85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RIIIIIIIINGG!!!

"Cả lớp! Nhớ làm bài tập cho ngày mai đấy!" cô giáo vẫn nhắc nhở cả lớp dù nơi này đã trở nên hỗn loạn, tất cả đang chuẩn bị đi tới nhà ăn để lấp đấy những cái dạ dày trống rỗng.

Soo Jung vừa mới thu dọn đồ xong và đang định đứng dậy thì Chan Yeol chạy ào vào. Cậu ta đặt bịch chiếc cặp xuống chỗ ngồi bên cạnh. Soo Jung thấy lạ, vì Chan Yeol chưa đến muộn NHƯ THẾ NÀY bao giờ.

"Chan Yeol !" cô cất tiếng. "Sao vậy?"

"Oh... uh..." Chan Yeol mím môi ngập ngừng một lúc. "Không có gì! Tôi ngủ dậy muộn, vậy thôi." Cậu gượng cười khiến Soo Jung nghi ngờ rằng đã có chuyện gì đó... nhưng cô vẫn lắc đầu và bỏ sự ngờ vực ra khỏi tâm trí.

"Đằng nào thì cũng đến giờ nghỉ rồi. Gọi Seung..." Soo Jung ngừng lại khi quay ra đằng sau mà không thấy bonga dáng Seung Hyun đâu.

"Eh...?" cô chớp mắt đứng dậy. "A-anh ấy đâu rồi?"

"Uhm-!! Thật ra tôi gặp cậu ấy khi đang trên đường đến đây, kêu dạ dày hơi đau. Cậy ấy không muốn làm phiền cậu nên đã về nhà một mình rồi." Chan Yeol cứng nhắc trả lời, mong rằng sẽ không bị Soo Jung lật tẩy. Là vì cậu không thể để Seung Hyun thất vọng được. Anh ta đã nhờ cậu giữ bí mật với Soo Jung để không khiến cô lo lắng và làm hỏng ngày hôm nay.

Đó là việc duy nhất cậu có thể giúp được.

"Đi nào cô bạn! Hôm nay là ngày của cậu nên tôi sẽ mời cậu cái gì đó ngon ngon." Chan Yeol khoác vai Soo Jung lôi đi.

"N-nhưng Seung hyu..."

"AIGOO, đừng có để ý tên đó! Chúng mình vui với nhau thôi!"

"N-như..."

"KHÔNG NHƯNG NHỊ GÌ CẢ!"

______________

Hai giờ dài đằng đẵng trôi qua kể từ khi Jong In được phòng cấp cứu tiếp nhận, và một giờ sau, Seung Hyun đến để trao đổi với bác sĩ về tình trạng của em trai mình. Shin Hye ngồi lặng yên trên băng ghế phía bên ngoài, mắt nhìn vô định khi không biết mình phải chờ đợi điều gì.

Cô chờ cho tin vui sẽ đến?

Hay chờ phép màu?

Chờ bác sĩ sẽ nói rằng Jong In đã phục hồi một cách kì diệu?

...Không phải mấy điều đó.

Cô chỉ biết trông chờ vào điều tốt nhất có thể.

Đôi môi cô khẽ run lên khi Seung Hyun ra khỏi văn phòng với bộ dạng thảm hại. Anh vẫn đứng thẳng nhưng đôi mắt đó đã ngã quỵ trong sự đau đớn, nó thất thần hằn sâu cùng cú sốc mạnh.

...như thể anh vừa mới bị kết án tử hình.

"S-Seung Hyun ..." Shin Hye đứng dậy với khuôn mặt nặng nề lo lắng và giọng nói run run.

Seung Hyun chớp mắt, thở ra đầy khó khăn khi vẫn cứ đi thẳng mà không liếc lấy một lần qua chỗ Shin Hye đứng. Mắt anh dán xuống sàn. Tất cả giờ đang mờ mịt, nhoè nhoẹt bởi nước mắt.

"S-Seung Hyun ... tôi..."

"Từ khi nào...?" anh khàn khàn cất giọng, dừng lại cách Shin Hye vài bước chân. "Nó bắt đầu giấu tôi chuyện này từ khi nào?"

Nghe tông giọng không ổn định từ người mà mình vẫn yêu, Shin Hye ngập ngừng nuốt khan rồi trả lời với hai hàng nước mắt lã chã rơi.

"Tôi... tôi không... không biết."

"ĐM...!" Seung Hyun nhắm chặt mắt lại. "Sao gần đây tôi lại đui mù ngu ngốc đến vậy? Sao tôi lại không nhận ra rằng em trai mình phải chịu đau đớn nhiều đến thế này...?"

"Seung Hyun ... K-không phải lỗi của anh." Shin Hye bước tới an ủi. "Cậu ấy... không muốn khiến bất cứ ai phải lo lắng."

Lời của Shin Hye khiến Seung Hyun bật ra tiếng cười cao vút nghe thật mỉa mai.

"Nó luôn như vậy. Chẳng bao giờ để người ta lo lắng cho mình." Anh dừng lại để thở. "Nó luôn nghĩ mình là siêu nhân, có thể hy sinh mọi thứ cho những người khác... nó nghĩ sẽ không ai đau bởi những điều bản thân làm."

Mắt Shin Hye mở lớn khi nghe thấy tiếng khóc từ Seung Hyun . Người lúc nào cũng giấu giếm mọi cảm xúc không cho ai biết bây giờ đang bộc lộ tất cả trước mặt cô, để sự tức giận của mình trào ra bằng cách đấm mạnh vào tường.

"ĐM!!!" anh chửi bới trong tức giận. "Nếu nó đau vậy... thì tôi còn đau nhiều hơn!!! Nó là em tôi. Tôi yêu nó và không bao giờ muốn mất nó!"

Shin Hye cắn môi nhìn Seung Hyun công khai khóc. Anh gục đầu vào bức tường đối diện cùng với bàn tay nắm chặt.

"Tôi cũng muốn nó được hạnh phúc, muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với nó, bởi nó cũng mong cầu cho tôi như vậy!" anh thổn thức. "Nhưng thế này thì đau chết mẹ!!! Tôi hận chính bản thân mình !" anh cắn chặt môi mình. "Hận đến mức có thể chết!!!"

"H...Hyun..."

"Tại sao cứ phải một trong hai đứa hy sinh đến vậy? ...Tại sao...?"

Seung Hyun không thể nói hết câu khi thân thể đã chẳng còn sức lực. Anh quỵ xuống, cúi gập người trên sàn như thể đang cầu xin điều gì.

________________

Ba giờ sau khi Jong In được hồi sức cấp cứu, đồng hồ chỉ 5 giờ chiều.

Nghe thấy tiếng cửa mở, Jong In nhìn ra để xem ai. Anh chớp chớp mắt khi thấy người anh trai yêu quý của mình bước vào với vẻ mặt đầy thương tâm.

Seung Hyun xem xét trạng thái của Jong In : nằm bất lực trên giường trong bộ đồ bệnh nhân, máy điện tâm đồ kề sát cạnh giường, trên ngực gắn vài miếng điện cực, mặt nạ oxi đeo trên mặt như thể cả cuộc sống đều phụ thuộc vào nó.

Seung Hyun chớp mắt, cố để nước mắt không rơi.

Đây là lần đầu tiên anh thấy em mình trong tình trạng như thế này.

Jong In nhìn một chút rồi yếu ớt đưa bàn tay hướng về phía anh, để gọi anh lại gần.

Thấy vậy, Seung Hyun lập tức bước tới và nắm chặt lấy tay Jong In bằng cả hai bàn tay của mình. Anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ được đặt cạnh giường.

Ngay khi thấy anh mình khóc với bàn tay nắm chặt, trái tim Jong In như tan ra. Anh không muốn nhìn thấy anh trai mình khóc, vì như vậy lòng anh cũng đau lắm.

"Hyung..." Jong In thở. "Em xin lỗi..."

"Thôi đi thằng ngốc." Seung Hyun khóc rống lên như một đứa trẻ. "Sao em lại làm vậy...?"

"...đã khiến anh phải thấy em như thế này." Jong In rơi nước mắt. "Em thật sự xin lỗi."

"Bố mẹ đang trở về." Seung Hyun tiếp tục, nhìn em mình với hàng nước mắt chảy dài. "...họ nói sẽ làm việc với trung tâm tim mạch ở Mĩ, nơi sẽ có các chuyên gia chăm sóc cho em."

"...vậy à...?"

Người anh gật đầu.

Jong In mỉm cười nhìn trần nhà.

"Em chưa bao giờ nghĩ rằng bố mẹ lại có thể lo lắng đến vậy."

"Phải vậy chứ. Em là con trai của họ mà."

Seung Hyun đáp lời, nhìn xuống bàn tay của Jong In trong tay mình.

"...hyung... hãy hứa với em." Jong In ngập ngừng, nhìn anh vào mắt người anh trai của mình. "Nếu em xảy ra chuyện... anh vẫn sẽ luôn... LUÔN LUÔN chăm sóc Soo Jung ."

Trước yêu cầu của Jong In , Seung Hyun nhắm chặt mắt lại, ép nước mắt ra nhiều hơn.

"Anh hứa..."

___________

6 rưỡi tối, là giờ tan học.

Như mọi khi, Soo Jung ra cổng cùng với Chan Yeol . Và cô vẫn cố gọi cho Seung Hyun , nhưng thuê bao lúc nào cũng bận.

Vậy nên cô cứ cố loanh quanh ở sân trường hoài.

Khi đến bãi đỗ xe, Soo Jung vẫn bận bịu bấm số, còn Chan Yeol thì chết khiếp khi thấy Seung Hyun đột nhiên xuất đầu lộ diện. Anh đang ra khỏi xe, khoá nó lại rồi bỏ chìa khoá vào túi.

"Soo Jung ," Chan Yeol lay vai Soo Jung , bảo cô ngẩng lên. Ngay khi ngẩng lên và nhìn thấy Seung Hyun , cô liền chạy tới và ôm chầm lấy anh.

Hai người mới chỉ xa nhau có vài giờ đồng hồ, vậy mà đối với cô cứ như là cả năm rồi vậy.

Chan Yeol nhìn hai người với biểu cảm vô cùng khắc khổ. Cậu biết rằng Seung Hyun vừa mới từ viện về vì Jong In gặp biến. Dĩ nhiên là cậu cảm thấy tội lỗi khi giấu Soo Jung , nhưng cậu biết rằng Seung Hyun sẽ là người lo liệu việc này.

"Anh đã ở đâu vậy hả đồ ngốc??!" Soo Jung giận dỗi rời ra và lo lắng ngẩng lên nhìn Seung Hyun , "...em đã rất lo. Khi quay lại thì đã không thấy anh rồi."

Seung Hyun mỉm cười nâng hai tay Soo Jung lên và hôn chúng.

"Anh cần phải nói với em vài điều."

_____________

Sốc, bàng hoàng và rối loạn là những từ dùng để miêu tả tâm trạng của Soo Jung khi Seung Hyun nói cho cô sự thật. Quá đường đột. Cô không bao giờ có thể tưởng tượng ra được lại có chuyện xảy đến với Jong In ... nhất là lại đúng thời điểm này.

"Bác sĩ nói... theo chuẩn đoán thì... Jong In phải trải qua một ca phẫu thuật tim," Seung Hyun ngập ngừng. "Thuốc không chữa hoàn toàn được... vậy nên cả gia đình anh sẽ phải ở Mĩ một năm."

"Một... một năm?" Soo Jung chớp mắt, cố gắng để mình vẫn còn nhìn anh.

Đầu tiên là chuyện nghiêm trọng, và giờ, cô và Seung hyun sẽ phải xa nhau cả một năm trời?

"Anh biết việc này là quá bất ngờ... anh cũng không muốn đi, nhưng... vì Jong In là em trai anh." Seung Hyun vươn tay ra để nắm lấy đôi bàn tay tê dại trong sững sờ trên mặt bàn gỗ của cô. Họ đang ngồi ở một tiệm café ngoài trời.

Thật sự quá bất ngờ... đầu Soo Jung quay mòng mòng với những thứ cảm xúc lẫn lộn, trôi lờ lững vào với những ánh đèn xe vun vút trên đường và chìm vào những mẩu chuyện phiếm của những người xung quanh.

Cô nhắm mắt cúi đầu trong tuyệt vọng, nhưng cô cần phải chấp nhận chuyện này.

Mất vài giây để cô tiếp thu tình huống cùng với đôi bàn tay đang được sự ấm áp của Seung Hyun bảo bọc.

Tất nhiên, gia đình là trên hết. Seung Hyun chỉ đang làm đúng vai trò và trách nhiệm của một người anh trai.

"...vâng." Cô khàn khàn cất giọng, ngẩng lên nhìn Seung Hyun với đôi mắt ngấn nước. "...em hiểu mà." Cô sụt sịt, kéo tay mình ra khỏi Seung Hyun để lau đi hàng nước mắt đang rơi.

"Anh sẽ về để dự lễ tốt nghiệp của em." Seung Hyun hứa, đôi lông mày anh nhướn lên đầy lo lắng khi nhìn những giọt nước mắt vì cô đơn của Soo Jung .

Cái ý nghĩ về việc không được ở bên Seung Hyun trong thời gian quá dài thật sự...

"Với một điều kiện..." Soo Jung ngừng lại, 'lườm' Seung Hyun . "anh KHÔNG được phép hẹn hò với bất cứ ai. Rõ chưa?"

Trước điều kiện ngốc nghếch của Soo Jung , Seung Hyun lắc đầu cười lớn.

Soo Jung thấy Seung Hyun thật xấu xa khi coi điều kiện của cô như một trò đùa như vậy. Anh ấy ĐÃ TỪNG LÀ một tay chơi chính hiệu, vậy nên lo lắng không phải là vô căn cứ.

Cô đưa tay lên lau nước mắt tiếp, nhân đó, Seung Hyun nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay trái của cô. Tò mò, Soo Jung theo dõi, không biết anh đang định làm gì. Và khi thấy anh lấy ra một chiếc nhẫn kim cương từ trong chiếc hộp nhỏ và đeo nó vào tay mình, cô thiếu chút nữa là lên cơn đau tim.

"C-cái... cái này...?" cô hỏi, rút tay lại và nhìn thật kĩ viên kim cương trên chiếc nhẫn sáng lên trong ánh đèn buổi tối.

"...là để chắc chắn rằng em sẽ không qua lại với bất cứ gã nào khác ngoài anh... khi trở về... anh sẽ cầu hôn em."

Trái tim hờn dỗi của cô nhanh chóng được lấp đầy bởi hạnh phúc vô bờ. Cô ngừng khóc.

"C-Choi Seung Hyun ..." cô lắp bắp.

Rồi cả hai đứng dậy và ôm lấy nhau thật chặt.

Những giọt nước mắt buồn khổ của Soo Jung giờ biến thành nước mắt của niềm vui tràn ngập. Seung Hyun lặng lẽ chìm trong nụ cười của riêng mình.

Sau khoảnh khắc ngọt ngào đầy cảm xúc, Seung Hyun rời ra và đặt một nụ hôn lên môi Soo Jung , ôm lấy khuôn mặt cô bằng hai tay.

"Anh hứa với em... trái tim chúng ta sẽ luôn được ở bên nhau." Anh thì thầm trong ánh mắt giao nhau.

Soo Jung mỉm cười gật đầu rồi rướn người lên hôn anh.

"Em yêu anh." Cô khẽ nói.

"Từ sâu thẳm trái tim anh." Anh nối tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro