Chương 9: Dạo phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, Bá Kỳ đưa em trai đi xem phim, tiện thể đi dạo phố một vòng. Thục Lễ nắm lấy tay anh, ngoan ngoãn xếp hàng rồi đi vào rạp chiếu phim. Hôm nay hai người xem Minions phần mới ra, cả rạp kín trẻ con và một "em bé" to xác như Bá Kỳ quả thực rất gây chú ý.

Tuy ban đầu ngoại hình của anh làm những bản nhỏ ngồi gần sợ hãi, nhưng rất nhanh sự chú ý đã đổ dồn vào màn hình lớn. Sau hai tiếng, bộ phim kết thúc và mọi người lục tục ra về. Anh nắm lấy tay Thục Lễ, hỏi cậu nhóc còn muốn đi đâu nữa.

"Chúng ta đi gắp gấu đi anh!" Cậu nhóc ngẩng đầu nói với anh, vẻ mặt hào hứng.

"Được."

Bắt đầu, Bá Kỳ sẽ cho em trai chơi trước. Cậu nhóc điều khiển cái móc muốn gắp con chim cánh cụt nhưng đều thất bại. Càng như vậy cậu nhóc càng quyết tâm hơn. Anh thấy Thục Lễ gắp hụt phải đến chục lần nhưng vẫn không được bèn tiến lên hỏi:

"Em cần anh giúp không?"

"Không ạ, em muốn tự gắp cơ!" Thục Lễ bĩu môi nói.

"Được rồi, anh chờ em."

Bá Kỳ đứng một bên chờ đợi. Bỗng nhiên, một tiếng gọi khiến anh quay đầu. Là Xuân Vũ. Hôm nay cậu cũng đi dạo phố, không ngờ lại gặp một bóng lưng rất giống Bá Kỳ. Phản ứng đầu tiên của cậu là gọi anh, may là đúng người nếu không cậu ngại chết mất. Cậu chạy chậm đến, hồ hởi nhìn anh.

"Trời ạ, trùng hợp quá! Tớ không ngờ lại gặp cậu ở đây luôn ấy!" Xuân Vũ nhìn Thục Lễ hỏi. "Em cậu à?"

"Đúng rồi, em tôi tên là Thục Lễ."

"Vậy là cậu đi chơi với gia đình sao?"

"Không có, chỉ hai anh em đi thôi."

Bá Kỳ không giỏi giao tiếp lắm nên cậu hỏi gì đáp nấy, lúng túng gãi đầu. Lúc này, Thục Lễ reo lên một tiếng, cầm lấy gấu bông vui vẻ khoe anh:

"Anh ơi xem này, em gắp được rồi!" Cậu nhóc cầm chim cánh cụt giơ lên cao.

"Giỏi quá! Mới đấy đã gắp được rồi cơ. Ừm, nhìn con chim cánh cụt này xem, dễ thương thật đó!"

Bá Kỳ cầm lấy ngắm nghía rồi khen ngợi cậu nhóc. Thục Lễ cười hì hì, ôm lấy chân anh nói:

"Anh thấy thích là tốt rồi. Em tặng anh đấy ạ."

"Tặng anh ư?" Anh bất ngờ. "Sao lại tặng anh thế?"

"Vì cảm ơn anh luôn đưa em đi chơi." Thục Lễ vui vẻ. "Anh ơi bế em."

Anh cúi người bế cậu nhóc lên. Anh thực sự rất cao, với Thục Lễ thì đúng là một tầm nhìn hoàn toàn khác, vì thế cậu nhóc rất thích được anh bế hoặc cõng.

Xuân Vũ nhìn hai anh em tình cảm mà cảm thấy dễ thương khủng khiếp. Nhất là Bá Kỳ, lúc này anh thật dịu dàng, là một người anh trai tốt. Anh thực sự rất thích con chim cánh cụt đó, cứ nhìn hoài không nỡ cất vào túi.

"Anh ơi, ai đó ạ?" Thục Lễ nghiêng đầu dựa vào vai anh nhìn cậu hỏi.

"Xuân Vũ, bạn cùng lớp với anh. Chào anh đi."

"Em chào anh." Cậu bé ngoan ngoãn chào.

"Chào em."

Vì chung mục đích đi dạo loanh quanh nên cả ba đi cùng nhau. Thục Lễ nhanh chóng không rụt rè nữa mà hỏi rất nhiều chuyện ở trường của Bá Kỳ, Xuân Vũ cũng qua lời cậu mà biết đôi chút dáng vẻ ở nhà của anh.

Hôm nay cậu mới biết cậu chàng to con này ở nhà lại là một người dịu dàng và chu đáo như vậy.

Bá Kỳ thấy em trai khen mình đến tận mây xanh, xấu hổ mà nhắc nhở cậu nhóc dừng lại. Anh ngượng ngùng mà nói:

"Chỉ là mấy việc nhỏ bình thường thôi mà, đâu cần phóng đại quá như thế cơ chứ?"

Tuy được người nhà khen làm anh vui, nhưng chỉ ở trong nhà thôi. Ở bên ngoài và cả trước mặt người lạ làm anh xấu hổ quá.

Ba người đi dạo thêm một chút thì Thục Lễ nói muốn ăn bánh ngọt. Tuy đã có lệnh cấm cho em trai ăn quá nhiều đồ ngọt nhưng nghĩ đến sự ngọt ngào của bánh và mềm mại của kem tươi, lại thêm sự tươi mát của trái cây làm anh rung rinh chút đỉnh. Thật khó để mà từ chối, nhưng nếu đi thì có phải không tốt lắm không?

"Tớ biết một quán bánh ngọt rất ngon, còn đang có phiếu giảm giá nữa đấy. Ta đi nhé?" Lúc này Xuân Vũ lên tiếng thành công thu hoạch được hai đôi mắt lấp lánh vui mừng.

Yeah! Quyết định thế đi!

Bá Kỳ và Thục Lễ đều gọi bánh kem dâu, Xuân Vũ thì gọi bánh sừng bò. Cậu còn khá ngạc nhiên vì có vẻ anh thích đồ ngọt. Ban đầu cậu còn nghĩ anh chỉ hưởng ứng theo em trai thôi, nhưng nhìn ánh mắt lấp lánh mong đợi này khiến cậu thay đổi suy nghĩ.

Từ khi bước vào quán là Bá Kỳ đã bị mùi hương thơm ngọt ngào tinh tế bao lấy, theo kinh nghiệm ăn uống của anh thì chắc chắn chỗ này bán bánh siêu xịn. Khi bánh được đưa lên thì quả thực trông rất ngon mắt, nhất định sẽ còn ngon miệng nữa. Trước hết Bá Kỳ nhường dâu tây cho Thục Lễ. Tuy là rất thích nhưng anh là anh trai mà, đương nhiên phải nhường em rồi. Thục Lễ vui vẻ cảm ơn anh, đây là chuyện thường ngày giữa hai anh em. Cậu nhóc thậm chí còn tưởng anh không thích dâu tây.

Nhưng Xuân Vũ thì nhận ra sở thích nhỏ bị giấu đó của Bá Kỳ. Cậu từng thấy anh nhiều lần lén ăn kẹo dâu, khi chán còn vẽ những quả dâu lên sách vở, làm sao không thích nó được. Đương nhiên cậu cũng sẽ không nói ra để lấy lại dâu đã được cho của một đứa trẻ. Nhưng mà...

Anh đã luôn nhường ra những thứ bản thân thích ư?

Ngày hôm sau, Bá Kỳ đến nhà Xuân Vũ học bài như thường lệ. Cậu mời anh ngồi, không mở sách vở ra học mà vào bếp lấy một rổ dâu tây Hàn loại bự nhất, đặt trước mặt anh rồi nói:

"Hôm qua mẹ tớ mua rất nhiều dâu tây, tớ ăn không hết. Cậu ăn phụ tớ được không?"

=====================================

Hôm qua thấy anh nhường quả dâu nho nhỏ, hôm nay bù anh một rổ dâu to to

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro