Chương 8: Cậu bé ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bá Kỳ ngồi làm bài, vì phải hồi tưởng những kiến thức cũ nên tốc độ rất chậm. Xuân Vũ ngồi cạnh không hề thúc giục mà cũng tự làm bài của mình. Hai cậu trai cặm cụi làm công việc của mình, trông rất hòa hợp.

   'Ủa? Cái này quen lắm mà nó là cái gì ấy nhỉ?'

   Bá Kỳ bực mình, chọc đầu nhọn của bút vào tờ giấy nháp. Chẳng mấy chốc một góc giấy đã có chi chít những đốm nhỏ. Xuân Vũ ngó qua, nhẹ nhàng viết gợi ý ra giấy cho anh. Anh ngó qua, cảm thấy xấu hổ vì quên mất mình có người đang học chung. Vậy là hành động trẻ con vừa nãy bị nhìn thấy hết rồi!

    'Xấu hổ quá! Chắc cậu ấy đang cười thầm mình đây!'

   Tốc độ làm bài của anh chậm hơn cậu rất nhiều. Bá Kỳ ngó qua, thấy Xuân Vũ làm hết một xấp bài thi, mình mới làm hòm hòm một đề.

    "Cậu vất vả rồi. Đâu, để tớ xem nào..."

Xuân Vũ nhận bài làm của anh, bắt đầu chấm. Chỗ nào sai, cậu cũng sẽ chữa ngay bên cạnh.

Bá Kỳ nghe giảng rồi cuối buổi làm lại dạng đó một lần. Nhìn bản thân tiến bộ một chút xíu anh đã thấy vui rồi.

Anh thu xếp đồ đạc, chuẩn bị đi về thì cửa nhà mở ra. Lúc này hẳn bố mẹ Xuân Vũ đã về. Bá Kỳ căng thẳng nắm vạt áo, cúi đầu.

   Sợ rằng phụ huynh của cậu cũng không thích mình.

   Bước vào là người đàn ông cao gầy trông hơi quen. Ông Từ kinh ngạc nhìn Bá Kỳ, khuôn mặt tươi cười nói:

   "Ô kìa! Chẳng phải cậu bé đã giúp chú đó ư? Cháu nhớ không, hôm nọ chú suýt bị cướp, cháu đã giúp chú đó!"

A, lúc này anh nhớ ra rồi. Bá Kỳ lẽn bẽn chào hỏi:

"Dạ cháu chào chú. Cháu là Bá Kỳ, bạn cùng lớp của Xuân Vũ ạ. Hôm nay cháu đến học nhóm."

"Vậy à? Thế ở lại ăn cơm đi cháu. Chú muốn gặp lại cháu mãi đấy."

Bá Kỳ không từ chối được sự nhiệt tình này, thế là ở lại. Xuân Vũ nghe bố kể đầu đuôi, xem chừng cũng thích thú muốn xem tận mắt cảnh Bá Kỳ bắt cướp lắm. Ông Từ cười vỗ vai anh nói:

"Không ngờ cháu lại là tuyển thủ quốc gia đấy. Bảo sao thao tác nhanh gọn như thế. Chà, giờ thanh niên trẻ càng ngày càng giỏi."

"Dạ cháu bình thường thôi ạ."

Bá Kỳ ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng, không dám nhúc nhích. Sự tán dương nhiệt tình khiến anh không biết làm sao. Xuân Vũ thi thoảng ngó qua, không có ý định giải vây cho anh. Cậu thấy Bá Kỳ lúc này đáng yêu một cách khó tả. Giao diện thì gấu Nga hệ điều hành gấu bông. Ở trước mặt người lớn thì ngoan ngoãn như em bé vậy.

Tuy là khách nhưng Bá Kỳ cũng phụ nấu cơm. Xuân Vũ rất ngạc nhiên vì dường như Bá Kỳ rất hay nấu nướng, không lóng ngóng như cậu tưởng mà còn làm rất nhanh gọn. Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ, anh lúc này mới biết ông Từ là giáo sư, mẹ cậu là nữ diễn viên nổi tiếng Minh Thư. Ông có vẻ rất thích anh, dặn đi dặn lại hãy ghé chơi nhiều hơn.

"Sau này nhờ cháu chú ý bảo ban con trai chú nhé."

Lúc tiễn anh ra cửa, ông Từ nói với anh. Bá Kỳ ngẩn ra, cười đáp:

"Cháu mới là người cần cậu ấy chỉ bảo ạ."

Xuân Vũ nhìn bố, cậu thấy hiếm khi bố quý ai nhanh thế. Ông Từ vò tóc cậu, cười nói:

   "Đó là cậu bé ngoan. Nhìn ánh mắt là bố biết, đó là một người chính trực. Con đừng sợ người ta, khổ thân, nhìn dáng vẻ bối rối lúc nãy hẳn bị hiểu nhầm nhiều rồi."

   "Ban đầu con cũng nghĩ cậu ấy khó gần, nhưng mà không phải." Xuân Vũ trầm ngâm. "Con cũng đang tìm cách làm thân với cậu ấy đây."

     Bá Kỳ lúc này đã về nhà, anh thấy bố mẹ đều ở nhà. Bà Lệ ngẩng đầu, thấy con trai có vẻ vui, bất giác cũng cười.

"Hôm nay học nhóm vui lắm hả con?"

"Dạ mẹ, cậu ấy rất nhiệt tình."

"Thế à? Hôm nào dẫn bạn về chơi." Ông Tuấn cũng nói.

Anh vâng dạ, sau đó lên phòng. Xuân Vũ nhắn tin hỏi anh về đến nhà chưa, anh ấn trả lời báo đã an toàn về nhà.

Hôm nay Bá Kỳ rất vui, ôm gấu bông lăn qua lăn lại. Có bạn mới rồi! Xuân Vũ vừa nhiệt tình vừa tốt bụng, điểm số sắp tới của anh đành nhờ cậu cứu vớt.

Đột nhiên, tin nhắn từ lớp trưởng đến. Khoa Đăng hỏi hôm nay học nhóm thế nào, nếu Xuân Vũ không kèm được thì bản thân có thể thay.

   'Không cần đâu, Xuân Vũ dạy rất tốt'

  'Vậy à? Nếu có khó khăn gì thì bảo mình nhé. Mà sao nay cậu về muộn thế?'

    Bá Kỳ đang định trả lời thì bỗng khựng lại. Sao lớp trưởng biết anh về muộn?

    'Sao cậu biết?'

   'Mình đã chờ cậu mà'

   ???

   'Đùa đấy. Mãi mới thấy cậu onl'

   Ra vậy.

   Bá Kỳ thả lỏng, tự cười mình ngốc nghếch. Chứ chẳng lẽ Khoa Đăng có giác quan thứ sáu, cảm nhận được từ xa chắc?

    Lớp trưởng luôn giúp anh rất nhiều, tuy nhiên vì Khoa Đăng siêu bận nên thường ngày không tiếp xúc được nhiều. Nhưng bằng cách thần kỳ nào đó đối phương rất hiểu anh. Nói chung cảm quan về người bạn này tốt, nhưng không thân.

    Khoa Đăng dặn dò thêm vài câu rồi offline. Bá Kỳ nhìn đồng hồ, cũng vừa khéo đến giờ đi ngủ của anh.

    Lại nữa.

   Sự ăn ý hoặc trùng hợp kì lạ này.

==================================
    Vì sao Khoa Đăng lại biết, hẳn khá nhiều người đoán ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro