17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, căn biệt thự của Phạm Hương bỗng trở nên nhộn nhịp. Mà thực ra chỉ có Thùy Chi là sốt sắng hơn cả. Cô ta kêu hết người này đến người kia giúp mình trang điểm rồi thử váy cưới. Thùy Chi tự ngắm mình trong gương rồi mỉm cười ngọt ngào. Thùy Chi từ trước tới giờ luôn tự hào về nhan sắc và vóc dáng của mình, nay khoác chiếc áo cưới trắng tinh khôi, đính đá lấp lánh nhìn lại càng rạng rỡ hơn. Ngày hôm nay, Thùy Chi chắc chắn không một người đàn ông nào có thể rời mắt khỏi mình, kể cả là Phạm Hương. Cô ta muốn cho Phạm Hương thấy rằng mình mới là người phụ nữ đẹp nhất có thể sánh vai cùng Phạm Hương bước vào lễ đường. Lan Khuê kia không là gì cả, trong ngày cô ta lộng lẫy trong chiếc váy cưới thì Lan Khuê bị giam lỏng trong căn phòng kia, nhan sắc tàn tạ, ngày hôm nay cô ta có được hạnh phúc cả đời mình mong ước thì Lan Khuê phải chịu cảnh cô đơn giam cầm trong tuyệt vọng. Lần đầu tên trong mấy năm qua, Thùy Chi mới có được chiến thắng đầu tiên trước Lan Khuê, mà chiến thắng này lại là một chiến thắng tuyệt đối. Nghĩ tới đó, nụ cười trên môi càng trở nên ngọt ngào.

Phạm Hương tình cờ đi qua phòng chuẩn bị của cô dâu, thấy cảnh đó liền nhếch môi, thì thầm vào chiếc điện thoại đang đặt trên tai

- " Chính là thời khắc này, bây giờ là lúc cô ta lơ là nhất, ra tay đi. Tôi muốn tất cả giải quyết xong trước khi lễ cưới này kết thúc "

Phạm Hương cất điện thoại vào túi tiến vào phòng. Thùy Chi quay ra thấy người cùng mình sẽ bước vào lễ đường hôm nay có chút sững sờ. Bình thường Phạm Hương đã vô cùng tiêu sái nhưng khi mặc lễ phục lại trở nên khí chất và cuốn hút như vậy. Gương mặt đẹp như tạc tượng, đôi môi hơi mím lại, ánh mắt mang ý cười.

- " Hương.."

- " Ừ. Em chuẩn bị xong chưa "

- " Xong rồi. Chúng ta sắp chính thức trở thành vợ chồng rồi "

- " Đúng vậy "

- " Lễ cưới kết thúc, em sẽ đưa tài liệu cho Hương "

- " Ừ. Đi thôi "

Hai người sánh đôi bước lên chiếc xe mercerdes đã trang trí hoa cưới rồi đi khuất. Ngay sau đó là bóng dáng mỏng manh của một cô gái bước ra từ căn phòng ở góc cầu thang. Hôm nay Lan Khuê diện một chiếc váy dạ hội cũng là một màu trắng tinh khôi, trông nàng có vẻ hơi nhợt nhạt nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp dịu dàng làm lay động trái tim những người nhìn vào. Đây là chiếc váy do chính tay Phạm Hương lựa chọn cho người mang đến. Phạm Hương muốn cho Lan Khuê biết rằng cũng là trang phục màu trắng nhưng người mà Phạm Hương kết hôn cùng không phải là nàng, chị muốn nàng chính mắt chứng kiến cảnh tượng mình bước vào lễ đường cùng một người khác, nếm trải nỗi đau thấu tận trái tim xem nàng còn cứng miệng được đến bao giờ. Thợ trang điểm khá cao tay hi làm cho gương mặt vốn đã xinh đẹp của nàng bây giờ trông như một nàng công chúa dịu dàng, ngọt ngào đến nao lòng người. Mái tóc dài bình thường này được búi lên cao, để rơi ra một vài sự tóc lòa xòa trước mặt. Lan Khuê ơi Lan Khuê! Vậy mới biết sao lại có những người phá vỡ cả tình bạn để tránh giành một người phụ nữ. Một cơn chóng mặt ập đến, Lan Khuê hơi loạng choạng chống tay vào tường.

- " Tiểu thư. Không sao chứ " - Vệ sĩ quan tâm

- " Không sao. Tôi hoa mắt chút thôi " - Lan Khuê xua tay

- " Vậy mời tiểu thư lên xe. Tới muộn chủ nhân sẽ trách phạt "

Chiếc Lexus 4 chỗ bóng loáng lăn bánh đưa Lan Khuê tới lễ đường.

Thùy Chi khoác tay Phạm Hương cùng bước vào lễ đường với nụ cười tươi trên môi, khách mời ai cũng cảm thấy họ quả là đẹp đôi. Từ xa có một đôi mắt nhìn hai nhân vật chính với đôi mắt không mấy thiện cảm, người đó từ từ đi tới trước mặt Phạm Hương.

- " Phạm Hương. Cậu nhất quyết giành Lan Khuê với tôi, để bây giờ kết hôn cùng một người khác. Tại sao cậu đối xử với em ấy như vậy hả "

- " Lệ Hằng. Hôm nay là ngày vui của tôi, cậu là khách mời đừng làm loạn. Tôi không muốn đôi co với cậu " - Phạm Hương bình tĩnh trả lời

- " Cậu có còn lương tâm không hả "

- " Đủ rồi Lệ Hằng. Lễ cưới của chung tôi không cho phép chị làm loạn đâu. Tôi cũng cảm thấy khẩu vị của chị dạo này kém thật đấy. Loại con gái như Lan Khuê mà cũng có thể dây vào "

- " Cô câm mồm cho tôi " - Lệ Hằng bực tức định xông tới

- " Lệ Hằng ! Chúng tôi phải qua bên kia tiếp khách " - Phạm Hương lạnh giọng rồi kéo Thuỳ Chi đi

Hai nhân vật chính bước tới sân khấu, đúng lúc lại gặp ngay Thanh Hằng, Thuỳ Chi luôn cảm thấy e dè trước người chị chồng này, ở chị ta luôn toát ra một thứ gì đó rất nguy hiểm mà cô không dám tiếp xúc.

- " Em gái. Chị hai có câu muốn nhắc em. Tình cảm mất đi rồi thì hối hận thế nào cũng không lấy lại được nữa đâu. Nếu em chắc chắn với lựa chọn này thì chị chúc em hạnh phúc. "

- " Cảm ơn "

Cô gái đang tiến vào từ cổng khiến mọi người trầm trồ, bao nhiêu ánh mắt si mê dõi theo từng bước đi của nàng. Phải nói vẻ đẹp này có vẻ lấn át hơn cả cô dâu ngày hôm nay, đó là một vẻ đẹp thuần khiết, dịu dàng nhưng cũng vô cùng cuốn hút, gương mặt lạnh lùng không một chút cảm xúc nhưng ánh mắt lại chất chứa gì đó rất bi thương.

Thuỳ Chi nhìn thấy Lan Khuê thì tỏ vẻ khó hiểu quay sang Phạm Hương, nhưng ánh mắt chị cũng đang say mê mà hướng về nàng mất rồi.

- " Phạm Hương. Sao cô ta lại ở đây. Em không muốn cô ta xuất hiện ở đám cưới của mình "

- " Đưa cô ta đến chỉ để làm trò cười, sao em phải để ý chứ. Sắp tới giờ làm lễ rồi. Em vào chuẩn bị đi "

Thanh Hằng nhìn thấy Lan Khuê từ xa liền bước tới trước mặt nàng

- " Khuê Khuê. Lâu rồi không gặp em "

Lan Khuê không nói gì chỉ cười nhẹ nhưng rõ ràng nụ cười gượng gạo ấy không qua mắt được Thanh Hằng.

- " Em..không sao chứ "

- " Không sao. Chị ấy muốn em chứng kiến chị ấy kết hôn nên em đến. Chị qua bên kia ngồi cùng em không "

Thanh Hằng gật đầu dẫn nàng tới chỗ ngồi. Tình cờ hai người họ lại ngồi ngay cạnh bố của Thanh Hằng và Phạm Hương.

- " Bố. Bố đến lâu chưa " - Thanh Hằng nhìn thấy bố liền chào hỏi, thế nhưng giữa họ lại có vẻ xa cách, dù sao ông ấy cũng là cấp trên của Thanh Hằng ở sở cảnh sát.

- " Bố đến được một lúc rồi. Hôm nay đám cưới của em con sao không dẫn Ngọc Hà đi cùng "

- " Bố đừng nhắc đến chuyện này. Con và cô ấy đã ly hôn rồi "

Lan Khuê thầm nghĩ trong đầu : " Chị ấy ly hôn với vợ rồi sao. Không lẽ là vì mình "

- " Cô gái này là..." - Ông Phạm âm thầm đánh giá Lan Khuê

- " Đây là Lan Khuê bạn con. "

.

Lễ cưới chính thức bắt đầu, cô dâu xinh đẹp khoác tay cha mình tiến tới chỗ Phạm Hương đang đứng nhưng Phạm Hương từ đầu đến cuối vẫn một mực giữ khuôn mặt lạnh lùng, không có lấy một nụ cười giành cho cô dâu của mình. Phạm Hương thấy gương mặt của Lan Khuê không có lấy một chút đau khổ, ngược lại còn vô cùng thản nhiên ngồi cùng Thanh Hằng, trong lòng tức giận vô cùng, đúng là sai lầm khi đưa nàng tới đây.

Lúc mà Phạm Hương nắm lấy tay của Thuỳ Chi, hai người họ cùng sánh đôi đứng đó, bàn tay của Lan Khuê vô thức bấu chặt vào vạt áo của Thanh Hằng. Chị nhìn sang, gương mặt nàng trắng bệch, răng cắn chặt vào môi dưới. Thanh Hằng đặt tay mình lên bàn tay đang run rẩy của nàng trấn an.

- " Nguyễn Thuỳ Chi con có đồng ý lấy Phạm Hương làm chồng không ? Sau này hạnh phúc khổ đau đều nguyện bên cạnh người ấy "

Thuỳ Chi không cần suy nghĩ trả lời ngay

- " Con đồng ý "

Mục sư lại hỏi Phạm Hương câu y hệt. Nước mắt trên mặt Lan Khuê đã rơi từ lúc nào, hơi thở của nàng dần dần khó khăn.

Phạm Hương không trả lời, trong đầu tự hỏi tại sao tin nhắn báo xong việc vẫn chưa tới, chị lại quay sang nhìn Lan Khuê. Tại sao ? Tại sao bây giờ gương mặt nàng lại đẫm nước mắt như vậy ? Tại sao đến lúc này nàng mới cho chị thấy nàng đau khổ như vậy ? Nàng đang muốn trừng phạt Phạm Hương hay sao ? Lần đầu tiên trong cuộc đời Phạm Hương trải qua cảm giác khốn khổ thế này, việc đến hôm nay có phải do chính tay mình đẩy tới ?

Thuỳ Chi thấy sự lưỡng lự của Phạm Hương liền khó chịu, gọi nhỏ

- " Hương ! Mục sư đang hỏi chị "

- " Con..đồng..."

Lan Khuê nghe giọng Phạm Hương, cảm giác những gì đang đè nén trong lòng không thể tiếp tục kìm lại nữa, một tay giữ chặt lồng ngực vô cùng đau đớn, một tay túm chặt lấy áo Thanh Hằng, đau đớn phun ra một ngụm máu đỏ từ miệng. Thanh Hằng thấy tay mình có một lực rất mạnh bám vào đó, rồi nghe : " Phụt " một tiếng, Thanh Hằng quay sang, máu đỏ thấm đẫm một một khoảng váy trắng trên người nàng, không chỉ vậy từ trên miệng của nàng, thứ chất lỏng màu đỏ ấy cứ ộc ra liên tục tạo nên một màu đỏ ghê rợn. Thanh Hằng hét lên

- " LAN KHUÊ "

Tiếng hét làm Phạm Hương giật mình quay lại, cảnh tượng làm Phạm Hương sững sờ, tim tự nhiên co rút đau đớn, Lan Khuê nằm trong lòng Thanh Hằng trên váy nàng loang lổ vết máu, còn có..còn có ở trên miệng cũng rất nhiều máu...Lan Khuê..em làm sao vậy..Phạm Hương chạy thật nhanh tới đó đẩy Thanh Hằng ra

- " Lan Khuê. Em sao vậy. Tỉnh lại đi đừng làm Hương sợ, Hương không nhốt em nữa, không hành hạ em nữa..Hương cũng không cưới cô ta nữa đâu.." - Phạm Hương cuống quýt lay người Lan Khuê sợ nàng bất tỉnh

- " Hương..em..chưa bao giờ muốn xa Hương cả..em nói vậy..chỉ để chọc tức Hương thôi..em yêu Hương mà..." - Lan Khuê đưa bàn tay yếu ớt chạm nhẹ vào mặt Phạm Hương. Phạm Hương gật đầu, chỉ có mình là ích kỷ muốn giam cầm em thôi.

Thuỳ Chi tức giận chạy ra kéo áo Phạm Hương

- " Hương. Chúng ta đang làm đám cưới mà. Chị mau quay lại cho em "

Phạm Hương tức giận đẩy cô ta làm cô ta ngã nhào xuống đất

- " Cút đi "

Cơn đau nhói lan xuống vùng bụng, Lan Khuê nhăn mặt túm chặt cổ áo Phạm Hương ho một tiếng, máu lại thấm đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng tinh của Phạm Hương

- " Xin lỗi. Em làm bẩn áo của Hương rồi " - Lan Khuê cười nhẹ trước khi hoàn toàn mất đi ý thức

Phạm Hương bế xốc cả người nàng lên,  vừa chạy nhanh ra ngoài, miệng vừa hét to, dáng vẻ giống như một người điên

- " Cấp cứu gọi cấp cứu mau lên "



Ps : như đã hứa hnay có chap mới. Nhớ ủng hộ fic mới cho au. Thương Khuê huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro