Chương 10: Về cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bá Kỳ nhìn rổ dâu to bự, quả nào quả nấy đều siêu to khổng lồ, tuy rất muốn ăn liền nhưng vẫn hỏi:

"Tớ ăn nhá?"

"Ừ, cho cậu hết." Xuân Vũ mỉm cười, đưa một quả cho anh. "Cậu ăn hết đi, tớ không thích dâu."

'Không thể nào!'

Bá Kỳ suýt thì thốt ra. Sao lại có người từ chối được sự hấp dẫn của dâu tây kia chứ? Thứ quả mọng nước chua chua ngọt ngọt, thậm chí mùi cũng thơm. Anh suýt thì bật thốt ra 7749 câu văn lấy lại công bằng cho quả dâu, nhưng lại nghĩ khẩu vị mỗi người mỗi khác nên lại thôi. Bá Kỳ vui vẻ ôm lấy rổ dâu, giống như một đứa trẻ.

"Vậy cậu thích ăn gì? Ngày mai tôi sẽ đem sang." Anh không phải là người chỉ biết nhận không biết cho. Xuân Vũ giúp anh rất nhiều, qua nhà người ta học còn ăn uống ké, thật đáng ngại.

Xuân Vũ định nói không cần nhưng ngẫm lại đây có thể là cơ hội để cả hai hiểu nhau, vì thế liền nói:

"Tớ thích xoài."

"Vậy à? Mai tôi mang bánh mousse xoài qua cho cậu nhé?" Bá Kỳ biết làm bánh này đó nha. Tất nhiên anh sẽ không khoe khoang đâu nhé.

"Vậy tớ cảm ơn trước nhé."

Hai người cùng nhau học bài. Bá Kỳ có dâu tây làm động lực nên hăng hái và năng suất hơn hẳn. Anh liếc nhìn Xuân Vũ, cậu đang làm bài tập nhưng ở đẳng cấp khác. Thứ mà đối với anh là ngôn ngữ ngoài hành tinh. Thật khâm phục cái đầu bé nhỏ kia lại nhồi nhét được lắm thứ thế.

"Ngày mai tôi không về nhà học luôn với cậu được đâu." Anh nhớ ra lịch tập luyện bèn nói.

Dù sao anh cũng không phải chuyển qua bên khối học văn hóa nên vẫn phải tập trung cho chuyên môn của mình. Yêu cầu các môn của anh không cao, nhưng phong độ thi đấu giảm sút thì đúng là nguy to.

   "Tớ hiểu rồi. Cậu ở lại tập luyện đúng không?"

   Bá Kỳ khẽ ừ, vùi đầu làm bài tập.

   Hôm sau, anh cứ tưởng Xuân Vũ sẽ về trước, ai dè lại thấy cậu ở  sân tập chờ anh. Cậu khẽ cười, vẫy tay như là chào hỏi. Cặp sách để một bên, tay cầm bút và trên đùi có một quyển bài tập.

   "Cậu tập đi, tớ chờ."

   "Ở đây sẽ ồn đấy." Anh liếc mắt nhìn xung quanh nhắc nhở.

  "Không sao, khả năng tập trung của tớ rất tốt." Xuân Vũ ngẩng đầu nhìn anh. "Lát nữa chúng ta về nhà cùng nhau nhé?"

   Bá Kỳ lúc này cảm thấy vui vui trong lòng một ít. Vậy là lát nữa anh không phải tìm người về chung rồi. Trường học buổi tối đúng là siêu đáng sợ!

   Bá Kỳ cùng mọi người bắt đầu khởi động. Dường như nhóm người Bá Kỳ lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Tiếng đùa giỡn, hò hét náo động một mảnh sân. Nếu là trước kia thì Xuân Vũ sẽ cảm thấy thật ồn ào. Những người như vậy thật ngốc nghếch và chỉ là sinh vật gây tiếng ồn nhiễu sự.

   Còn bây giờ? Ồ, có Bá Kỳ trong đó à? Nghe lên thật tràn ngập sức sống thanh xuân làm sao.

   Những tiếng hô theo nhịp vốn không làm Xuân Vũ phân tâm, nhưng một suy nghĩ bỗng nhiên chen vào đầu làm cậu dừng bút.

   'Muốn xem Bá Kỳ tập luyện. Nhất định là lúc này cậu ấy rất ngầu.'

   Cảm giác tò mò khiến Xuân Vũ không sao tập trung được. Cậu chỉ nhìn một cái thôi.

   Bá Kỳ lúc này đang đấu cùng đàn anh. Đối phương có vẻ rất mạnh nhưng Bá Kỳ dường như càng hưng phấn. Thân hình cao lớn và động tác mạnh mẽ làm Xuân Vũ ngưỡng mộ không thôi.

   Trận đấu kết thúc bằng cú vật đối thủ của Bá Kỳ. Một trận đấu hết sức dài lâu, anh cũng mồ hôi đầy đầu. Anh đứng dậy, khom lưng chào đàn anh rồi về chỗ. Mọi người xung quanh vây lấy anh, hết đưa khăn rồi đưa nước. Bá Kỳ nhận lấy chai nước của ai đó, ngửa cổ tu một ngụm lớn hết nửa chai.

   "Bá Kỳ ngầu quá!"

  "Tao biết ngay Bá Kỳ sẽ thắng mà!"

  "Bá Kỳ..."

  "Bá Kỳ..."

  Mọi người trong đội vây lấy anh. Tùy sàn sàn tuổi nhau nhưng với thân hình cao lớn và khuôn mặt trưởng thành làm anh cứ như là đại ca cùng đám đàn em loắt choắt. Không hiểu sao Xuân Vũ lại tưởng tượng ra cảnh một con đại bàng oai hùng bị vây lấy bởi đám gà con chiêm chiếp. Những con gà con không ngừng ríu rít khen ngợi đại bàng oai hùng như thế nào.

   Cậu phì cười vì tưởng tượng này.

   Lúc ra về đã là 8 rưỡi. Bá Kỳ thay quần áo xong liền vội chạy đến chỗ Xuân Vũ nói:

   "Xin lỗi cậu nhé, để cậu chờ lâu rồi."

   "Không sao, là tớ tự muốn ở lại đấy chứ." Xuân Vũ chột dạ gập lại quyển bài tập chưa làm xong của mình, đứng dậy.

   Ai mà biết chân bị tê do ngồi lâu, loạng choạng tí thì ngã. May mà Bá Kỳ nhanh tay kéo lại, giúp cậu đứng ổn. Khoảnh khắc tay anh nắm lấy tay Xuân Vũ, hai không hẹn mà cùng ngạc nhiên.

   'Wow, tay cậu này nhỏ thế? Cảm giác bẻ cái là gãy ấy.'

  'Wow, tay Bá Kỳ to thế? Cái cơ bắp và màu da này... Mẹ kiếp nam tính quá đi mất!'

   Bá Kỳ buông tay Xuân Vũ ra, liếc liếc nhìn cậu. Lúc này ấn tượng dành cho cậu là yếu đuối mong manh, gió thổi là ngã.

   Hai người cùng về nhà, có người đi cùng làm Bá Kỳ tự tin hơn rất nhiều.

   Giá mà ngày nào cũng như vậy thì tốt.

   Bá Kỳ thở dài nghĩ lại lúc về cùng ai đó trong đội. Người nào người nấy cũng cứng nhắc, run rẩy lắp bắp như sắp ngất đến nơi.

   Nghĩ đến cái này Bá Kỳ còn thấy tủi thân đấy. Rõ ràng họ đã quen anh rồi mà!

   Bá Kỳ sẽ không ngờ đó không phải là sợ mà là quá phấn khích. Họ được ở riêng với thần tượng nên hồi hộp tim đập chân run vậy thôi.

=======================
  Hôm nay Hà Nội mát mẻ ghê, chỉ muốn ngủ quài thôi ◝( ′ㅂ')و ̑̑

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro