86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ở đó sẽ không chán chứ?" cô khẽ hỏi khi thấy Seung Hyun đang nhìn lên trần nhà trống trải.

Đó là buổi sáng ngày thứ 6, là ngày phải đi học, nhưng cô quyết định bùng vì Seung Hyun sẽ bay vào tối nay.

Muốn tận dụng từng giây phút được ở bên Seung Hyun , nên giờ cô đang ở trong phòng anh và giúp đóng gói đồ đạc.

Ông bà Choi đang ở trong viện để trông nom Jong In và làm thủ tục chuyển viện, vậy nên chỉ có Soo Jung và Seung Hyun ở nhà.

Căn phòng chỉ được chiếu sáng bằng ánh mặt trời rọi vào từ cửa sổ.

Không khí thật tĩnh lặng, đến tiếng thở cũng nhỏi lên để mà nghe rõ được.

Hai đứa nằm kề đầu nhau nhưng chân lại một đứa mỗi đứa một hướng.

Seung Hyun kiên nhẫn yên lặng thêm một lúc nữa, nhìn vào khoảng không vô định rồi mới quay trở lại trả lời cô.

"...chắc là có," anh nói nhỏ, khẽ quay đầu sang bên cạnh mình, đôi môi dịu dàng mơn man gò má mềm của Soo Jung và thở nhè nhẹ lên đó. "Nhưng sẽ vui vì đã khiến em phải nhớ anh thật nhiều."

Đúng là một câu trả lời đầy tự phụ. Soo Jung bật cười rồi cũng quay sang Seung Hyun , môi vờn nơi hõm cổ anh.

"Không may cho anh," Soo Jung nhỏng dậy nhìn xuống chồng-sắp-cưới của mình. "anh cũng sẽ phải nhớ đôi môi này của em thôi."

Không bỏ lỡ lấy một giây, Seung Hyun với tay vòng ra sau gáy Soo Jung , từ từ kéo cô xuống để môi chạm môi - lại một thủ đoạn cướp môi nữa của Seung Hyun .

Khi còn chìm trong nụ hôn say đắm, Soo Jung không hề biết rằng tư thế của hai người đã bị đảo ngược. Giờ cô đang nằm giữa hai cánh tay chắc khoẻ của anh.

"Vậy... anh phải tận dụng thôi," anh nhếch mép cười rồi cúi thấp xuống hôn cô. "...Choi thiếu phu nhân ạ."

_________

"Chuyến bay mang số hiệu J8E912C đang chuẩn bị cất cánh."

Khi nghe thấy thông báo vang khắp hàng café, Chan Yeol , Hyun Ah , Ji Yong và Soo Jung đều ngẩng đầu lên. Đó là chuyến Seung Hyun đi. Bố mẹ cùng với em trai anh đã đặt chuyến sớm hơn, vì Jong In không thể chịu được áp lực hơn nữa, tình trạng của anh đã trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

"Thôi," Seung Hyun thở dài đứng dậy, tay kéo theo đồ đạc của mình. "Tôi đi đây."

Những người khác liền rời rạc theo anh đến tận cổng vào. Bước chân anh cứ lần chần không muốn đi - nhất là khi bàn tay đang nắm chặt lấy tay người vợ tương lai của mình.

Chan Yeol , Hyun Ah , và Ji Yong . chỉ đứng đằng sau, nhìn hai bóng người kia đang đứng ướt nước mắt nhìn nhau.

Seung Hyun run run thở ra khi nhìn vào đôi mắt Soo Jung , nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt cô. Anh thấy nước mắt dần dâng ngập và rơi ra khỏi bờ mi xinh đẹp này khi biết rằng không thể đi cùng anh thêm được nữa.

Soo Jung cúi đầu xuống, tránh nhìn anh.

Seung Hyun nâng cằm cô lên rồi tiến sát lại gần, hôn lên môi cô trước mặt bao nhiêu người.

"Seung Hyun ... bảo trọng nhé."

Seung Hyun và Soo Jung quay ra nhìn cậu bạn tóc vàng cũng đang nước mắt ngắn nước mắt dài.

Đúng là đồ trẻ con khóc nhè.

"...bọn này sẽ chờ anh quay lại." Hyun Ah mỉm cười, vui vẻ vẫy tay.

"Tôi khỗng nghĩ là mình sẽ nói những lời này, nhưng tôi đoán rằng sẽ vẫn vui khi gặp một người giống anh." Ji Yong gật đầu. "Nhớ là phải gọi cho Soo Jung thường xuyên nếu không muốn tôi cáu lên mà cướp cô ấy từ anh."

Một lời nhắn nhủ đầy ý nghĩa, Seung Hyun cười nhạt rồi quay lại với Soo Jung lần cuối.

"...Anh sẽ trở về với em, phải không?" cô thút thít.

"...anh sẽ về." Anh tựa đầu lên trán cô. "Em biết là anh sẽ về mà."

Soo Jung nhắm mắt lại một lúc, cảm nhận hơi ấm từ anh. Nhưng vài giây sau, cô bỗng giật mình khi anh rời ra, quay lưng đi qua cánh cửa, chậm chạp và ngập ngừng.

Nhịp thở của cô trở nên dồn dập và nước mắt rơi ra nhiều hơn, chúng lăn dài trên má khi nhìn bóng Seung Hyun đi khuất. Cô không muốn thấy anh ra đi, cũng không thể chịu được cảnh anh quay lưng lại với mình.

"Seung Hyun ..." cô khẽ gọi.

"Soo Jung !" Chan Yeol , Hyun Ah và Ji Yong ré lên khi thấy Soo Jung chạy qua hàng bảo vệ để theo Seung Hyun , ôm chặt lấy anh từ phía sau và khóc nức nở.

Cảm nhận cái ôm siết đến ngạt thở của Soo Jung , Seung Hyun chỉ biết nhắm mắt và cắn chặt lấy môi.

Soo Jung đang làm khó anh.

Cô cứ khóc và khóc, chẳng nói lời nào, tay vẫn ôm chặt lấy anh như ôm con gấu bông khổng lồ.

"Chú..." cô sụt sịt. "Em yêu anh. Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh!" cô cật lực gào lên, chân điên cuồng giậm xuống đất.

Seung Hyun không thể kìm được nước mắt mà để chúng lã chã rơi. Anh ngẩng cao đầu, hít một hơi thật sâu.

Cầm lấy bàn tay trái của cô, anh mân mê chiếc nhẫn đính ước mình đã trao.

"Đợi anh trở về nhé ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro