Đi bụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lại là một đêm không về nhà, lang thang ở bên ngoài mấy ngày nay, Giyuu đã chuyển qua chuyển lại mấy cái nhà nghỉ rồi. Ngồi thẫn thờ một góc trên con phố đi bộ, ngắm nhìn dòng người tấp nập qua lại mà cảm giác cô đơn lập tức ập đến. 

   Chẳng là hôm trước Giyuu và Muzan cãi nhau, rồi Giyuu tức giận quá nên xách va li đi khỏi nhà luôn. Nghĩ lại thì thấy ngớ ngẩn thật sự, vì bây giờ bản thân Giyuu còn không nhớ nổi nguyên do mình và Muzan cãi nhau, câu chuyện có nghiêm trọng đến mức khiến bản thân bỏ nhà không.

   Bản thân thì không muốn làm người về nhà và hối lỗi trước, lại không muốn làm phiền chị Tsutako và khiến chị lo lắng nên chẳng nói gì. 

   Số tiền còn lại trong túi chẳng đủ để thuê nhà nghỉ vào buổi tối, chẳng lẽ lại chạy sang nhà chị Tsutako giờ này. Ý định ban đầu là ở tạm nhà Shinobu và Mitsuri, nhưng nhà của cả hai lại quá xa so với nơi Giyuu đang ở, tiền trong túi thì không đủ để bắt taxi, điện thoại thì hết pin. 

   Bây giờ Giyuu đang lâm vào tình huống bế tắc không có lựa chọn nào là khả quan. Không về nhà được, lựa chọn duy nhất của Giyuu bây giờ là ngủ ngoài đường qua đêm. Tự nhủ ở rằng ngoài một đêm chắc không sao đâu nhỉ. 

   Nhưng ở ngoài buổi đêm không biết có bao nhiêu nguy hiểm rình rập, vả lại ở ngoài giờ đêm vào mùa đông thế này có khi còn lạnh chết mất. Hơn nữa nếu cậu gặp chuyện gì nguy hiểm thì không chỉ chị Tsutako mà tên bạn trai đáng ghét đó cũng sẽ lo lắng nữa. 

   - Làm gì có chuyện tên đó lo cho mình chứ, đã mấy hôm rồi còn không thèm đi tìm mình, đã thế thì mình không thèm về luôn.

   Cứ để dòng suy nghĩ trôi đi, khi kịp nhận ra thì đã phát hiện bản thân đi đến công viên gần nhà mình. 

   - Đã quyết tâm không về nhà nữa, thế mà mình vẫn có thể chạy đến tận đây là sao? - Cười khổ, cảm thấy có chút bực mình vì thấy bản thân thật ngốc.

   Giữa dòng người đông đúc tay trong tay, ai cũng có đôi có cặp, Giyuu thì ngồi cô đơn một góc trong công viên ngắm nhìn dòng người qua lại. Dùng chút tiền còn lại mua lấy một chút đồ ăn do cả ngày nay đã chẳng ăn được gì. Cảm giác như một người vô gia cư trên đường phố vậy.

   Dòng người đông đúc dần tan theo thời gian, chỉ còn vài người đi trên đường, còn Giyuu vẫn ngồi ở chỗ cũ dù trời đã bắt đầu có tuyết rơi. Cảm thấy buồn sắp phát khóc, thấy bản thân mình thật ngốc khi chạy ra khỏi nhà, ít nhất phải đuổi tên kia ra khỏi nhà chứ, tại sao lại để bản thân chịu khổ thế này. Đôi mắt của Giyuu giờ đây ngân ngấn nước mắt.

   - Tại sao tên đó đến bây giờ rồi mà vẫn chưa đến đón mình? Chẳng lẽ...mình...bị ghét rồi sao? 

   - Đồ đáng ghét!! Sao giờ vẫn chưa chịu đến đón tui hảaa!!

   - Tên đáng ghét!!! Mau đến dỗ tui đi chứ!!

   Tuyết rơi ngày càng dày, thế này thì làm sao có thể ngủ bên ngoài cơ chứ. 

   - Tệ thật.

   Ngồi than thở giữa tuyết trời giá rét. Trước khi kịp bật khóc thêm lần nữa thì một bóng người lớn tiến đến trước mặt Giyuu, tay cầm ô che tuyết không rơi xuống người Giyuu. Cảm giác ấm áp lập tức lan đến khắp người. Ngước lên nhìn người trước mặt đang che ô cho mình. Lúc đầu thì nước mắt khiến tầm nhìn của Giyuu nhoà đi nhưng sau khi nhìn rõ mặt người kia thì liền nổi đoá:

   - Tên kia tại sao anh lại đến đây hả?

   - Anh đến đây để đón ai đó vì nhớ anh quá nên ngồi khóc hu hu ở đây về nhà.

   - Ai thèm nhớ anh hả? Cho dù có đói chết tôi cũng không thèm theo anh về.

   Nhưng cơ thể phản chủ, bụng lại vô thức biểu tình do quá đói, nghe rất rõ. Xấu hổ không biết phải làm sao, tay chân luống cuống chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Đột nhiên một vòng tay ấm áp ôm lấy cơ thể Giyuu, nhiệt độ ấm áp như bao phủ lấy Giyuu khiến cậu không còn cảm thấy lạnh ngay cả khi đang ở giữa trời đông đầy tuyết rơi.

   - Em vẫn còn giận anh hả, Yuu? Anh xin lỗi vì lúc đó lại nổi nóng với em như vậy. Em đang đói lắm phải không? Về nhà anh sẽ nấu cá hồi hầm củ cải  cho em nhé. Xin lỗi vì đã không tìm thấy em sớm hơn, để em chịu nhiều khổ cực như thế này. Chúng ta về nhà nhé.

   - Em xin lỗi vì đã vô cớ chạy ra khỏi nhà, khiến anh lo lắng nhiều rồi.

   - Lần sau đừng chạy ra khỏi nhà nữa, ít nhất thì cứ đuổi anh ra khỏi nhà là được. Em mà cứ chạy lung tung ở ngoài đêm thế này rồi gặp nguy hiểm thì sao.

   - Chin nhỗi. - Giọng nói của cậu phụng phịu như một đứa trẻ vậy.

    Bụng réo lên lần nữa phá tan bầu không khí, hắn bật cười vì người yêu hắn quá dễ thương đi.

     - Mu cưng.

    - Sao vậy.

    - Em đói rồi.

   Muzan bật cười khiến Giyuu rất bối rối.

   - Được rồi, em muốn cái gì về nhà anh cũng sẽ chiều em hết.

   Hai bóng dáng đi trong đêm tối tuyết rơi, nhưng cả hai chẳng ai cảm thấy lạnh cả. Đèn đường sáng cả con đường mà họ đi. Cả hai nắm lấy tay nhau và kể cho nhau nghe những khó khăn của mình khi không có người kia bên cạnh.

   - Mu cưng, em yêu anh.

   - Ah cũng yêu em, Yuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro