Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong một khu rừng tối âm u, mịt mù chìm trong làn sương dày đặc, tứ phía như một không có lối ra. Tiếng gió thổi hoà với tiếng cành cây khô bị dẫm đạp khiến cho không gian khu rừng trở nên rùng rợn hơn bao giờ hết. Giyuu đang chạy thục mạng trong khu rừng tăm tối hòng tìm cho mình một con đường dẫn khỏi khu rừng tăm tối này. Giyuu không biết bản thân đã chạy được bao lâu, con đường rừng tối âm u khiến giác quan vốn nhạy bén lại trở nên như dư thừa và không cần thiết. 

   Chạy theo hướng mà linh cảm bản thân cho là đúng, không cần biết hướng đó có dẫn tới nơi an toàn hay không thì đôi chân vẫn không dừng lại mà cứ tiếp tục chạy không ngừng nghỉ. Hết rẽ phải rồi rẽ trái nhưng càng đi thì trước mắt chỉ hiện ra một màn trắng xoá của sương, lớp sương mù cứ như dày thêm sau mỗi bước chân của Giyuu. Màn sương mù che chắn hết tầm nhìn chính là lí do chính khiến Giyuu không xác định được phương hướng. 

   Giyuu không dám quay đầu lại chạy đường khác, nếu chạy đường khác rồi lỡ như không trở lại con đường cũ nữa thì sao? 

   Mặc cho đôi chân mỏi nhừ đến tê dại vì chạy quá nhiều, lòng bàn chân thì rớm máu do đạp phải gai cây trên đường chạy đi chăng nữa, Giyuu cũng không dừng lại. Nếu như dừng lại thì anh lại bị bắt lại như những lần trước nữa thì sao? Mãi mãi không thể trốn thoát nữa thì sao?

   Thực chất đây không phải lần đầu tiên Giyuu chạy thoát khỏi Vô Hạn Thành, rất nhiều lần trước đây Giyuu đã chạy và mang theo tia hy vọng chạy thoát khỏi vòng tay hắn, Kibutsuji Muzan. 

   Như một trò đùa nằm trong tầm kiểm soát do Muzan sắp đặt, lần nào Giyuu cũng chạy thoát khỏi tay hắn, lần nào cũng đem theo niềm hy vọng sắp thoát ra khỏi gông kìm nhưng rồi đều lạc vào khu rừng tăm tối không ánh sáng, không lối ra dập tắt đi tia hy vọng vốn nhỏ bé. Tất cả như được định trước trong lòng bàn tay Muzan, với hắn anh hắn chỉ như đang chơi một trò chơi trốn tìm. Anh là người trốn còn hắn sẽ là kẻ đi tìm. Trong trò chơi này Giyuu sẽ không bao giờ chiến thắng. 

   Nếu có chạy đến bìa rừng thì cũng sẽ bị bắt lại ngay tức khắc. Từ lúc bắt đầu, Giyuu đã lạc vào một cái vòng tròn luẩn quẩn do Muzan tạo ra, Giyuu sẽ không bao giờ thoát khỏi cái vòng đó trừ khi bản thân anh loại bỏ suy nghĩ trốn chạy khỏi tay Muzan. 

   Ở Vô Hạn Thành, lúc nào Giyuu cũng nhận được một nụ cười dịu dàng từ Muzan, những cái ôm và cử chỉ thân mật ấm áp. Giyuu thực sự rất thích nó nếu đó không phải của Muzan vốn là kẻ thù của mình, vì không thích những cử chỉ, hành động đó nên anh luôn tìm cách trốn chạy. Chạy dễ dàng mà bị bắt lại cũng rất nhanh. 

   Hắn như muốn gửi một lời đe doạ gián tiếp đến anh:

   - Em sẽ mãi mãi là của ta, Giyuu. Em sẽ không thể nào chạy thoát khỏi ta.



-----------------------------------------------------------------------                                                                                           ----------------------------------------------------------------------

Dạo này tui không có ý tưởng mọi người ạ.-_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro