Chương 7: Má lúm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Bá Kỳ vươn tai ngáp một cái. Mẹ anh dậy từ khi nào và bữa sáng đã sẵn sàng. Em trai có vẻ chưa dậy.

"Mẹ ơi, từ hôm nay con học nhóm ôn bài, sẽ về muộn hơn chút ạ." Anh nói.

"Ờ, cố gắng hết sức nhé."

Bà Lệ chưa bao giờ hỏi về kết quả học tập của anh. Từ bé đến lớn, bà luôn hỏi anh muốn làm gì, thích gì rồi luôn dặn dò rằng "cố gắng hết sức nhé". Có lúc anh tự hỏi có phải mẹ cảm thấy anh "hết cứu" tại mấy môn văn hóa không, nhưng ngay sau đó mẹ anh đã nói như thế này:

"Kém mấy môn văn hóa thì có sao. Con không phải thánh thần mà hoàn hảo và mẹ chưa bao giờ có ý nghĩ con phải giỏi toàn hiện. Mẹ biết con trai mẹ có khuyết điểm, nhưng đồng thời cũng có mặt xuất sắc khác. Chỉ cần cố gắng hết sức, mẹ đã tự hào về con rồi."

Bá Kỳ rất cảm động.

Cũng bởi thế, lần này học nhóm anh cũng sẽ cố gắng hết sức để tiến bộ.

Anh đi bộ đến trường, lúc này trong lớp chưa có mấy ai. Anh ngồi vào chỗ, tận hưởng thời gian yên tĩnh này. Chỉ vài phút sau, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân chậm rãi. Xuân Vũ bước vào, thoáng ngạc nhiên vì có người còn tới sớm hơn mình. Nhìn Bá Kỳ có tâm trạng khá tốt, cậu đánh bạo nói:

"Xin chào, cậu đến sớm thế."

Vốn dĩ không hy vọng được đáp lại, nhưng anh lại ngoảnh đầu lại, nói:

"Ừm, hôm nay dậy sớm."

Thật ra Bá Kỳ không khó gần, bản thân anh là một chàng trai mềm mại lễ phép nên ai chào anh cũng sẽ đáp lại. Anh cũng rất ít khi từ chối khi ai đó nhờ vả, nhưng có vẻ ngoại hình đáng sợ này khiến người khác không hề chú ý đến điểm ấy. Họ sợ, khi sợ đầu óc ta thường trống rỗng.

Nhưng Xuân Vũ không thế. Đêm qua cậu đã nghĩ 421 câu hỏi và làm quen để kết thân với anh, còn gọi hỏi xin ý kiến của người mẹ minh tinh giỏi ứng đối nữa. Một phần vì tò mò, một phần vì cậu thấy hai người sẽ cùng nhau học nhóm một thời gian, nên làm thân sẽ tốt hơn.

"Này, hôm qua tớ đã xem cậu thi đấu đấy." Cái này không nói dối, cậu thực sự đã xem một đêm. "Cậu thực sự rất ngầu."

Bá Kỳ nhìn sang bạn cùng bàn mới, nhận ra đối phương có ý kết bạn với mình. Anh há miệng, kinh ngạc vì người này không bị bản thân dọa sợ. Ôi chao, anh sắp có một người bạn thực sự mà không phải quan hệ đại ca - đàn em rồi ư?

Nghĩ đến đây, anh bất giác cười:

"Cảm ơn rất nhiều."

Oa!

Xuân Vũ suýt cảm thán ra khỏi miệng. Vị đại ca này vừa cười, hơn nữa cậu phát hiện anh có má lúm đồng tiền. Nho nhỏ, lõm một chút, không thường xuất hiện.

Dễ thương.

Nếu hai người thân hơn, cậu thực sự rất muốn hỏi mình có thể chọc một tí không.

Bá Kỳ thấy đối phương nhìn mình chằm chằm, vội vàng thu lại nụ cười. Đám đàn em của anh bảo nhìn anh cười trông rất đẹp trai, giống như chuẩn bị đại sát tứ phương vậy.

Anh không cần đẹp trai kiểu đấy!

'Cậu ấy bị dọa rồi hay sao ấy nhỉ?'

Bá Kỳ buồn bã.

Trong giờ học, anh chẳng tập trung nghe giảng. Hết cứu, anh vốn mất gốc, giờ giáo viên nói vào tai anh chẳng khác nào ngôn ngữ ngoài hành tinh. Bá Kỳ tô đen bụng của các chữ cái, rồi lại tính còn bao nhiêu phút nữa đến tiết văn.

Anh thích học văn. Hoặc nói cách khác, anh yêu ngôn từ.

Anh thích sự bay bổng của Tiếng Việt, thích sự mộng mơ mà những con chữ bao phủ.

Thầy dạy văn là một trong những giáo viên khối văn hóa cưng anh nhất. Ông là một giáo viên già sắp về hưu có tính cách dịu dàng, rất hay nói đỡ cho anh và cũng nhiều lần gặp riêng anh sau giờ học để cổ vũ. Có giáo viên nói anh là học sinh kém, có giáo viên nói anh là học sinh cá biệt, có người nói anh là tuyển thủ tài năng, nhưng với ông, anh là học sinh ngoan.

Bá Kỳ bị rất nhiều người sợ hãi hoặc ghen ghét nhưng đồng thời cũng được sự yêu thương bao bọc.

"Bá Kỳ ơi, tan học chúng ta học nhà cậu hay nhà tớ?" Chợt, Xuân Vũ quay đầu sang thì thào.

"Nếu được thì nhà cậu, nhà tôi chẳng có nhiều sách vở đâu." Lúc ấy cần gì cũng không có.

"Được được, hôm nay nhà tớ không có ai ở nhà đâu." Nên Bá Kỳ không cần cảm thấy ngại.

Qủa nhiên là anh thở hắt ra một hơi. Anh khá ngại khi gặp phụ huynh, cũng bởi anh không được lòng người lớn lắm. Họ thấy anh bạo lực, học kém, còn học đòi giang hồ đàn đúm kết bè kết phát, chẳng ra cái gì cả.

Nhà Xuân Vũ cách trường không quá xa, đi bộ chừng mười phút là đến. Cậu mở cổng, dẫn anh vào nhà. Bá Kỳ hiếm khi đến nhà bạn cùng lớp, mất tự nhiên một chút xíu nhưng không để cậu nhận ra. Biết trong nhà không có ai nhưng vẫn thấp thỏm hồi hộp.

"Cậu đi dép này!"

Xuân Vũ đặt một đôi dép trước mặt anh, dẫn anh vào phòng khách. Anh lúng túng không biết nói gì, cậu bảo làm gì thì làm cái ấy, đến động tác uống nước cũng cứng đơ như một con robot được lập trình.

"Trước hết cậu thử làm dạng đề này xem sao đã nhé, không hiểu cứ hỏi tớ."

Bá Kỳ gật đầu, nhận lấy. Đây là những dạng đề của lớp dưới, anh có thể lờ mờ nhớ ra một ít khái niệm và công thức, vì thế liền cầm bút bắt đầu làm bài.

Xuân Vũ thấy bộ dạng chán nản không thèm nghe giảng trên lớp của anh cứ tưởng phải làm công tác tư tưởng một chút, ai ngờ anh lại ngoan ngoãn làm ngay và luôn. Cậu ngơ ngẩn nhìn anh, bởi vì bộ dạng nghiêm túc của Bá Kỳ rất đẹp. Nhìn khóe môi và má, cậu đột nhiên nghĩ đến má lúm xuất hiện thoáng qua sáng nay.

Cậu muốn nhìn nó lần nữa.

===================================================================================

Suy nghĩ của Xuân Vũ lúc này chính là của tớ! Má lúm siêu đáng yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro