1 (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa dai dẳng kéo dài nhiều giờ làm người ta cảm thấy khó chịu, mưa nặng hạt vô cùng, từng hạt mưa rơi xuống như muốn trút đi nỗi buồn của người con gái xinh đẹp. Nàng cứ lững thững đi dưới mưa, những giọt mưa bị gió cuốn tạt thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng, đau rát. Dòng xe cứ thế vội vã lao đi trên đường, nước bắn tung toé vào người nhưng nàng chẳng mảy may để ý, cứ mặc kệ họ, nàng là con người dơ bẩn, cứ để nước mưa rửa sạch những thứ dơ bẩn đó. Người đi đường tuy đi nhanh để tránh mưa nhưng cũng không quên ngoái lại nhìn cô gái đang thơ thẩn dưới mưa mà mắng thầm : " Đồ điên "

Phía sau nàng có một chiếc Ferrari màu  đỏ, hình như là đang đi theo nàng. Cả một đoạn đường dài mà nàng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại trú mưa, chủ nhân của chiếc xe dường như không kiên nhẫn được nữa, mở cửa xe bước xuống bật chiếc ô trong suốt

- " Trần Ngọc Lan Khuê. Em dừng lại cho tôi "

Nàng dừng lại, quay về phía người đó mỉm cười, người đó bước gần lại che ô cho nàng

- " Em không biết lo cho mình hay sao. Tôi đi theo em rất lâu rồi. Sao em lại dầm mưa "

- " Em biết " - Nàng vẫn cười tươi. Nụ cười làm Phạm Hương khó chịu

- " Em có thôi đi không. Tôi không phải hai tên kia mà dịu dàng năn nỉ em lên xe đâu " - Trong cơn tức giận, Phạm Hương không biết mình lại chạm vào nỗi đau sâu thẳm của nàng. Lan Khuê vẫn cười, nhưng nụ cười này làm người ta thấy đau lòng.

- " Hương. Chưa bao giờ dịu dàng với em "

Phạm Hương cảm nhận rõ sự tổn thương trong ánh mắt của nàng, người nàng ướt hết rồi, không thể đôi co thêm nữa, nếu không nước ngấm vào người, nàng sẽ ốm mất. Phạm Hương đưa tay chạm vào má nàng

- " Tôi xin lỗi. Tôi đưa em về "

Lan Khuê vẫn cười

- " Hương đã bao giờ yêu em chưa "

Một khoảng lặng, Phạm Hương không trả lời, ánh mắt chuyển qua nơi khác như muốn trốn tránh. Lần nào cũng vậy, nàng quen rồi, quay lưng bước ra khỏi chiếc ô. Phạm Hương giật mình quay lại, nàng đã đi được khoảng 2 mét, cơn mưa không có dấu hiệu ngớt. Tức mình, Phạm Hương ném chiếc ô đi, chạy tới kéo nàng lại

- " Em đừng trẻ con như vậy "

- " Chị không yêu em vậy đừng nên quan tâm..ưm " - Câu nói chưa kịp hoàn thành, đôi môi nàng đã bị người kia chiếm lấy, nụ hôn mạnh bạo như muốn hút hết không khí của nàng. Lan Khuê không chống cự, vì cơn mưa đã làm nàng thấm mệt, cùng với người có sức mạnh như Phạm Hương thì nàng nên dứng im chịu trận.

Dưới mưa có hai người đang điên cuồng hôn nhau, cô gái yếu ớt bị người kia ghì chặt, hai chân phải kiễng lên để với kịp, hai tay vô thức ôm cổ người cao hơn. Phạm Hương dứt ra, bế thốc Lan Khuê vào xe, cửa xe vừa đóng, Phạm Hương gấp gáp lột sạch đồ trên người nàng, tay mạnh mẽ xoa nắn bầu ngực, không quan tâm nàng có đau hay không. Bỏ qua bước dạo đầu, Phạm Hương đâm thẳng vào bên trong nàng

- " aaa..đau quá " - Nàng ứa nước mắt. Phạm Hương không quan tâm, cứ điên cuồng ra vào cho đến khi nàng hét lên khi lên tới đỉnh. Đau đớn nhưng đầy khoái cảm.

Lan Khuê mệt mỏi nhắm mắt, quần áo bị xé rách rồi không còn gì mặc, nàng đành loã thể ngồi ở ghế phụ cạnh Phạm Hương. Xe đang chạy trên đường, Phạm Hương liếc mắt, trong lòng có chút xót xa, với tay lấy áo vest vắt ở thành ghế vứt qua chỗ nàng lạnh lùng nói

- " Khoác vào. "

Lan Khuê không trả lời, chỉ lấy chiếc áo đắp vào người, cơ thể không khỏi run lên vì lạnh.

Phạm Hương ôm lấy nàng trở về phòng, bật điều hoà làm ấm phòng, cởi quần áo mình ra rồi đè lên người nàng

- " Em mệt lắm "

- " Em không có quyền nói " - Phạm Hương cắn vào đầu nhũ dang cứng lên của nàng. Lan Khuê chẳng nói nữa, đau lắm, mệt lắm nhưng cũng chẳng thay đổi được gì. Phạm Hương luôn là thế, thôi kệ, làm nhanh rồi ngủ.

Lan Khuê chủ động ôm đầu Phạm Hương ấn vào ngực mình. Hai đầu ngực của Lan Khuê bị Phạm Hương cắn mút đến nỗi sưng đỏ, may mà Phạm Hương chịu tha cho nó và trườn xuống dưới. Bên dưới nàng đã ẩm ướt lắm, một phần là của cuộc hoan ái vừa rồi trên xe

- " Em là cô gái hư hỏng. Đã ướt thế này rồi, còn định không giải quyết sao "

- " Ưmm " Hơi thở Phạm Hương phả vào nơi tư mật làm nàng khó chịu, ấn đầu Phạm Hương vào đó, nàng không muốn nghe Phạm Hương nói nhưng lời xấu hổ đó nữa

Chiếc lưỡi của Phạm Hương khẽ liếm vào âm hộ của nàng, làm nàng giật nảy người, nó liếm quanh bên ngoài nhưng không chịu vào trong, thỉnh thoảng dùng răng cạ vào vật đang nhô lên ở đó. Phạm Hương là muốn Lan Khuê phải cầu xin mình

- " Ahhh..Hương..mau vào đi ..đừng hành hạ em nữa "

- " Em muốn tôi vào chỗ nào "

- " ưmm..nơi đó.. nơi đó "

- " Nơi nào, chính em chỉ cho tôi đi. Tôi không biết phải vào đâu cả "

Lan Khuê bị cơn kích tình lấn át lí trí, vô thức quên đi xấu hổ, bàn tay tự lần mò xuống nơi tư mật của mình. Nàng tự chạm vào mình, dùng hai ngón tay day nhẹ lên âm vật, nước tình của nàng ra nhiều làm nơi đó bóng nhẫy trước mắt Phạm Hương. Chứng kiến cảnh tượng dâm mĩ như vậy, Phạm Hương không còn tâm trí muốn trêu trọc nàng nữa, Phạm Hương chặn tay nàng lại khi Lan Khuê có ý định tự thoả mãn mình. Lan Khuê khó chịu nhìn Phạm Hương

- " Hương làm gì vậy "

- " Tôi bảo em chỉ cho tôi chứ không phải tự xử như vậy. Cô gái không nghe lời này. " - Phạm Hương dùng miệng mình liếm sạch thứ nước ngọt ngào ở ngón tay nàng, lật người nàng lại bắt nàng quỳ hai tay chống vào thành giường, tiện tay vỗ mạnh vào mông nàng

- " ahhh.."

Phạm Hương đâm mạnh vào trong nàng, mỗi lần đều thúc đến nơi sâu nhất của nàng

- " ư..ư.." - Lan Khuê chỉ biết rên lên đầy khoái cảm, Phạm Hương vừa ra vào bên trong nàng, vừa dùng một tay xoa bóp hai bầu ngực đang trĩu xuống đung đưa theo từng nhịp

- " Tôi có làm em sung sương hơn hai tên kia không, nói mau "

- " ahh..ahh..sướng..rất sướng.. aaa"

- " Ai mới làm em sướng nhất "

- " Hương..Hương giỏi nhất...mạnh lên..em săp ra..aa"

Cuối cùng là cú thúc mạnh và sâu nhất, nàng hét lên một tiếng, cơ thể giật lên một cái rồi ngã xuống giường, thứ nước tình ngọt ngào trào ra từ cửa mình, Phạm Hương lật nàng nằm ngửa lại, đem hai chân nàng tách rộng ra rồi liếm hết không bỏ sót giọt nào. Lan Khuê lúc này không còn đủ tỉnh táo nữa, mặc kệ Phạm Hương muốn làm gì, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Lan Khuê mệt mỏi mở mắt, phát hiện nàng đang bị người kia ôm chặt cứng, nàng cố xoay người lại với điện thoại. Bây giờ đã là 10h rồi, mà bình thường 7h nàng đã thức giấc và rời khỏi đây. Phát hiện thân nhiệt của Phạm Hương có chút bất thường, nàng có cảm giác nóng hơn bình thường, cố gượng dậy, sờ trán Phạm Hương mới tá hoả, sốt rồi. Đêm qua dầm mưa một hồi rồi lại có những hành động quá sức, chắc chắn là cảm rồi. Lan Khuê với chiếc áo sơ mi đen của Phạm Hương mặc vào, mặc cho thân dưới đau rát vô cùng mà lết đi lấy thuốc và khăn đắp cho Phạm Hương. Đến giữa trưa, nhận thấy Phạm Hương đã đỡ hơn nàng mới yên tâm mặc đồ xuống dưới nấu chút cháo để sẵn trong lò, lúc nào Phạm Hương dậy chỉ việc ấn nút chờ nóng và dùng. Nàng cũng không quên để lại tò giấy note nhắc nhở rồi nhanh chóng rời khỏi. Chính nàng cũng không để ý rằng bản thân mình cũng đang bị cơn mưa đêm qua hành hạ. Trán nàng còn nóng hơn Phạm Hương rất nhiều.

Phạm Hương tỉnh lại thấy đầu hơi đau, sờ trên trán thấy có chiếc khăn, bỏ nó xuống rồi từ từ ngồi dậy, phòng đã được dọn sạch sẽ. Luôn là như vậy, Lan Khuê cứ lặng lẽ làm tất cả rồi rời đi. Nhìn vào chỗ trống cạnh mình, Phạm Hương thấy một vết máu loang ra nhưng đã khô, trầm ngâm một lúc.

" Mình lại làm em ấy đau rồi ".


Chào mừng các bạn đến với bộ truyện mới. Chính thức lên sóng phần đầu. Mình cũng nói luôn. Truyện của mình là truyện 18+ vì thế nên có max nhiều cảnh nóng, từ ngữ sử dụng có lẽ là khá nhạy cảm. Ai không hợp những thể loại kiểu này đừng đọc nhé. Mình không nhận gạch đá nhé. Thank kiuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro