16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau khi Lan Khuê tỉnh dậy đã hơn 10h sáng. Dù hạ thể đau nhức, cả người mệt mỏi nhưng Lan Khuê vẫn gắng sức đi ra ngoài vườn dạo. Nàng phải tận dụng những thời khắc hiếm hoi được thấy ánh mặt trời thế này, sống cuộc sống giam cầm hôm nay thế này mai thế khác. Biết đâu một ngày nào đó Phạm Hương lại muốn giết nàng, vậy cơ hội đi dạo chắc không có nữa.

Hai người vệ sĩ thấy dáng vẻ như người sắp chết của Lan Khuê liền ái ngại

- " Tiểu thư. Hay là hôm nay tiểu thư hãy ở trong phòng nghỉ ngơi, mai rồi đi dạo "

- " Phạm Hương dặn như thế à "

- " Dạ không. Tôi thấy cô không được khoẻ nên..."

- " À..không sao. Trong phòng ngột ngạt lắm tôi không chịu được " - Trong suy nghĩ thoáng qua, Lan Khuê tưởng rằng Phạm Hương vẫn quan tâm mình cơ đấy

Từ xa Thuỳ Chi đã thấy được, xem ra cơ hội của cô ta đã đến, liền rảo bước đi tới.

- " Tưởng nhân vật bí ẩn trong ngôi nhà này là ai. Hoá ra là Hoa Khôi của trường đại học năm xưa. Lan Khuê. Lâu rồi không gặp, khuôn mặt cô vẫn xinh đẹp như ngày nào nhưng thân xác sao lại tàn tạ thế này " - Thuỳ Chi tới gần mới nhận ra Lan Khuê

Lan Khuê quay người hơi nheo mắt, nhìn người phụ nữ này khá quen

- " Cô là ? "

- " Cô không nhớ tôi sao. Tôi là Thuỳ Chi bạn cùng lớp với cô mà "

Lan Khuê suy nghĩ một hồi rồi mới nhận ra, Thuỳ Chi là bạn cùng lớp đại học, nàng bị mang danh là cướp mất ngôi vị hoa khôi của cô ta, còn có Phạm Hương lại chọn nàng thay vì cô ta nên cô ta luôn tìm cách làm khó nàng. Nhưng khi ra trường cũng không có gặp lại nữa, hôm nay quả thật có chút bất ngờ.

- " Chào cậu. Gặp cậu tớ hơi bất ngờ "

Thuỳ Chi định tiến đến gần hơn nhưng vệ sĩ đã ngăn lại

- " Chủ nhân có lệnh không ai được tiếp cận cô ấy. Tiểu thư không nên tiếp tục "

Lan Khuê tưởng cô ta không có ý xấu, nghĩ rằng bạn bè lâu không gặp cũng có thể hàn huyên một chút mặc dù quan hệ xưa kia cũng không tốt lắm.

- " Không sao đâu. Cô ấy là bạn cũ của tôi. Đứng đây nói chuyện phiếm một chút. Các anh đứng cách xa một đoạn là được "

Vệ sĩ nghe nàng nói vậy cũng không ngăn cản nữa.

- " Không ngờ tôi nói đến gãy lưỡi họ cũng không chịu nghe mà cô mới nói một câu đã im lặng ra chỗ khác. Xem ra cô có địa vị không nhỏ " - Thuỳ Chi nhếch môi

- " Cậu nói quá rồi. Tôi chỉ là người giúp việc ở đây thôi "

- " Cô là người đàn bà của Phạm Hương sao "

Lan Khuê giật mình khi nghe tới cái tên ấy, khẽ lắc đầu.

- " Mặc dù bây giờ cô vẫn được ung dung tự tại. Nhưng chỉ hết ngày mai thôi, khi đám cưới của tôi và Phạm Hương tổ chức, tôi sẽ trở thành nữ chủ nhân của nơi đây. Khi đó, tôi hứa sẽ không để cô yên ổn an nhàn mà sống ở đây đâu "

- " Cậu nói gì ? Đám cưới " - Lan Khuê cảm thấy tim mình nhói lên một cái, tự nhiên rất khó thở

- " Cô không biết ư. Tôi là vợ chưa cưới của Phạm Hương mới trở về nước thôi. Ngày mai là ngày tổ chức lễ cưới của chúng tôi. Vì thế cô nên biết, dù cô và Phạm Hương có quan hệ thế nào thì cũng chỉ là lấp đi sự trống vắng của chị ấy khi không có tôi thôi. Đừng ảo tưởng nữa "

- " Tôi..phải trở về rồi. Không thể nói chuyện...với cậu thêm nữa " - Lan Khuê loạng choạng bước về phía 2 người vệ sĩ

- " Đừng giả bộ trước mặt tôi. Tốt nhất đừng để tôi thấy cô ve vãn Phạm Hương một lần nào nữa " - Thuỳ Chi nói với theo

Lan Khuê cuối cùng cũng đi tới chỗ hai người vệ sĩ, nàng nói khó nhọc

- " Đưa..đưa tôi về phòng "

- " Tiểu thư sao vậy. Có cần tôi gọi bác sĩ không "

- " Đừng..đưa tôi về phòng đi. Tôi muốn nằm nghỉ "

Lan Khuê nằm co ro trên chiếc giường lớn, đầu không ngừng lặp lại những câu nói của Thuỳ Chi. Phạm Hương sẽ cùng cô ta kết hôn. Nàng đã sớm lường trước nhưng không nghĩ nó sẽ đến nhanh như vậy, cũng không nghĩ người cùng chị sánh đôi trong lễ đường lại là Thuỳ Chi.

Phạm Hương khi trở về đã nghe được vệ sĩ báo lại rằng Lan Khuê đã nói chuyện với Thuỳ Chi một lúc, sau khi trở ra lại có biểu hiện lạ. Phạm Hương cũng phần nào đoán được Thuỳ Chi đã nói gì với Lan Khuê, chỉ là thái độ của Lan Khuê, Phạm Hương thật sự muốn kiểm chứng lại, xem nàng có thật sự đau khổ khi nghe tin mình kết hôn hay không.

Phạm Hương bước vào thấy Lan Khuê đang co ro nằm xoay mặt vào trong. Lan Khuê cũng cảm nhận được có người bước vào, vội lau nước mắt giả vờ như mình đang ngủ say.

- " Không cần giả vờ. Tôi biết em đang thức. Ngồi dậy tôi có chuyện muốn nói"

Lan Khuê vẫn không nhúc nhích mặc kệ người kia. Phạm Hương thấy vậy, lấy tay mình luồn vào bên trong người nàng vuốt ve bầu ngực lớn. Lan Khuê giật mình, cơ thể của nàng không thể chịu nổi sự thân mật này nữa cho nên đành phải ngồi dậy ngoan ngoãn.

- " Bỏ tay ra "

- " Sao vậy. Em ngủ cơ mà "

- " Tôi thức rồi "

Phạm Hương thấy nàng cuối cùng cũng ngoan ngoãn liền bóp nhẹ một cái cảnh cáo rồi rút tay ra ngoài.

- " Sáng nay em gặp Thuỳ Chi rồi " 

- " Phải "

Phạm Hương chậm rãi tỉ mỉ quan sát nét mặt của nàng.

- " Vậy em đã biết chúng tôi sắp kết hôn"

- " Liên quan gì đến tôi " - Lan Khuê vẫn lạnh lùng

- " Lan Khuê. Tôi kết hôn với người khác em không một chút nào đau lòng hay sao "

- " Tại sao tôi phải đau lòng. Tôi sớm đã không còn yêu chị nữa. Việc chị lấy ai, yêu ai hay lên giường với ai tôi không cần để ý tới "

- " Em.." - Thái độ của Lan Khuê làm Phạm Hương vô cùng bực bội, không hề giống những gì mình mong đợi

Phạm Hương cứ trừng mắt nhìn Lan Khuê, nàng cảm thấy mất tự nhiên vô cùng, một chút nữa thôi những gì nàng cố gắng diễn từ nãy tới giờ sẽ thành công cốc, phải nhanh chóng đuổi chị ta đi.

- " Nếu như chị không còn gì để nói nữa thì ra ngoài đi. Tôi muốn nghỉ ngơi"

Phạm Hương chợt nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt loé lên, môi cũng vẽ lên một nụ cười

- " Được. Vậy nhân tiện đây, tôi mời em ngày mai tới tham dự lễ cưới của tôi. Tôi sẽ cho người đưa trang phục tới cho em. Đến giờ sẽ có người tới đón em. Đừng nghĩ tới chuyện em không đến. Em biết chuyện gì Phạm Hương tôi muốn thì nhất định sẽ làm được mà" - Phạm Hương nói xong bỏ ra ngoài

Lan Khuê nắm chặt lấy tấm chăn khiến nó nhàu nhĩ, cửa vừa đóng lại nước mắt cũng tràn ra, trái tim nàng đau quá. Ngày mai nàng phải tận mắt chứng kiến người mình yêu thành hôn với một người khác. Ông trời quả thật biết trêu người.

" Phạm Hương ơi Phạm Hương! Chị muốn làm em đau khổ đến chết chị mới vừa lòng phải không "

Hello. Năm mới vui vẻ mọi người. Năm mới ngược Khuê nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro