Chương 4: Cúp tiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bá Kỳ lén lút chọc hộp sữa dâu rồi hút từng ngụm nhỏ. Anh yêu vị chua chua ngọt ngọt của dâu chết đi được, vì thế khóe môi vô thức cong lên. Uống sữa xong thì Bá Kỳ lại lơ ma lơ mơ. Các môn văn hóa của anh chỉ ở mức khá thôi, có vài môn thì khá tệ. Không phải chưa từng cố gắng nhưng dường như tất cả tài năng đều dồn về thần kinh vận động rồi, bởi thế nên Bá Kỳ bây giờ cứ phó mặc cho số phận học được đến đâu thì học.

Tiết đầu tiên là tiết Hóa siêu nhàm chán, cũng là môn Bá Kỳ sợ hãi nhất. Anh không hiểu thầy đang nói cái gì trên bục giảng nữa. Lớp học trộn lẫn giữa học sinh văn hóa và năng khiếu nên tiết nào cũng chia ra hai kiểu người là chăm chú nghe giảng hoặc đực mặt ra giống anh. Bá Kỳ chỉ mong ngóng đến buổi chiều, lúc ấy là thời gian luyện tập chuyên môn.

Bá Kỳ nhàm chán vẽ linh tinh ra sách, trong lòng hối hận vì không nghe lời thầy nghỉ tiết đầu. Vừa đói vừa oải nữa...

'Bé đói sắp ngất rồi... Ai đến cứu bé...'

Đang lúc Bá Kỳ buồn rớt nước mắt trong lòng thì thấy có mẩu giấy rơi vào bàn mình. Ngẩng đầu lên nhìn thì hóa ra là lớp trưởng Khoa Đăng. Đối phương ý bảo anh mau lấy giấy ra đọc, Bá Kỳ gật đầu tỏ ý đã biết.

'Hóa ra học sinh ngoan cũng sẽ truyền giấy nhắn ha.'

Bá Kỳ mở tờ giấy ra. Hóa ra là đối phương thấy anh có vẻ khó chịu nên hỏi có cần xuống phòng y tế không. Lúc này anh không từ chối, thiết tha gật đầu. Khoa Đăng thấy vậy khẽ cười, đứng dậy nói:

"Thưa thầy, Bá Kỳ không khỏe nên em xin phép đưa bạn ấy xuống phòng y tế ạ."

Được cho phép, Bá Kỳ đứng dậy. Khoa Đăng tiến đến đỡ lấy anh, mỉm cười dịu dàng. Anh nhìn vóc người thấp bé mong manh của hắn, không dám để đối phương dìu mình. Hai người cứ thế đi ra sân trường, anh nhỏ giọng nói cảm ơn.

"Chuyện nên làm mà. Cậu đau ở đâu à?"

"Không... Là do chưa ăn sáng nên không có sức." Bá Kỳ thành thật nói. "Cảm ơn cậu lần nữa, tôi không sao. Cậu về lớp đi."

'Đúng là người tốt mà. Huhu ngàn lần cảm ơn cậu nhé.'

Khoa Đăng khẽ ừ, nói rằng đưa anh xuống căng tin rồi sẽ trở lại. Sợ về lớp nhanh quá thầy giáo nghi ngờ. Anh rất là cảm động, bởi Khoa Đăng là một trong số ít người ở trường không sợ anh. Học giỏi, người còn hiền lành hay giúp đỡ người khác... Nói chung ấn tượng của anh dành cho Khoa Đăng là 10/10. Chỉ là Khoa Đăng có thể chất hơi yếu, nghe bảo do hồi trước sinh thiếu tháng nên vậy. Hắn thậm chí còn không phải học thể dục. Đó có thể coi là khuyết điểm duy nhất trên người hắn.

Bá Kỳ suy nghĩ vu vơ rồi nhanh chóng quên đi. Hai người nói với nhau vài câu, thoắt cái đã đến nơi. Khoa Đăng dặn đò anh vài câu rồi dời đi.

Bá Kỳ gọi bánh mỳ thịt. Không biết do ảo giác hay không mà thịt hôm nay nhiều hơn bình thường rất nhiều, làm cái bánh trông ú nu. Cắn một miếng, anh nhận ra không phải ảo giác của anh mà nó thực sự nhiều! Ăn mà chỉ thấy vị thịt chứ chả thấy bánh mì đâu.

"Cho con thêm hộp sữa dâu nữa ạ..."

Bứ quá má ơi...

Bác bán hàng đáp lại một tiếng, thầm nghĩ nghẹn là phải. Đứa nhóc đi cùng khi nãy gọi thêm cho cậu chàng này ba xiên thịt cơ mà.

Bá Kỳ chiến đấu với cái bánh xong, bụng no căng. Anh dụi mắt, căng da bụng chùng da mắt, buồn ngủ quá...

Thế là Bá Kỳ lẻn vào phòng y tế ngủ tiếp, chiều sung sức tập luyện.

Dù anh cúp tiết nhưng chẳng ai bảo gì. Xuân Vũ nhìn qua vị trí trống không bên cạnh, thầm nghĩ không biết đại ca này đi đâu rồi. Không biết ở phòng y tế thật hay đi đánh nhau nữa...

Không hiểu sao cậu lại nghĩ về Bá Kỳ, hình ảnh lúc anh gục xuống bàn để lộ vành tai đỏ phừng phừng giống sắp cháy đến nơi, lúc thì lén lút uống sữa trong giờ như một con hamster, cả lúc chán nản vẽ vài thứ linh tinh trên giấy nữa.

Cảm giác... Đáng yêu.

Phải, rất đáng yêu.

Ấn tượng ngày đầu tiên của Xuân Vũ dành cho đại ca trường chính là như vậy. Cậu không biết anh phát hiện ra sẽ có biểu cảm như thế nào. Là lặng lẽ xấu hổ hay là sẽ đánh cậu một trận lấy lại hình tượng đây?

Điều đáng tiếc là hết năm tiết học rồi mà Bá Kỳ cũng không về lớp. Buổi chiều bọn họ có tiết học riêng, vì thế cậu tiếc nuối thu lại sách vở. Lúc đi qua sân bóng, cậu bất ngờ vì gặp anh ở đó.

Bá Kỳ dẫn các thành viên khác trong đội chạy bộ vừa rèn luyện vừa khởi động. Anh cảm nhận được ánh mắt ai đó nhìn mình, quay đầu nhìn lại thì thấy là học sinh mới đứng ngẩn người.

'Cậu ấy không tìm được phòng học hả ta?'

Bá Kỳ nghĩ thế, chạy đến gần cậu liền dừng lại hỏi:

"Không tìm được lớp à?"

Xuân Vũ bị bắt gặp lúc nhìn lén người ta, đang xấu hổ không biết làm sao thì nghe thấy anh nói vậy bèn vội vàng gật đầu. Anh tỏ ý sẽ chỉ đường cho cậu, nói với thầy một tiếng rồi dẫn cậu đi. Xuân Vũ nhìn anh, tim đập bình bịch. Không biết là sợ, căng thẳng hay gì khác, chỉ biết trái tim đang kêu gào.

Anh đã thay quần áo tập, dưới lớp áo mỏng kia là những cơ bắp mạnh mẽ dẻo dai. Xuân Vũ cũng có lúc ao ước có dáng người như vậy. Con trai mà, ai cũng muốn có cơ thể sáu múi rồi thật cao. Nhưng tiếc là do thể chất nên cậu tập không ra, chỉ được coi là săn chắc thôi. Hiện tại đứng cạnh thân hình lý tưởng này, đầu óc cậu có vẻ như... Hơi hưng phấn chăng?

Nhưng liếc mắt nhìn khuôn mặt lạnh lẽo kia thì như bị dội một gáo nước lạnh. Đùa, dám tơ tưởng thân thể của hùm à? Cẩn thận đầu lâu chẳng còn bây giờ!

'Mẹ kiếp muốn xem cơ bụng của cậu ấy quá aaaaaaaaaa! Tướng gì đâu mà ngon dữ á bây ơi!'

'Mlem mlem...'
==============================================================================================================

Ban đầu thì Xuân Vũ chưa nhận ra thì hơi rén tí thôi chứ sau thì...

Nhân tiện, các cậu đoán thiết lập của lớp trưởng là gì nà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro