13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Chị nghĩ với những chuyện chị làm với cô ấy tôi sẽ cho chị đi dễ dàng thế sao " - Phạm Hương lạnh giọng, ánh mắt nguy hiểm nhìn Hồ Ngọc Hà

- " Em..em muốn làm gì "

Phạm Hương không trả lời, lặng lẽ rút điện thoại ra. Vài giây sau, đầu dây bên kia có người nhấc máy.

- " Chị mau đến công ty tôi xem vợ ngoan hiền của chị đã làm ra chuyện gì rồi "

Ngọc Hà xanh mặt. Phạm Hương gọi cho Thanh Hằng. Đã tính toán kĩ ngày hôm nay Thanh Hằng trực ở đội nên mới tới dạy dỗ Lan Khuê, Ngọc Hà không ngờ lại gặp Phạm Hương, mà đứa em chồng này lại bảo vệ con đàn bà đó đến nỗi muốn ăn tươi nuốt sống cô. Thanh Hằng đến đây cô biết chắc mình không thoát được vì Thanh Hằng ghét nhất là bị người khác theo dõi, nhúng tay vào chuyện riêng tư của mình. Hồ Ngọc Hà! Hôm nay cô thảm rồi!

15 phút sau Thanh Hằng bước tới, vẻ mặt có vẻ căng thẳng.

- " Sao em lại ở đây " - Thanh Hằng nhìn Hồ Ngọc Hà, ánh mắt hoài nghi

- " Em.. "

- " Chị ta đến để đánh ghen đấy "- Phạm Hương chen vào câu nói của Hồ Ngọc Hà

- " Đánh ghen ư " - Thanh Hằng ánh mắt trở nên lạnh lùng, chị nhìn qua Lan Khuê thấy một bên má đỏ ửng liền hiểu chuyện gì xảy ra, chị quay sang Hồ Ngọc Hà

- " Cô dám âm thầm sau lưng tôi làm chuyện này. Hóa ra bấy lâu nay là cô đang diễn kịch với tôi à. "

- " Em không có. Em chỉ muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình của chúng ta thôi " - Hồ Ngọc Hà đôi mắt đã ngấn lệ

Phạm Hương giờ mới để ý xung quanh rất nhiều người tò mò đứng xem, lại còn dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn vào Khuê Khuê của mình liền tức giận quát lên

- " Các người còn không mau cút. Muốn tôi tống cổ từng người một hay sao "

Đám đông thấy Chủ tịch tức giận liền sợ hãi mà rút đi, trong sân chỉ còn 5 người : Phạm Hương, Lan Khuê, Thanh Hằng, Ngọc Hà và người đàn ông đi cùng cô ta

- " Thanh Hằng. Tha thứ cho em. Sau này em sẽ không giấu chị như vậy nữa " - Ngọc Hà níu lấy tay Thanh Hằng cầu xin

Thanh Hằng không để ý tới, gạt tay Ngọc Hà ra đi tới chỗ Lan Khuê và Phạm Hương

- " Em đau không. Xin lỗi. " - Chị đưa tay chạm vào chỗ đang sưng lên trên mặt nàng

Lan Khuê lắc đầu trấn an chị. Thấy cảnh như vậy Phạm Hương liền trướng mắt, gạt tay Thanh Hằng ra

- " Bỏ ra. Không được chạm cô ấy. Chị mau đưa vợ chị về nhà dạy dỗ đi. Đừng động tới Khuê Khuê của tôi "

- " Cảm ơn em đã bảo vệ cô ấy " - Thanh Hằng cười cười với đứa em. Có vẻ Phạm Hương đã thông suốt rồi thì phải. " Nếu em thật sự đã nhận ra tình cảm của mình, cũng đã đến lúc chị nên buông tay cô gái của em. Từ nhỏ đến lớn, em luôn là đứa em chị yêu thương dù có thế nào đi nữa. Em đã chịu nhiều thiệt thòi rồi. Vì vậy chị mong em sẽ có được tình yêu đích thực của em."

Chị lại quay sang Lan Khuê, cười nhẹ

- " Lan Khuê. Từ nay chị trả lại tự do cho em. Em sẽ không bị ràng buộc bởi mối quan hệ với chị nữa. Hãy đi theo tiếng gọi của trái tim em đi. Chúng ta không còn nợ gì nhau nữa. Chuyện hôm nay vợ chị gây ra cho em, đã trả lại tất cả những gì em nợ chị rồi. Chị đi nhé " - Thanh Hằng quay lưng đi.

- " Thanh Hằng. Chúng ta vẫn là bạn "

Chị quay lại đối diện với nàng bằng nụ cười dịu dàng

- " Tất nhiên rồi. Biết đâu sau này em lại trở thành em dâu của chị cũng nên "

**

Thanh Hằng trở về nhà, ngồi ở ghế sofa với bộ mặt không cảm xúc, Ngọc Hà rón rén bưng lên một tách trà

- " Chị. Chị uống trà đi. Em đi pha nước ấm cho chị tắm "

- " Ngọc Hà. Chúng ta ly hôn đi " - Thanh Hằng không nóng không lạnh nói ra. Lời nói nhẹ nhàng nhưng tựa như mũi dao đâm thẳng vào trái tim Hồ Ngọc Hà

- " Thanh Hăng chị đừng như vậy mà. em xin lỗi sau này em sẽ không vậy nữa" - Ngọc Hà gần như van nài Thanh Hằng. Nhưng chị vẫn ngồi đó, trầm lặng đến đáng sợ. Ngọc Hà thừa hiểu một khi Thanh Hằng đã nói ra thì không gì có thể thay đổi được, van xin cũng vô ích. Thanh Hằng không nói gì đứng lên vào phòng, bỏ lại Ngọc Hà cùng với sự đau khổ mất mát.

Phạm Hương đưa Lan Khuê về nhà khi đã đi bệnh viện lấy lại khớp cổ chân của nàng. Đáng chết! Chân nàng bị chệch khớp phải bó bột nửa tháng. Lúc bác sĩ đụng vào chân nàng rất nhanh nghe một tiếng " rắc " làm Phạm Hương bên cạnh nàng cũng rợn người. Vậy mà Lan Khuê không kêu, không hét một tiếng nào, có điều tay nàng nắm chặt tay Phạm Hương đến nỗi móng tay găm sâu vào da thịt người kia. Vậy là đủ hiểu nàng đau đớn thế nào. Lan Khuê rất ngoan ngoãn để Phạm Hương bế nàng vào nhà.

- " Không nghe lời tôi. Em bị như thế này đúng là đáng đời " - Trong lòng Phạm Hương thực chất không muốn nói như thế, nhưng những lời quan tâm yêu thương bỗng bị nghẹn lại không cách nào thốt ra được

Lan Khuê bây giờ mới thấy sự đau đớn ở cổ chân. Đau quá. Mà sao Phạm Hương vẫn không nhẹ nhàng được với nàng, cứ phải nói những lời như vậy làm tổn thương nàng mới chịu được hay sao. Đau đớn thể xác cùng nỗi uỷ khuất làm mắt nàng đỏ ửng long lanh nước mắt trực trào.

- " Này. Đâu phải tôi làm em thế này mà nhìn tôi như thế. Khóc cái gì chứ " - Phạm Hương ơi Phạm Hương, nếu không nói được câu nào tử tế có thể im lặng không nói mà. Thôi xong nàng khóc thật rồi.

Ban đầu chỉ là tiếng sụt sịt, nhưng dần dần tiếng nấc to hơn. Phạm Hương bắt đầu bối rối.

- " Huhu..huhu.."

Lan Khuê trước giờ chưa từng khóc lớn như thế này trước mặt Phạm Hương, người kia cũng chưa từng dỗ dành nàng. Thế mới thấy Phạm Hương vô tâm như thế nào.

- " Này..đừng khóc nữa " - Phạm Hương đặt tay lên vai nàng, nhưng dường như Lan Khuê càng khóc lớn hơn.

- " Em sao vậy. Tôi xin lỗi " - Phạm Hương ôm lấy Lan Khuê vào lòng. Nàng thấy vậy càng được dịp phát tiết, khóc to hơn, hai tay đánh mạnh vào ngực Phạm Hương, miệng lẩm bẩm theo tiếng nấc

- " Tại Hương..tất cả là tại Hương..hức.."

- " Được rồi được rồi. Tại tôi "

- " Nếu không phải Hương tàn nhẫn xua đuổi tôi...lạnh lùng với tôi...tôi có phải chịu khổ như bây giờ không...tôi sẽ không đi làm tình nhân của bọn họ "- Dường như mọi uất ức trong lòng Lan Khuê được dịp phát ra hết

- " Xin lỗi. Khuê Khuê. Em yêu tôi nhiều như vậy thật sao "

- " Nếu không yêu Hương, tôi phải khổ sở thế này làm gì...đầu Hương có não không hả "

- " Được được. Khuê Khuê đừng khóc nữa. Sau này tôi sẽ yêu thương em, không cho kẻ khác ức hiếp em nữa " - Phạm Hương vỗ về, tay xoa lưng Lan Khuê

- " không..hức..tôi không cần.."

Phạm Hương không cho nàng nói, trực tiếp chặn lại bằng nụ hôn mãnh liệt. Lan Khuê ban đầu thì vùng vẫy, cuối cùng đành buông xuôi theo trái tim của mình.

Phạm Hương..Phạm Hương! Tại sao sau tất cả, em vẫn không thể ngừng yêu chị !

Chúc mừng năm mới các bé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro