15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỳ Chi đã đến nhà Phạm Hương ở được vài hôm. Cứ ngỡ là việc ở chung trước khi cưới sẽ là cơ hội để cô ta dễ dàng lên giường của Phạm Hương nhưng không ngờ chị lại sắp xếp mỗi người một phòng vì lí do giữ gìn cho cô trước khi cưới. Thật là tức chết. Thuỳ Chi đi loanh quanh trong nhà, người làm nhìn thấy cô ta ở đâu là khom người cúi đầu sợ hãi. Cô ta lấy đó làm hãnh diện, ra oai với kẻ dưới. Từ ngày Phạm Hương dẫn Thuỳ Chi về giới thiệu là nữ chủ nhân tương lai của nơi đây, ai nấy đều bất ngờ, họ cũng biết được chuyện Lan Khuê đang bị giam lỏng, liền thấy thương cho nàng. Ngược lại lại cảm thấy vô cùng chán ghét vị nữ chủ nhân tương lai này, cô ta hống hách ra oai quát nạt mọi người, còn chủ nhân cứ nhắm mắt như không thấy gì làm gia nhân một phen ấm ức.

Thuỳ Chi ăn xong bữa nhẹ liền cảm thấy thoải mái đôi chút, đi ngang qua một căn phòng ở góc cầu thang thấy có hai người vệ sĩ đứng canh gác, cô ta cảm thấy vô cùng tò mò, định đi vào thì bị vệ sĩ chặn lại trước cửa

- " Tiểu thư xin quay về. Chủ nhân căn dặn không cho phép ai vào đây "

- " Trong này có gì mà lại không cho ai vào " - Thuỳ Chi nghi ngờ hỏi

- " Chúng tôi không rõ thưa tiểu thư "

Thuỳ Chi thấy vậy cũng không nán lại thêm, thế nhưng trong lòng cô ta vẫn đầy nghi vấn.

Lan Khuê đã 3 ngày bị đưa xuống căn phòng của người làm này, nàng chính thức bị giam lỏng ở đây. Từ hôm đó đến giờ Phạm Hương cũng không có quay trở lại. Nàng tự chế giễu bản thân mình, đã muốn rời xa mà còn muốn chị ta trở lại tìm mình. 3 ngày rồi nàng không có đến thăm mẹ, chắc hẳn bà lo lắng lắm, nàng vội tìm điện thoại. Thật may mắn vì Phạm Hương vẫn còn để điện thoại lại cho mình. Lan Khuê gọi điện cho mẹ, biết được sức khoẻ mẹ mình đã tốt lên, nàng cũng an tâm phần nào, đại khái nói với bà rằng nàng đi công tác xa dài ngày để bà không lo lắng.

Phạm Hương trở về nhà, trông khá mệt mỏi, đi thẳng một mạch xuống căn phòng Lan Khuê ở trong đó. Hai người vệ sĩ lập tức cúi chào, Phạm Hương phẩy tay tỏ ý không cần

- " Cô ấy có ăn uống bình thường không "

- " Thưa chủ tịch, tiểu thư ăn rất ít, hầu như thức ăn bê ra đều còn nguyên." - Người vệ sĩ cung kính nói

- " Sau này mỗi ngày đều đưa cô ấy ra ngoài vườn đi dạo một lần, theo sát cô ấy là được "

- " Dạ vâng "

Phạm Hương nói rồi quay đi, không hề biết Thuỳ Chi đã đứng nghe lén rất lâu.

" Phạm Hương, chị dám giấu diếm tôi mang một cô gái về nhà sao. Tôi không để yên đâu "

Sau đó Thuỳ Chi quay lại phòng tỏ vẻ không biết gì, nhìn thấy Phạm Hương liền vui mừng.

- " Hương. Chị về rồi. Có mệt không "

- " Ừ. Hơi mệt. Chị đi tắm một chút "

- " Mai đi thử áo cưới cùng em nhé "

- " Không cần đâu. Sẽ có người mang tới tận nhà. À mà em lấy được tài liệu chưa "

- " Đã lấy được rồi. Chờ ngày chúng ta tổ chức lễ cưới xong em sẽ đưa cho chị " - Thuỳ Chi cười cười

- " Em đang nghi ngờ chị không cưới em sao " - Phạm Hương nheo mắt lại

- " Không em không có ý đó. Chỉ là em muốn chị tập trung cho lễ cưới của chúng mình, không thể lơ là vì chuyện khác " - Thuỳ Chi vội giải thích

- " Tuỳ em. Em về phòng đi. Chị đi tắm " - Phạm Hương nói rồi bước vào phòng tắm mặc kệ Thuỳ Chi đứng đó, trong đầu thầm nghĩ : " Cô giỏi lắm, dám đe doạ tôi "

Lan Khuê lững thững bước từng bước đi dạo, đằng sau là hai người vệ sĩ nghiêm chỉnh. Hai người bọn họ chỉ biết tuân theo lệnh của chủ nhân mà theo sát cô gái này. Nhìn từ đằng sau mà không khỏi xót xa, dáng người mỏng manh, tiều tuỵ đi trông thấy, tưởng chừng một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn nàng đi mất.

- " Chúng ta trở về phòng thôi. Tôi mệt rồi " - Lan Khuê nói giọng đều đều

- " Khó khăn lắm mới được ra ngoài, tiểu thư không muốn dạo thêm sao " - 1 người vệ sĩ thắc mắc

- " Ừ. Tôi muốn về phòng nằm nghỉ "

Bọn họ không nói gì nữa đi theo Lan Khuê về phòng. Tối hôm đó nàng cũng chẳng ăn uống gì, chỉ động đũa cho có rồi gọi người mang ra, nàng lại nằm co ro trên chiếc giường lớn, nước mắt cứ thế mà rơi ra. Lan Khuê không còn ý nghĩ muốn rời khỏi Phạm Hương nữa, bởi vì nàng biết có rời đi thì trái tim nàng cũng không ngừng gọi tên người đó. Vậy thà rằng nàng cứ yên ổn ở bên cạnh Phạm Hương để chị ấy vui vẻ còn hơn là chọc chị ấy tức lên, lúc ấy nàng còn có mẹ nàng nữa sẽ khó sống yên. Lan Khuê thừa hiểu Phạm Hương, chị ấy nói là sẽ làm. Chỉ là cuộc sống như thế này, nàng cảm thấy rất tủi thân.

Cửa phòng cạch 1 tiếng rồi mở ra, Lan Khuê vội vàng nhắm mắt lại vờ như mình đang ngủ, chỉ Phạm Hương mới vào được đây thôi.

Phạm Hương ngồi xuống mép giường, đưa tay vén nhẹ vài sợi tóc loà xoà trước mặt Lan Khuê, cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn. Lan Khuê cựa mình, mở mắt giống như mình vừa mới thức dậy.

- " Chị..đến đây làm gì "

- " Tôi không được đến đây sao "

Phạm Hương cười một cái, sau đó nhanh chóng đè lên người Lan Khuê. Nàng bị bất ngờ, giãy giụa muốn thoát ra

- " Đừng.."

- " Khuê Khuê..tôi muốn em "

Phạm Hương nhanh chóng áp môi mình vào đôi môi có phần nhợt nhạt kia, nhưng cô gái cứng đầu cắn chặt răng không để Phạm Hương được như ý, chị buộc phải cắn vào môi nàng. Lan Khuê đau đớn khẽ rên một tiếng, ngay lập tức chiếc lưỡi của Phạm Hương lẻn vào trong tìm kiếm, lùng sục như muốn rút hết dưỡng khí của nàng. Chiếc vây ngủ mỏng manh trên người Lan Khuê không biết từ bao giờ đã bị kéo xuống một nửa để lộ ra hai bầu ngực đầy đặn. Phạm Hương không để tay mình rảnh rỗi nhanh chóng bắt lấy tiểu bạch thỏ chơi đùa, nụ hôn cũng trượt xuống vùng cổ để lại vài dấu tích.

- " Phạm Hương..buông ra đừng như thế " - Hai tay nàng cố gắng đẩy Phạm Hương nhưng bất thành

- " Đừng như thế nào " - Phạm Hương vừa nói vừa vùi mặt vào ngực Lan Khuê, miệng chơi đùa với hạt đậu nhô lên, tay kia cũng không quên nắn bên còn lại.

Lan Khuê cảm thấy như đầu mình nổ tung, sắp không chịu nổi nữa, liền cắn chặt môi, ngăn bản thân phát ra những âm thanh dâm đãng.

Tay Phạm Hương di chuyển xuống dưới luồn vào trong váy Lan Khuê, cởi chiếc quần con rồi ném xuống đất. Hai ngón tay không ngần ngại mà chọc phá hang động ướt át.

- " Hương..đừng "

- " Em không ngoan. Không thành thật " - Phạm Hương nói rồi đâm mạnh 2 ngón tay vào bên trong nàng mà không báo trước làm Lan Khuê đau điếng, cắn chặt môi, nước mắt rơi xuống.

Phạm Hương thấy vậy chẳng tỏ vẻ gì thương xót, lại càng ra vào mạnh hơn.

- " Sao phải kìm nén làm gì. Sung sướng thì em cứ rên lên, tôi thích em như vậy "

- " Phạm Hương chị càng như thế này..càng làm tôi muốn rời xa chị hơn "

- " Em nói cái gì ? Lặp lại một lần nữa "

- " Tôi nói..tôi muốn thoát khỏi chị..thả tôi ra " - Lan Khuê cố gắng nói trong đau đớn

Phạm Hương nghe vậy càng tức giận càng tăng thêm lực mà đâm vào, cả đêm hết lần này đến lần khác giày vò thể xác Lan Khuê. Máu từ nơi đó tuôn ra, nhuộm đỏ một góc tấm ga giường nhưng Phạm Hương vẫn không màng quan tâm đến. Cho đến lúc Phạm Hương thật sự mệt mỏi mà gục xuống, thì màn tra tấn dành cho Lan Khuê mới dừng lại.

Ở bên ngoài, Thuỳ Chi tức giận cãi nhau với 2 người vệ sĩ

- " Hai người tránh ra. Tôi là vợ tương lai của chị ấy, có gì mà tôi không thể biết. "

- " Tiểu thư xin trở về phòng đi, đừng làm khó chúng tôi. "

- " Các người muốn bị đuổi hết phải không "

Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra, Phạm Hương bước ra ngoài với đôi mắt đỏ ngầu. Thuỳ Chi thấy vậy liền lao vào Phạm Hương mà ôm lấy

- " Hương. Chị vào đấy làm gì. Người ta lo lắng quá. 2 tên này lại ngăn cản không cho em vào "

Phạm Hương đẩy cô ta ngã xuống trước khi chạm tới người mình, rồi lạnh lùng buông ra 1 từ duy nhất

- " Cút "

Thuỳ Chi nghiến răng tức giận. Cô ta tự nhủ nhất định phải tìm cách tiếp cận được con đàn bà trong căn phòng này, sẽ trút lên người cô ta gấp ngàn lần.

Lan Khuê tỉnh lại, cảm giác mình vừa trải qua một cơn thập tử nhất sinh, cả người đau nhức. Nhưng đau nhất có lẽ là nơi giữa hai chân nàng. Chỉ cần động một cái, cơn đau liền dâng tới tận xương tuỷ. Lan Khuê cố gượng dậy, với tay lục tìm trong ngăn tủ tuýp thuốc. Nàng nhìn những vệt máu loang lổ mà cười ra nước mắt, lần đầu tiên bị người đó hành hạ ra nông nỗi này.

Lan Khuê cố gắng mở 2 chân rộng ra một chút, quả thực là vô cùng khó khăn. Cuối cùng cũng bôi được một ít thuốc, làm dịu đi cơn đau nơi hạ thể, nhưng có vẻ nếu tiếp tục quan hệ thể xác nữa thì cơ thể Lan Khuê sẽ không chịu nổi nữa. Lan Khuê tự nhủ lòng không nên trêu tức chị ta thêm nữa, chỉ có tự chuốc khổ vào thân.

Ps : Đáng lẽ là rất lâu mới ra nhưng mà tết r nên cố gắng cho các bạn 1 chap. Thông báo nghỉ tết nhé. Nếu mà trong tết có thời gian thì mình sẽ tặng các bạn thêm 1 phần nữa coi như là lì xì năm mới. Thank youuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro