Giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tít! 

   Tiếng điện thoại cúp máy vang lên, Giyuu vừa cầm điện thoại vừa thở dài, gương mặt hiện rõ sự hụt hẫng thất vọng. Nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại xuống cạnh mình, vật mình xuống chiếc giường, thơ thẩn nhìn lên trần nhà trống không.

   Không gian yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng đồng hồ đang kêu tíc tắc. Bây giờ là mười một giờ bốn mươi bảy phút. Chỉ còn ít phút nữa là sẽ sang ngày mới,...à không phải là sang năm mới luôn chứ. 

   Nghĩ đến khung cảnh mọi người xung quanh đều có người thân ở bên cạnh mình đón mừng năm mới lại khiến lòng Giyuu trĩu lại. Mọi người ai cũng đều có người để mình yêu thương và có ai đó quan tâm chăm sóc mình, ai cũng đều bận ở bên gia đình trong khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi chỉ có một lần trong năm thì sẽ có ai có thể lo lắng cho anh chứ. Họ gọi hỏi thăm anh là may lắm rồi.

   Đến cả Tsutako nee-san, người thân duy nhất của Giyuu cũng chỉ có thể gọi điện đến xin lỗi vì đã không thể đón năm mới cùng anh kèm lời chúc cho một năm mới của anh thật suôn sẻ. 

   Cầm điện thoại lên lần nữa, trên những trang cá nhân trên diễn đàn mạng cũng chỉ toàn hình ảnh chụp người thân, gia đình, bạn bè, những bữa tiệc sum họp đón năm mới. Kèm những lời chúc đến mọi người.

   Vậy mà anh lại phải đón năm mới một mình, bình thường thì lúc nào cũng ở một mình nên anh quen rồi, nhưng bây giờ thì Giyuu thực sự rất muốn ai đó ở bên cạnh mình lúc này. Biết làm sao được, ai cũng bận rộn bên với người thân gia đình, hơn nữa nhìn gương mặt ai cũng lộ rõ sự hạnh phúc khiến Giyuu càng chẳng muốn làm phiền.

   Sự hạnh phúc của mọi người khiến Giyuu càng trở nên buồn bã, nước mắt đã bắt đầu rơi lã chã.

   Giyuu cứ khóc như vậy cho đến khi điện thoại đổ chuông có cuộc gọi đến. Anh cố nín nước mắt lại mà bắt máy.

   - Là call video sao. Giờ này mà ai còn vậy nhỉ?

   Sau một lúc nghĩ ngợi thì Giyuu vẫn quyết định bắt máy. Giọng của người đầu dây bên kia khiến Giyuu có chút giật mình.

   - Alo

   - Mu... Mu cưng. Không phải anh bảo anh bận việc sao? Vừa nói Giyuu vừa muốn quay mặt ra khỏi màn hình điện thoại để không bị đối phương phát hiện đôi mắt đỏ của mình do khóc quá nhiều.

   Nhưng dường như không thể giấu nổi hắn.

   - Em khóc sao? Có chuyện gì xảy ra vậy?

   - Kh...Không có chuyện gì đâu?

   - Xin lỗi em vì đã không ở bên em lúc này, đáng nhẽ anh phải ở bên cạnh để đón năm mới cùng em mới phải. - Hắn im lặng một lúc rồi lên tiếng.

   - Không sao đâu, dù sao thì cũng do anh bận quá thôi. À mà, anh đang không ở nhà sao?- Anh tò mò hỏi do thấy Muzan vẫn mặc áo khoác và đội mũ, khung cảnh trong màn hình điện thoại cũng có vẻ không phải ở trong nhà.

   - À, em chờ anh một chút nhé. Vừa dứt câu thì màn hình điện thoại trở nên tối như mực dù vẫn đang call video. 

   Khi anh còn đang không biết có chuyện gì xảy ra thì bên kia màn hình đột nhiên phát sáng. Khi còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì giọng nói của hắn vang nên:

   - Em thấy thế nào? Có đẹp không? Ở chỗ anh đang bắn pháo hoa chúc mừng năm mới nên anh muốn quay cho em xem. Năm sau anh với em cùng đi xem pháo hoa đón năm mới nhé, tổ chức cả tiệc mừng năm mới nữa.

   Ngẩn người trước khung cảnh trong màn hình điện thoại. Đột nhiên ngoài trời vang nên những tiếng nổ lớn. Anh giật mình ngó ra ban công. Là pháo hoa. Anh vội vàng chạy lên tầng thượng của ngôi nhà, quay lại cảnh những chùm pháo hoa đang phát sáng trên trời cho hắn. 

   Cả hai đều yên lặng nhìn lên bầu trời, cảm nhận chung một khung cảnh với những tia lửa trên cao, cảm giác như cả hai đang đứng bên cạnh nhau và cùng xem pháo hoa vậy.

   Khi những đợt pháo hoa vừa dứt thì anh lên tiếng:

   - Em cũng muốn được đón năm mới với anh. Cảm ơn anh vì đã gọi cho em.

                           ----------------------------------------------



Tôi định đăng hôm qua nhưng lớ ngớ rồi quên. Chúc mọi người có một cái Tết thật ấm nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro