Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ở một bệnh viện nọ, tại dãy hành lang của khoa cấp cứu có hai người đang nói chuyện với nhau. Một người là bác sĩ còn người còn lại là một người đàn ông với mái tóc xoăn đen. Người đàn ông tóc đen khẩn khoản nói với vị bác sĩ:

   - Xin bác sĩ, hãy cứu lấy em ấy, chỉ cần cứu lấy em ấy thì mất bao nhiêu tiền cũng được. Chỉ cần cứu lấy em ấy!

   - Xin người nhà bệnh nhân hãy cứ bình tĩnh, chúng tôi đang cố gắng hết sức. Điều mà anh cần làm là chờ đợi kết quả của chúng tôi và cầu nguyện cho sự an toàn của bệnh nhân. 

   Bác sĩ đi vào phòng cấp cứu đang bật đèn đỏ. Mạng sống của bệnh nhân đang được níu kéo từng giây, từng phút. 

   Người đàn ông khi nãy suy sụp ngồi xuống ghế, vẻ thất thần hiện rõ trên gương mặt. Đôi mắt huyết sắc như chỉ chực trào ra nước mắt. 

   Đã hơn một tiếng hắn ngồi đây chờ đợi, nhưng chẳng có tin tức tốt lành nào đến với hắn.

   Bệnh nhân đang được cấp cứu là người yêu của hắn. Hôm nay là ngày tròn hai năm hai người chính thức yêu nhau nên cả hai đã quyết định sẽ cùng đi chơi để kỉ niệm ngày hạnh phúc này. Vậy mà vì một phút lơ đễnh của hắn mà đã khiến người hắn yêu thành ra như thế này. Hình ảnh người hắn yêu bị chiếc xe tải đâm phải, cả người văng một đoạn đường, cơ thể từ đầu đến chân nằm trong vũng máu. Đến cả chiếc áo mà em mặc cũng bị nhuốm biến thành màu máu. 

   Trong tình cảnh đó, cơ thể hắn bỗng dưng cứng đờ, chân tay luống cuống, đầu óc rối như tơ vò chẳng thể làm gì để giúp em. Xe cấp cứu là người qua đường gọi đến, chẳng phải hắn gọi. Từ đầu đến cuối hắn chẳng làm được gì cho em cả. Đang chìm trong dòng suy nghĩ tự dằn vặt chính mình dài miên man, phòng cấp cứu bỗng nhiên bật đèn xanh, một bác sĩ bước ra

   - Ai là Kibutsuji Muzan, người nhà của bệnh nhân Tomioka Giyuu?

   - Là tôi. - Giọng nói của hắn tràn ngập hy vọng ít ỏi xen lẫn sợ hãi.

   - Anh là người nhà của bệnh nhân Tomioka Giyuu đúng không?

   - Đúng vậy, là tôi. Em ấy có làm sao không bác sĩ? Không có gì nghiêm trọng đúng không bác sĩ? - Những câu hỏi dồn dập ập đến khiến cho vị bác sĩ không biết phải trả lời từ đâu. 

   - Trước tiên anh hãy bình tĩnh nghe kết quả từ chúng tôi. Ca phẫu thuật đã thành công nhưng bệnh nhân đã bị chấn thương ở não nên khi tỉnh lại bệnh nhân có thể mắc chứng hay quên và có thể mắc chứng động kinh. Hiện tại thì chúng tôi vẫn chưa xác định được khi nào bệnh nhân sẽ tỉnh. Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân đến khoa hồi tỉnh. Nếu như tình trạng bệnh nhân chuyển biến tốt hơn chúng tôi sẽ báo lại sau.

   - Cảm ơn bác sĩ.

                                                   ********************************

   Ngồi cạnh giường bệnh của Giyuu, nhìn vào cơ thể thương tích đầy mình sau vụ tai nạn. Ngắm nhìn khuôn mặt đầy vết xước, đôi mắt xanh nhắm mãi không mở. Lòng quặn đau tự trách tại sao người nằm đây không phải bản thân hắn mà lại là Giyuu. Cả một ngày hắn chỉ ngồi bên giường bệnh ngắm nhìn Giyuu và đợi Giyuu tỉnh lại.

   Căn phòng bệnh yên tĩnh đến mức hắn có thể nghe thấy từng hơi thở ra vào đều đặn, nhịp tim đập từng hồi của Giyuu. Những âm thanh bé nhỏ đó khiến sự sợ hãi của hắn dịu lại, những âm thanh chứng minh cho hắn thấy Giyuu vẫn còn sống.

                                                      ********************************

      Ngày qua ngày cũng đã hơn một tuần trôi qua, Giyuu vẫn chưa tỉnh dậy. Muzan hôm nào cũng đi đế bệnh viện để chăm sóc Giyuu. 

   Hôm nay, khi đang ngồi làm việc ở công ty, Muzan dường như không hề chú tâm đến công việc mình đang làm, chỉ chực chờ lúc đồng hồ chỉ đến lúc tan làm để phóng một phát đến bệnh viện để gặp Giyuu. 

   Bỗng nhiên chuông điện thoại reo, là số điện thoại gọi đến từ bệnh viện. Nghe xong hắn lập tức lao ngay đến bệnh viện bỏ một đống công việc cho cấp dưới. 

   Giyuu của hắn đã tỉnh rồi. Trên đường đến bệnh viện hắn chỉ mong gặp được Giyuu càng sớm càng tốt. 

   Mở cửa phòng bệnh ra, cảm xúc vui mừng, hạnh phúc bủa vây lấy hắn. Hắn nhìn thấy Giyuu của hắn đang ngồi trên giường bệnh, hắn một lần nữa lại có thể nhìn thấy đôi mắt xanh xinh đẹp đó mở ra một lần nữa. 

   - Mu cưng!  - Giọng nói ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ này. 

   Hạnh phúc vì được nghe thấy giọng Giyuu gọi mình. Đáp lại giọng nói đó, một nụ cười hiện trên gương mặt hắn, nụ cười mà hơn một tuần qua chẳng ai thấy trên gương mặt hắn.

   - Yuu, cảm ơn em đã quay trở lại với anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro