14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn dứt ra cũng là lúc Lan Khuê gần như ngất đi vì mệt mỏi và hơi thở bị rút cạn. Phạm Hương thấy vậy có phần hoảng hốt

- " Em. Em không sao chứ "

- " Phạm Hương..tôi..rất đau " - Lan Khuê khó nhọc phát ra từng tiếng

- " Em đau ở đâu. Tôi đưa em đi bệnh viện. Đừng làm tôi sợ "

- " Trái tim của tôi..rất đau. Phạm Hương chị giày vò tôi. Đã đủ chưa " - Lan Khuê nhìn Phạm Hương với ánh mắt vô hồn, trên mi còn vương vài giọt thuỷ tinh trong suốt

Phạm Hương dường như đang nín thở, nỗi đau của nàng có phải quá lớn hay không.

- " Phạm Hương. Từ trước tới giờ em chưa từng hối hận vì đã yêu Hương. Cho dù thân thể em dơ bẩn, nhưng trái tim em vẫn nguyên vẹn hướng về chị. Thế nhưng mà, cho đến giờ phút này, em thực sự mệt mỏi. Chúng ta buông tay nhau đi. Cho em một con đường, chị cũng sẽ được giải thoát "

- " Không. Tôi không cho phép em rời xa tôi " - Phạm Hương hai mắt đỏ sọng, hằn lên từng tia máu. Cô đang nghe nhầm phải không. Trần Ngọc Lan Khuê đang muốn rời xa Phạm Hương. Nực cười! Em nghĩ em muốn đi là được hay sao

- " Phạm Hương. Đừng cố chấp như vậy. Chị không yêu em. Sự việc đến ngày hôm nay, là do em tự tay gây nên. Em không trách ai cả. Ngược lại, chính em đã làm tan vỡ tình chị em, tình bạn giữa các người. Là em sai rồi. Em không muốn tiếp tục như vậy nữa " - Lan Khuê nói rồi lẳng lặng đứng dậy bước qua người Phạm Hương đi ra cửa.

Phạm Hương ngay lập tức bừng tỉnh, kéo tay nàng trở lại.

- " Tôi không cho phép. Em không được rời xa tôi"

- " Buông ra. Em không thể tiếp tục chịu đựng nữa. Tha cho em đi "

Phạm Hương không nói không rằng kéo Lan Khuê vào phòng, đẩy nàng ngã xuống giường.

- " Rút lại lời nói của em ngay lập tức, tôi sẽ coi như hôm nay không có chuyện gì. Sau này chúng ta sẽ tiếp tục bên nhau, tôi sẽ yêu thương em "

Lan Khuê giương đôi mắt ngập nước nhìn Phạm Hương, con người này vẫn muốn tiếp tục chơi đùa với tình yêu của nàng

- " Yêu thương ? Hahaa. Chị nói yêu thương tôi trong khi vợ sắp cưới của chị chuẩn bị trở về, các người không phải sắp làm đám cưới hay sao. Chị muốn biến tôi thành con ngốc hay sao, tôi yêu chị nhưng tôi không muốn bên chị một cách ngu ngốc như thế " - Lan Khuê kì thực đã biết Phạm Hương đã có vị hôn thê, nhưng chưa bao giờ gặp mặt vì cô ấy đang ở nước ngoài. Thế nhưng hôm trước cũng là lúc Lan Khuê tình cờ nghe được cuộc điện thoại của Phạm Hương

- " Cuối cùng em cũng trở về. Lễ cưới của chúng ta đến lúc tổ chức rồi. " - Phạm Hương nói với giọng ôn nhu hiếm thấy. Bên kia không biết nói gì, Phạm Hương liền cười nhẹ

- " Tôi cũng yêu em "

Lan Khuê lùi lại đi khỏi đó. Tâm trạng mông lung nhưng từ sau đó cũng không nhắc đến chuyện này với Phạm Hương vì nàng biết mình với chị ấy cũng chẳng là gì.

Thế nhưng cho đến lúc này Phạm Hương càng lúc càng quá đáng, vẫn muốn tiếp tục giam cầm nàng trong khi mình chuẩn bị lấy vợ.

Phạm Hương có chút bất ngờ, thì ra nàng đã biết chuyện đó. Nhưng vậy thì sao chứ, nàng tuyệt đối không thể rời xa Phạm Hương

- " Em nghe lén tôi nói chuyện sao "

- " Nếu như không như vậy, tôi sẽ bị chị gạt thê thảm như thế nào nữa "

- " Lan Khuê. Em quên mất rằng em là của tôi hay sao. Em đi hay ở là do tôi quyết định " - Phạm Hương nhếch môi

- " Ngoan ngoãn một chút. Đừng tìm cách trốn đi. Nếu không..mẹ của em..tôi không biết bà ấy sẽ làm sao đâu " - Phạm Hương để lại câu nói lạnh lùng rồi quay lưng đóng sầm cửa lại.

Lan Khuê lao ra nhưng không kịp rồi, tiếng khoá phòng lạnh lẽo vang lên, Lan Khuê điên cuồng đập tay vào cửa

- " Phạm Hương. Phạm Hương. Mau thả tôi ra. Chị không thể đối với tôi như vậy được "

Vô ích. Phạm Hương đã đi rồi. Còn cho 2 người vệ sĩ canh trước cửa phòng của nàng. Lan Khuê từ từ trượt xuống, ngồi tựa lưng vào cánh cửa bất lực, mặc cho nước mắt rơi.

" Phạm Hương..chị muốn hành hạ tôi đến thế này sao. Sao chị không giết tôi đi "

Phạm Hương đang ngồi trong phòng làm việc, khuôn mặt lạnh lùng có một chút căng thẳng. Công ty của Phạm Hương gần đây có chút biến động, dường như có kẻ đang cố tình động tay vào. Phạm Hương cũng lờ mờ đoán được đó là ai, hắn chính là anh trai của Thuỳ Chi - vị hôn thê của Phạm Hương. Nói là hôn thê nhưng Phạm Hương thực chất không hề có tình cảm với cô ta, chỉ là lời hứa của bố Phạm Hương với gia đình bên kia, Phạm Hương bây giờ cũng không còn trở về nhà nữa cho nên vốn dĩ muốn huỷ bỏ hôn ước này. Không ngờ rằng tên Hoàng Vinh anh trai của cô ta lại giở trò. Hắn và Phạm Hương từ nhỏ đã luôn đối nghịch, lớn lên đã trở thành 2 kẻ không đội trời chung. Không ngờ bây giờ chính là lúc hắn giở trò, mấy ngày vừa rồi lơ là Phạm Hương đã để hắn ăn cắp tài liệu mật của công ty, một khi tài liệu đó được tung ra, công ty nhất định sẽ phá sản, hơn nữa Phạm Hương có khả năng sẽ bị bắt. Tình hình đang rất căng thẳng. Vậy nên trong tình thế bắt buộc Phạm Hương phải thực hiện cái hôn ước chết tiệt kia để tiếp cận Thuỳ Chi, dùng mỹ nam kế để cô ta giúp mình lấy lại tài liệu.

- " Thưa chủ tịch. Có cô Thuỳ Chi đến tìm " - Thư kí vào thông báo với Phạm Hương

- " Ừ cô bảo cô ta vào đây "

Phạm Hương nhắm mắt lấy lại tinh thần sao cho thoải mái tự nhiên nhất để diễn vở kịch này

- " Hương. Em về rồi đây. Hôm nay chị không đi đón người ta giận lắm đấy " - Thuỳ Chi với bộ dạng nhõng nhẽo nũng nịu ôm cổ chị

- " Không phải nói hôm nay chị bận sao. Cuộc họp quan trọng không thể rời được " - Phạm Hương trong lòng thầm khâm phục khả năng nói dối của mình.

- " Người ta đói rồi. Muốn đi ăn "

- " Ừ "

Phạm Hương miễn cưỡng đi ăn cùng Thuỳ Chi, sau đó phải đưa cô ta đi dạo hóng mát. Trong lòng bỗng dưng nghĩ tới con mèo bướng bỉnh ở nhà, không biết đã ăn uống hay chưa. Rồi cô lắc đầu mạnh một cái. " Cô ta muốn rời xa mình thì đó là sự trừng phạt dành cho cô ta. Chẳng việc gì phải lo lắng "

- " Hương..Hương. Em nói chị có nghe gì không vậy "

- " Hả. Em nói gì "

- " Chị..rút cuộc đang nghĩ cái gì vậy " - Thuỳ Chi giận dỗi

- " À. Chị đang nghĩ bao giờ em lấy được giấy tờ cho chị. Nếu không kịp trước khi anh em nộp cho cảnh sát, chẳng phải chúng ta sẽ mỗi người một nơi hay sao "

Thuỳ Chi nghe vậy cũng nguôi ngoai, ôm lấy cánh tay của Phạm Hương tựa đầu vào đó

- " Yên tâm đi. Em không để chồng em phải đi tù đâu. Vậy nên chúng ta làm đám cưới càng sớm càng tốt. Ba em nói ông đã định vào chủ nhật tuần sau rồi "

- " Sao ? Sớm vậy "

- " Chị không muốn sớm làm đám cưới với em sao "

- " À không phải. Chị sợ gấp quá không chuẩn bị chu đáo được thôi " - Phạm Hương cười cười

- " Không sao. Ba em sẽ lo hết mà. Với lại ba bảo, từ giờ đến lúc đó em sẽ chuyển qua ở nhà chị luôn " - Thuỳ Chi vui vẻ nói

- " Không được. "

- " Sao vậy " - Thuỳ Chi có vẻ bất ngờ khi bị từ chối

- " Chúng ta chưa cưới nhau. Ở như vậy sẽ bị nói ra nói vào "

- " Chị quan tâm tới người ngoài từ bao giờ vậy. Em muốn ở bên chị mà "

Phạm Hương không nói gì nữa. Biết không thể thoái thác được cho nên đành phải đưa cô ta về. Phạm Hương ra ngoài gọi điện về nhà mình kêu người làm đưa Lan Khuê xuống phòng của người hầu, tạm thời phải để nàng ở đó, giống như một người hầu. Nếu như Phạm Hương không ích kỷ sẽ để cho nàng đi, nhưng mà Phạm Hương không thể xa Lan Khuê được. Ánh mắt lạnh lùng nhìn vào ô tô nơi Thuỳ Chi đang ngồi đó.

- " Đợi đó đi. Xong việc tôi sẽ tính sổ với 2 anh em cô "

Ps: xin lỗi các bạn rất nhiều vì dạo này mình bỏ bê truyện quá. Các bạn hết sức thông cảm nhé. Tại vì mình k có tí ý tưởng nào cả. Cho nên là mình sẽ ra lâu 1 tí nhưng k bỏ nhé. Hy vọng là mọi người không quên mình và luôn ủng hộ  Đại ca và Đại tẩu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro