Chương 5: Anh hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bá Kỳ đưa Xuân Vũ về lớp, cậu cảm ơn lia lịa khiến anh thấy hơi ngại, thế là vội vàng chạy về sân tập. Hôm nay anh sẽ tập cùng các em khóa dưới. Không ngoài dự đoán, vừa thấy anh một cái cả đám như chim non gặp diều hâu, cun cút đứng một chỗ run như cầy sấy.

'Mình lại làm các em sợ rồi...'

'Mấy đứa ơi đừng sợ, lát anh sẽ nhẹ nhàng với mấy đứa mà! Lát anh mua kem cho mà ăn.'

Bá Kỳ buồn bã trong lòng, tâm trạng xuống dốc nên sắc mặt càng tệ hơn. Đàn em nhìn ánh mắt lạnh lùng sắc bén của anh, cảm tưởng mình sắp bị một cước đạp bẹp dí. Chỉ thấy anh mở miệng nói:

"Xếp hàng, từng người lên một."

Không cố ý, nhưng cứ như đang nói xếp hàng chuẩn bị lần lượt lên pháp trường vậy.

"Lực yếu quá! Mạnh lên!"

"Trọng tâm không vững mà đòi ra đòn à?"

"Chậm quá! Nhanh nữa lên nào!"

"Chân đá quá thấp!"

Cả sân tập gần như chỉ vang lên tiếng nói của anh. Bạn bè cùng đội thông cảm nhìn mấy em khóa dưới mặt xanh mét như tàu lá nhưng vẫn phải lên sân. Đứng trước đại ca, dù là bọn họ đồng hành mấy năm rồi vẫn sợ vãi cả ra!

Cuối cùng cũng tập xong. Khóa dưới cảm thấy... Tập với anh không hẳn là quá đáng sợ. Tuy lúc đối mặt trực diện thì sợ thật nhưng Bá Kỳ cũng chỉ là chỉ ra lỗi của họ cũng như ra đòn nương tay nhất có thể chứ không ỷ thế mà chèn ép. Thầy giáo bước đến hỏi cảm tưởng của mọi người, sau đó khoe khoang một tràng thành tích của Bá Kỳ. Lúc này, đám nhóc mới hiểu ra một điều: Không phải tự nhiên mà Bá Kỳ được gọi danh đại ca. Đã là người đứng đầu, ắt phải có điểm xuất sắc nào đó. Sợ hãi nhanh chóng được thay thế bởi sự sùng bái.

Vì thế Bá Kỳ lại có thêm một đám đàn em mới mà không hề biết.

Giờ học trôi qua rất nhanh, anh vươn vai, ngẩng đầu nhìn mới biết đã về chiều. Mặt Trời đỏ rực nhuộm màu cả mây trời, khiến mọi thứ cũng chuyển mình thành màu cam ấm áp. Bá Kỳ nhìn rồi lại nhìn, bỗng dưng nghĩ đến những con mèo có bộ lông vàng cam. Nhìn những đám mây có vẻ bông xốp kia thì giống những chú mèo cuộn mình thật. Tưởng tượng dễ thương ấy khiến tâm trạng anh tốt hẳn lên.

Bá Kỳ rảo bước về nhà. Hôm nay không có ai đến thách đấu cả nên anh có thể nhàn nhã hẳn ra. Bố mẹ cũng đi vắng chỉ có anh và em trai ở nhà mà thôi. Vì bố mẹ tập trung dạy dỗ kiêm rèn luyện anh nên anh và em trai cách nhau khá nhiều tuổi tên là Thục Lễ. Năm nay nhóc mới học lớp 2. Nghe bảo tên nhóc do ông nội đặt, bảo rằng mong sau này cháu mình sẽ sống ngay thẳng lễ nghĩa.

"A! Cướp!"

Đột nhiên vang lên tiếng hô làm anh giật mình. Chỉ thoáng qua thấy một tên cầm balo chạy vụt đi. Tức khắc, anh tỏa định mục tiêu, cầm balo của mình ném đi. Chiếc balo chứa sách lao nhanh đập thẳng vào đầu tên cướp, sức nặng và lực mạnh khiến gã choáng váng ngã nhào trên đất không chạy nổi. Bá Kỳ xông đến tóm gọn gã ta, lúc này nạn nhân cũng chạy đến.

Đối phương là một người đàn ông trông có vẻ trưởng thành cùng phong thái đĩnh đạc từ tốn. Ông nhìn anh, vội vàng cảm ơn rối rít.

"Cảm ơn cháu nhé, nếu không có cháu thì nguy mất." Ông Từ nói. Trong cặp của ông không có nhiều tài sản nhưng chứa cả đống bài luận ông vừa sửa cho sinh viên xong. Nếu mất sẽ rất rắc rối.

"Chuyện nhỏ thôi ạ."

Ông Từ nhìn bóng lưng anh đi xa, nhíu mày không biết vì sao mà nhìn cu cậu này quen thế. Không biết gặp được ở đâu rồi... Chà, thanh niên bây giờ khá quá chứ. Dù ngoài kia có bao nhiêu bài viết nói con người ta hiện tại càng ngày càng vô cảm, nhưng chỉ là một phần mà thôi. Trái tim con người vốn là màu đỏ, ấm nóng, sao có thể đánh đồng tất cả đều là lạnh nhạt?

Bá Kỳ vội vàng về nhà để chuẩn bị nấu cơm. Vì nhà khá gần trường nên Thục Lễ đã đi học về từ lâu. Thấy anh trai về, cậu nhóc cầm bài kiểm tra được 10 điểm lao ra ngoài.

"Anh ơi! Anh xem này! Em được 10 điểm này!"

"Ồ... Đâu anh xem nào. Giỏi quá nhỉ!"

Bá Kỳ thuận tay bế em trai lên, cầm bài kiểm tra có con 10 đỏ chói, thầm nghĩ lần cuối cùng mình được điểm 10 là từ đời nào rồi. Anh xoa đầu Thục Lễ, nói:

"Vậy hôm nay để chúc mừng em được điểm 10 thì anh dẫn em đi ăn kem nhé? Nhưng không được ăn nhiều đâu đấy."

"Vâng anh."

Thục Lễ rất ngoan ngoãn và đặc biệt là thích dính lấy anh trai. Cậu nhóc cảm thấy anh trai có dáng vẻ rất ngầu. Hồi học mẫu giáo, mỗi khi bị bắt nạt là anh trai lại như siêu nhân xuất hiện, xử đẹp đám bạn hung hăng.

"Anh ơi, sau này em muốn được giống như anh." Nhóc bám lấy quần anh nói.

"Thôi đừng..." Bá Kỳ tưởng tượng em mình sau này cũng làm đại ca đánh đấm suốt ngày, khéo bố mẹ sẽ xỉu mất. "Giờ đi ra đi để anh nấu cơm."

Anh mặc tạp dề màu trắng có in hình một đống gà con. Tuy không hợp với anh nhưng anh lại rất thích nó. Bá Kỳ lúc nấu ăn cũng khá "ngựa", anh làm đủ tạo hình dễ thương cho món ăn, còn học những video làm cơm bento của Nhật nữa. Cũng nhờ có hình thù dễ thương nên Thục Lễ rất vui vẻ mà ăn sạch rau. Lúc ấy bố mẹ còn nghĩ Bá Kỳ tốn công sức để em trai không bỏ mứa còn rất cảm động, lấy đó mà tự hào.

Đương nhiên là đó cũng là lý do nhưng chỉ một nửa thôi. Một nửa còn lại là từ cá nhân anh. Bá Kỳ cảm thấy đồ ăn có hình dạng đẹp ăn nó ngon hơn hẳn. Vậy đấy, ẩn chứa bên trong vẻ bề ngoài hung dữ đáng sợ kia là một trái tim mơ mộng có phần "thiếu nữ".
===================================
    Mỗi ngày đều đi làm đến kiệt sức. Chỉ có công cưng cứu rỗi tâm hồn này ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro