm nàng từ lâu nhưng Lan Khuê nhất quyết không đồng ý. Nhà Lan Khuê vốn rất nghèo, chỉ có 2 mẹ con nương tựa nhau mà sống, trong khi nhà Lệ Hằng thì vô cùng giàu có, cô thì tài giỏi hơn người. Cho đến khi Lan Khuê không đủ khả năng để tiếp tục theo học, Lệ Hằng nhanh chóng trở thành một bác sĩ giỏi, rất nhanh được ngồi vào chức trưởng khoa ở bệnh viện lớn. Tai hoạ ập tới với Lan Khuê khi nàng phát hiênn mẹ bị ung thư phổi. Mọi thứ như sụp đổ hoàn toàn. Tiền chạy chữa lên tới trăm triệu, thậm chí là tiền tỉ, nàng kiếm đâu ra. Tình cờ Lệ Hằng lại chính là bác sĩ phụ trách cho mẹ nàng, nàng bỏ hết tự trọng cầu xin Lệ Hằng giúp đỡ. Lệ Hằng sau ngần ấy thời gian vẫn một lòng yêu thương nàng, ngay từ đầu đã biết là mẹ nàng nên cô mới dùng quan hệ để nhận phụ trách ca này. Ngày Lan Khuê đến cầu xin mình, cô nhìn nàng với ánh mắt thâm trầm

- " Tôi có một điều kiện "

Nàng gật đầu, bằng mọi cách nàng phải xin cô cứu chữa cho mẹ, nàng chỉ còn mỗi mẹ là người thân

- " Em phải trở thành tình nhân của tôi, đáp ứng mọi nhu cầu của tôi "

Nàng cắn môi nhìn cô, người chị mà mình từng quý mến, đến giờ lại muốn nàng dùng thân thể để trao đổi.

- " Em không chịu thì đi đi. Tôi không còn cách nào khác "

- " Em..đồng ý "

- " Vậy em kí vào đây. Xong việc tôi sẽ giúp em cứu chữa cho bác, viện phí tôi sẽ lo. Đừng nhìn tôi. Chỉ là tôi muốn mọi thứ đều phải chắc chắn "

Nàng nhìn vào tờ giấy Lệ Hằng đưa, đây là một giao kèo vô thời hạn, mà nàng không có bất kì quyền lợi nào. Nàng không suy nghĩ thêm cầm bút kí vào đó, chỉ cần chữa được bệnh cho mẹ, nàng sẽ đánh đổi bằng mọi thứ.

Đêm hôm đó, khi Lệ Hằng đi vào trong cơ thể nàng, không thấy bất cứ thứ gì cản đường, cô khựng lại vài giây. Thì ra trước đó nàng đã thuộc về người khác. Nhưng cô vẫn rất nhẹ nhàng, không một chút làm nàng đau đớn tổn thương. Nàng rên rỉ sung sướng dưới thân cô làm cô vui phát điên, bọn họ cứ giữ quan hệ như vậy tới tận bây giờ . Nhưng trong thời gian đó có những biến đổi mà không ai ngờ tới.

Lệ Hằng đưa Lan Khuê trở về nhà. Nàng mệt mỏi vô cùng, trán nóng hầm hập, vất vả mãi mới lên tới nhà mình, mở cửa bước vào nhà, nàng cũng không buồn bật đèn lên, ném túi thuốc Lệ Hằng đưa lên bàn, nàng đi thẳng vào phòng ngủ. Đổ người lên giường, nàng không hề biết có người đang ngồi ở ghế, tay cầm ly rượu lắc lắc

- " Cả đêm qua em không trở về nhà ? "

Lan Khuê giật mình, nàng cố gượng dậy nhận ra gương mặt quen thuộc

- " Chị! Sao chị lại ở đây "

- " Nhà của tôi, chẳng lẽ tôi không có quyền đến " - Người đó đứng dậy tiến về phía nàng, nâng cằm nàng lên ý định hôn vào đôi môi đỏ mọng. Lan Khuê nghiêng đầu né tránh

- " Em mệt quá. Muốn nghỉ ngơi " - Sau đó nằm xuống

Lúc này người kia mới để ý hơi thở nàng nóng rực, sờ trán thấy nóng ran

- " Em sốt rồi. Nghỉ đi. Để tôi làm chút gì cho em ăn rồi uống thuốc. "

- " Cảm ơn chị. Thanh Hằng " - Lan Khuê cố mở miệng nói câu cảm ơn.

Thanh Hằng không nói gì, xuống bếp nấu cháo gà cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro