84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ôi Chúa ơi!”

“Choi Seung Hyun đang…”

“S…S-Seung Hyun …” Soo Jung lắp bắp không rõ tiếng khi nhìn màn hôn hít của hai ông kễnh trước mặt mình.

Ji Yong có vẻ như đang say đắm thưởng thức nụ hôn với đôi mắt nhắm tịt vì nghĩ rằng mình đang hôn Soo Jung .

Seung Hyun trợn mắt chớp chớp khi cố túm lấy vai Ji Yong và đẩy ta cậu ngã lăn xuống sàn.

“G-gì kì vậy?” Ji Yong chớp mắt nhìn lên khuôn mặt tái mét của Seung Hyun . Đương nhiên là anh đang kinh chết đi được, và đôi môi anh co giật như thể sẽ mửa ra bất cứ lúc nào.

“S-Seung Hyun !” Soo Jung cuối cùng cũng hoàn hồn, liền chạy ngay đến chỗ người yêu mình. “Anh… anh không sao chứ?”

“Anh… anh đã h-h-hôn một thằng con trai.” Seung Hyun méo mặt nhìn vô định.

“C-CÁI GÌ?!” Ji Yong rú lên khi nghe được sự thật. “TÔI Á?! ĐÔI MÔI NÀY Á?!” cậu chỉ vào đôi-môi-yêu-dấu của mình.

KHÔNGGGGGGG!!!!

___________

“Để tôi vào thẳng vấn đề…”

Seung Hyun khoanh tay nhìn Ji Yong với ánh mắt hoàn toàn nghiêm túc. Hai người đang đối mặt nhau ở trong một phòng học trống.

“Cậu đến ghi danh theo học chỉ để ở cùng Soo Jung , đúng không?” Seung Hyun hỏi. Soo Jung chớp mắt quay ra nhìn cậu bạn của mình.

“Hoàn toàn chính xác! Với cách này, tôi có thể bên Soo Jung mọi lúc!”

“Tch!” Seung Hyun rít lên. “Không thể tin được cậu lại ấu trĩ đến vậy.”

“Y-ya! Cho anh nói lại đấy!” Ji Yong gào vào mặt Seung Hyun .

“Tôi không có ấu trĩ!”

“Này! Đừng có cãi lộn ở đây!” Soo Jung rít lên khi cảm thấy bạn học của mình đang cố nghe lén.

“Dù không ấu trĩ thì tôi hỏi cậu có não không vậy? Sau tour diễn của cậu thì Soo Jung cũng đã tốt nghiệp rồi. Là năm sau đấy.” Seung Hyun tiếp tục giải thích, mong rằng mấy chi tiết đó sẽ chịu chui vào đầu cậu ta.

“Vậy thì tôi sẽ không đi làm nữa và huỷ hết mọi hợp đồng.”

“Y-ya, Seung…”

RIIIIIIIIIIIIIIIIINGG!!!

“Trời ạ, cuộc đối thoại này chẳng có ý nghĩa gì cả. Đi thôi Soo Jung .” Seung Hyun chán nản thở ra và nắm lấy tay người yêu mình đi về lớp. Và Soo Jung chẳng có cơ hội để mà chào Ji Yong , người cũng đang rất bực bội.

_____________

“Trời ơi, muộn rồi!”

Chan Yeol điên cuồng khóc lóc khi vắt chân lên cổ mà chạy ra từ nhà ga. Cứ chốc chốc cậu lại nhìn cái đồng hồ  trên cổ tay, vì cậu gần như không còn đủ thời gian. Nếu cậu không nhầm thì chuông báo tiết học đầu tiên đã reo rồi – nghĩa là cậu sẽ phải trèo lên tận tầng 6 để mà lấy phiếu phạt đi học muộn.

Quá nhiều việc phải làm trong khoảnh khắc này.

_____________

Shin Hye mỉm cười vu vơ khi dạo phố cùng với Jong In . Anh cũng đang cười, nhưng là cười vì trong tay mình là hộp bánh mình đã mua cho Soo Jung vào tối qua.

Lịch học của hai người khác với lớp kia nên họ có thời gian rảnh rỗi để đi lang thang ngắm nghía khắp Seoul trước giờ học.

Hôm nay là sinh nhật của Soo Jung , và dịp này rõ là phải tặng quà.

“Cậu đang vui đấy à?” Shin Hye hỏi.

“Đương nhiên. Mình muốn ít nhất thì cũng tặng cô ấy thứ gì đó… để cô ấy biết rằng mình vẫn tồn tại sau bao nhiêu chuyện xảy ra.” Anh giải thích.

“Cậu đáng yêu thật.” Shin Hye cười. “Soo Jung đúng là một cô gái may mắn.”

“Mình sẽ luôn yêu cô ấy.”

Shin Hye thấy thật cảm động trước lời bạn mình nói ra. Giọng nói của cậu ấy thật dịu dàng, đầy chân thành. Jong In vừa nói vừa mỉm cười với bầu trời xanh như thể muốn được tiếp thêm hy vọng. Thôi thì, nếu cậu ấy vui, cô cũng vui. Bạn là để như vậy, phải không?

Hai người bạn đang cười đùa với nhau, hồi tưởng lại những kí ức đẹp đẽ thì đột ngột một bóng đen va vào Shin Hye và giật lấy túi xách của cô.

“Y-ya-!” Jong In và Shin Hye hét lên, nhìn theo người đàn ông đó.

Gã đó vẫn chưa chạy quá xa, Jong In vẫn còn đủ thì giờ để đặt chiếc bánh xuống rồi mới đuổi theo tên trộm.

“Jong In , đừng…!” Shin Hye hét lên rồi cũng chạy theo Jong In để cản anh lại. Nhưng cựu đội trưởng của tuyển bóng rổ trường quá nhanh để cô có thể bắt kịp.

____________

Những người xung quanh không biết gì chỉ đứng đó và ngó hai người đang chạy qua đại lộ. Một vài người đã gọi cảnh sát vì gã mặc đồ đen kia trông rất khả ngi.

Tên trộm băng qua đường và tránh những chiếc xe một cách an toàn.

Nhưng Jong In thì… 
Khi Shin Hye vừa đến chỗ rẽ, cả con đường cao tốc đập vào mắt cô. Nhưng kèm với nó không phải là cảnh gì hay ho. Jong In đang kẹt ở giữa đường, cố gắng để tránh dòng xe cộ.

“JONG IN !!!”

Mắt Shin Hye mở lớn, cơ thể cô đông cứng lại khi thấy Jong In xuýt chút nữa là bị một chiếc Pajero đen tông vào người.

Anh không bị đâm. Nhưng cũng ‘gần như’ vậy.

Jong In mất thăng bằng ngay trước mũi chiếc Pajero nên thiếu chút nữa là mất mạng. Và đó là một cảnh kinh hoàng cho tài xế. Ông ta ra khỏi xe và xem Jong In có sao không.

Tên trộm lẩn mất cùng với nụ cười đểu. Nhưng ngay khi quay lại, khuôn mặt hắn đã phải hứng cú đấm trời giáng của Chan Yeol , người đã chứng kiến mọi chuyện từ phía bên kia đường.

Cậu đã hạ gã kẻ xấu chỉ bằng một cú đánh.

Chan Yeol rít lên đầy tự phụ khi nhìn xuống thân người đang nằm đo ván dưới đất, rồi cậu cúi xuống lấy lại túi của Shin Hye .

“Tôi tin rằng cái này thuộc sở hữu của bạn tôi.” Nói rồi cậu đứng dậy, dẫm lên bụng tên trộm mà bước đi. Thế là còn khoan nhượng chán rồi đấy, chứ cậu thật sự rất ghét bọn này.

____________

 “Xin lỗi, cậu không sao chứ?”

Khi Shin Hye thấy ông tài xế kia giúp Jong In ngồi dậy, cô run run thở ra và chạy đến.

Không lâu sau, vài nhân viên điều phối giao thông đến để hỗ trợ hướng dẫn các phương tiện lưu thông, vài người khác thì gọi xe cứu thương.

“Cậu có đau ở đâu không? Cứ nói với tôi, tôi là bác sĩ.” May quá, ông tài xế này lại là người trong ngành.

Dù mắt Jong In hơi mờ một chút, và điều duy nhất anh có thể kêu ca là về cái đầu đang quay mòng mòng với vết xước bên thái dương và trên trán, nhưng anh vẫn ngồi dậy, lịch sự từ chối lời đề nghị của ông bác sĩ.

“Jong In , chúng ta phải xem chắc chắn xem cậu có làm sao không. Đây là vì sự an toàn của chính cậu.” Shin Hye lo lắng nói khi nhìn ông bác sĩ giúp Jong In đứng dậy.

“Thật là không sao mà, mình không…”

Jong In vô thức cúi gập người xuống, tay phải ôm chặt lấy ngực.

Không phải lại nữa chứ?!

…đừng là bây giờ.

Giờ không phải lúc.

“Jong In ?!”

“Này, cậu có nghe thấy gì không?!”

Jong In nhắm chặt mắt lại, lồng ngực thắt chặt hơn khiến anh thấy khó thở.

‘Không… làm ơn. Đừng là hôm nay…’ anh tự nói với bản thân mình, nhưng tất đều là vô dụng. ‘Soo Jung … Soo Jung đang…’

“Jong In !!!”

Jong In bật ra hơi thở khàn đặc rồi mọi thứ nhoà đi và kết thúc bằng màu đen… tâm trí anh cuối cùng đã chìm vào trong đêm tối. Anh bất tỉnh… ngay trước sự bàng hoàng của Shin Hye và người đàn ông kia.

________

“…giờ thì cả lớp nói cho tôi biết, định lý Pytago có áp dụng được trong trường hợp này không?”

Cả lớp im phăng phắc, cố tìm ra câu trả lời. Đúng lúc đó điện thoại của Seung Hyun rung lên trong túi.

Lúc đầu thì anh lờ nó đi, nhưng nó vẫn tiếp tục rung để cho anh biết là đang báo cuộc gọi chứ không phải tin nhắn.

Không làm gián đoạn lớp hay làm phiền tới bất cứ ai, anh buông bút xuống và đứng dậy ra khỏi lớp, chẳng một ai biết, kể cả Soo Jung .

Khi ra đến ngoài, Seung Hyun lấy điện thoại ra và thấy là Chan Yeol đang gọi mình. Anh nhận cuộc gọi, trông chờ điều gì đó vô nghĩa sẽ đến từ đầu dây bên kia.

“Gì hả thằng kia ?”

“Seung Hyun ! Anh phải đến đây ngay bây giờ! Em đang ở bệnh viện Han-gyo với…”

“Cái gì?… Cậu làm cái trò gì ở bệnh viện vậy?”

“Thằng này...À không , em trai anh đang ở trong phòng cấp cứu. Cậu ấy bị lên cơn đau tim!”

“…N…nói cái gì cơ…?” Seung Hyun thấy lạnh và chết sững, chút nữa là đánh rơi điện thoại.

“…J-Jong In... nó.. bị làm sao …?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro