Chương 6: Học nhóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bá Kỳ giữ đúng lời hứa, dẫn em trai đi ăn kem. Đương nhiên là lén lút. Thục Lễ cũng rất ngoan, không đòi hỏi nhiều mà anh cho ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, không hề có chuyện đòi thêm. Ăn xong, hai anh em dắt tay nhau đi về. Mọi người xung quanh nhìn anh, biểu cảm ơi e dè. Bá Kỳ đã quen, vờ như không thấy.

    Thế rồi, hôm qua mới động viên em trai cố gắng học tập xong, hôm nay kết quả thi cử của anh đang nằm trong diện cảnh báo.

  "Cô biết em rất vất vả tập luyện, nhưng em cũng cần tốt nghiệp THPT nữa chứ." Giáo viên Hóa thở dài nói. "Dù cô muốn chấm nương tay thì cũng chịu với tờ giấy trắng, em hiểu chứ?"

   "Dạ vâng ạ." Bá Kỳ buồn bã cúi đầu.

    Không chỉ Bá Kỳ mà những lớp khác cũng xuất hiện tình trạng lệch sức học giữa các học sinh. Trường anh trộn lẫn học sinh văn hóa và năng khiếu cùng với nhau, cũng chỉ vì giờ phút này - phát động phong trào học nhóm. Bá Kỳ được xếp cặp với Xuân Vũ. Cậu được giao nhiệm vụ nên cũng tự cổ vũ mình mà mở lời.

    "Cậu có thể cho mình xem bài kiểm tra của cậu được không?"

   "Đây."

    Bá Kỳ xấu hổ vì điểm số của mình, vậy nên đưa cho cậu rồi nhanh chóng quay mặt đi, để lại cho Xuân Vũ một bóng lưng. Từ ngoài nhìn vào có vẻ... Anh từ chối giao lưu.

   'Má, biết ngay mà. Đại ca này giở chứng bất hợp tác. Giờ làm sao đây?' Cậu nhìn bài kiểm tra rồi lại nhìn anh, không biết làm sao.

   'Huhuhu... Xấu hổ chết mất... Chắc cậu ấy nghĩ mình ngu ngốc lắm đây... Từ giờ bài kiểm tra nào cũng bị cậu ấy xem ư? Khôngggg!" Bá Kỳ càng nghĩ càng xấu hổ, chỉ muốn bốc hơi khỏi nhân gian. 'Liệu cậu ấy có thấy mình ngốc hết cứu không nhỉ?'

     Thế là hai người từ khi phân cặp đến khi tiếng trống tan trường vang lên cũng không nói với nhau thêm câu nào. Bá Kỳ thu dọn sách vở, chuẩn bị về nhà thì nghe bên cạnh vang lên giọng nói không mấy tự tin lắm:

   "Vậy chúng ta bắt đầu học nhóm từ ngày mai chứ? Tất nhiên là nếu cậu muốn."

   Bá Kỳ nghiêng đầu nhìn sang, thấy Xuân Vũ đang tập trung nhìn anh chờ đợi. Hai mắt Bá Kỳ sáng lên, những người trước được phân kèm cặp anh đều né tránh không dám gần, thế mà học sinh mới này lại có lòng dạy anh đấy! Đúng là một người tốt.

  "Được." Anh trả lời.

   Xuân Vũ nghe được câu trả lời đồng ý thì ngạc nhiên lắm, bởi cậu chỉ hỏi thử thôi. Càng tốt. Cậu gật đầu, nói:

   "Tối nay mình sẽ xem qua bài kiểm tra của cậu, ngày mai chúng ta bắt đầu học nhé."

  Bá Kỳ gật đầu, trong lòng khó nén được cảm giác vui mừng và hồi hộp.

  'Ngày mai mình sẽ bắt đầu được dạy kèm rồi! Phải cố gắng được 10 điểm giống em trai mới được!'

   Anh không muốn lỡ sau này em trai có hỏi bài thì mình cũng không biết mà chỉ đâu...

   Hôm nay, Bá Kỳ lại ở lại tập luyện khá muộn. Hôm nay mẹ đã về nhà nên không phải về sớm lo bữa tối. Anh lau qua mồ hôi trên trán, thở hắt ra một hơi. Trường học lúc này chỉ còn lác đác vài người, đèn đóm cũng đã tắt hết. Bá Kỳ hơi rén nhẹ. Điểm yếu bí mật của anh chính là sợ ma. Vì thế, anh tiện tay khoác vai một người trong CLB, nói:

   "Hôm nay cậu tiến bộ lên rồi đấy."

   "Dạ! Cảm ơn đại ca đã khen ngợi ạ! Em còn kém xa anh! Ngày mai em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa!"

   Cậu chàng được anh khoác vai đang mỏi mệt gục ngã trong nháy mắt đã đứng thẳng tắp, đầu óc xoay mòng mòng vì vừa sợ vừa cảm thấy vui vẻ. Bá Kỳ khen mình đó! Mà Bá Kỳ là ai nhỉ? Chiến thần của Học viện! Là đại ca đứng đầu vùng này!

   Ngày mai cậu sẽ khoe khoang với đám bạn để chúng nó lác mắt ra cho mà xem! Đại ca công nhận mình!

   Cậu bạn mơ mơ màng màng bị anh khoác vai ra đến cổng trường. Đến nơi có ánh sáng, Bá Kỳ chào một câu rồi tốc biến về nhà, để lại đối phương còn chưa kịp hoàn hồn.

   Còn Xuân Vũ, sau khi làm xong bài tập liền lôi đống bài kiểm tra của anh ra xem. Những môn toán lý hóa thì kết quả rất thảm thương. Nhưng bất ngờ là bài kiểm tra Ngữ văn của anh thì rất cao, cao hơn cả Xuân Vũ nữa. Cậu không nhịn được bèn đọc bài văn của Bá Kỳ, kinh ngạc hơn là ngôn từ của anh rất nhẹ nhàng và mượt mà. Đến đoạn phân tích chất thơ và chất "tình" của thơ Xuân Quỳnh thì câu chữ vô cùng lãng mạn và dịu dàng. Có những đoạn cậu phải đọc lại nhiều lần.

   'Vãi chưởng! Thật sự do Bá Kỳ viết ra à?'

   Không phải nghi ngờ, chỉ là cảm thán thôi. Bởi lẽ, tâm hồn thơ và lãng mạn này không hề ăn khớp với bề ngoài của anh!

  Hẳn Xuân Vũ nghĩ nát óc cũng không ngờ được đây là kết quả của kinh nghiệm đọc hàng loạt tiểu thuyết, shoujo manga mà Bá Kỳ tích cóp bấy lâu. Do đọc nhiều nên vốn từ nhiều, kèm theo tâm hồn anh thực sự bay bổng và dịu dàng nên tự khắc câu chữ cũng vậy thôi.

   "A... Làm sao bây giờ đây..."

   Cậu càng ngày càng tò mò về đại ca cùng bàn rồi đấy...

   Xuân Vũ lên một kế hoạch ôn tập cho anh rồi bắt đầu nghĩ vẩn vơ. Cậu lên thanh tìm kiếm tên anh trên mạng. Những bài báo, những giải thưởng và cả những video thi đấu làm cậu hoa mắt không biết nên xem từ đâu. Biết là Bá Kỳ sẽ giỏi, nhưng không ngờ giỏi đến vậy. Anh trên sân đấu như một chiến binh càn quét tứ phương, chỉ bằng khí thế đã chèn ép đối thủ rồi.

    Xuân Vũ mải mê xem đến khi trời về khuya cũng không hay. Trong lòng cậu hiện không chỉ tò mò, sợ hãi mà có tí ti hâm mộ. Con trai mà, luôn theo đuổi sự mạnh mẽ.

==================================
CN vãn đi làm. Ai thấuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro