Chương 3: Rung Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó tại phòng trà vẫn là những gương mặt quen thuộc Thùy Linh ôm một bó hoa tulips đến vẫn ngồi hàng ghế đầu say sưa nhìn nàng biểu diễn trên sân khấu.

Nhưng gần kết thúc bài hát thì bỗng cô có điện thoại vì không muốn làm phiền mọi người nghe nhạc nên cô lịch sự bước ra ngoài.

Là chị hai của cô Thùy Tiên.

-Em nghe đây chị hai.

-Đi chơi vui quá ha còn công ty thì sao?

-Tháng sau em về yên tâm.

-Ừ nhanh về đi Phương Nhi ngày nào cũng lên công ty tìm em đó.

-Mặc kệ cô ta chứ.

-Dù sao...

-Không bao giờ em đồng ý chuyện hôn sự này.

-Thôi mệt quá nhanh về xử lý chuyện của cô đi.

-Em sẽ sớm về.

Nói xong cô cúp máy rồi bước vào phòng trà nhưng hình như buổi biểu diễn đã kết thúc rồi không còn ai trong phòng nữa cả đúng lúc định ra về thì lại bắt gặp nàng cùng một anh chàng cao ráo bước ra về.

Là Phương Thế.

Nhìn bó hoa mình tự tay chọn cô cười khổ mình chậm một bước rồi.

Ra ngoài cô đinh về khách sạn luôn nhưng lại chạy ngang một con sống hình như người ta đang thả lồng đèn ước nguyện thì phải.

Đúng rồi hôm nay là ngày rầm mà..

Cô thấy vậy cũng xuống xe mà đến mua một cái lồng đèn.

-Cô viết điều mình mong muốn vào đi.

Phía bên kia mặt hồ nàng cùng Phương Thế cũng đang đi dạo nhưng ánh mắt nàng lại vô tình nhìn trúng cô đang lay hoay viết gì đó vào lồng đèn lớn.

Nàng khựng lại nhìn về phía cô thầm cảm thán.

"Đẹp quá"

Nàng mỉm cười với suy nghĩ của mình rồi nhìn lại người đang đi cạnh mình Phương Thế cao ráo điển trai là gu của nhiều cô gái nhưng tại sao nàng lại không thấy vui khi đi với anh ta.

Trái tim lại thôi thúc nàng đi về phía Thùy Linh nhưng lý trí nàng lại không cho phép mình bỏ anh ta lại.

Cô sau khi viết xong điều mình mong muốn thì ông chủ giúp cô đốt đèn rồi từ từ thả lên trời.

Vô tình cô cũng nhìn sang bên kia hồ hai ánh mắt chạm nhau.

Một lúc sau Phương Thế có công việc phải về gấp anh có chủ động muốn đưa nàng về nhưng nàng nói muốn đi dạo một chút.

Sau khi thấy anh rời đi Thùy Linh cùng từ từ bước lại và đứng gần nàng.

Nàng mỉm cười nhìn cô.

-Sao hôm nay lại bỏ về giữa chừng vậy bộ em hát không hay sao?

-Không phải là do tui đi nghe điện thoại ai ngờ lúc quay lại em đi với anh ta rồi...

-Lần sau tui sẽ cố gắng nhanh tay hơn anh ta.

-Chắc không?

-Chắc chắn.

-Em có muốn thả lồng đèn không?

-Có.

Nói xong cô nắm tay em kéo lại chổ lúc nãy cô đứng.

-Cho con thêm 1 cái.

Ông chủ mỉm cười nhìn hai người tay trong tay mà chọc.

-Hai đứa giận nhau sao hèn gì lúc nãy cô này vẻ mặt buồn buồn.

Đỗ Hà nghe câu nói của ông chủ đó xong thì nhìn sang cô đang ngại ngùng mà đỏ mặt.

-Dạ không có bọn con không có giận nhau.

-Haha vậy tốt yêu nhau thì nên nhường nhịn nhau một chút.

-Ơ...

Cô định nói gì thì nàng đã nhanh hơn cô mà trả lời lại ông chủ.

-Dạ tụi con sẽ cố gắng.

Cô cười đây có gọi là đang bật đèn xanh cho cô không nhỉ.

(Đã Hồ: Không đèn đỏ đó stop)

Dạo một hồi thì cũng đã là nữa đêm nên cô ngụ ý muốn đưa nàng về.

Sau khi vào xe nàng nhìn bó hoa đang được cô để ở ghế lại thì mỉm cười.

Là tặng cho mình sao?

Cô sau khi lên xe cũng cầm bó hoa ái ngại đưa cho nàng.

-Tặng em như lời hứa lúc sáng.

-Sao chị biết đây là hoa mà em thích.

-Bí mật.

Đến trước hẻm nhà nàng cô đậu xe vào vệ đường rồi từ từ tảng bộ đưa nàng vào tận nhà.

Sau khi đứng trước cửa nhà nàng cô luyến tiếc chào tạm biệt nhưng chưa được 3s trời đã đổ mưa lớn nên nàng kêu cô ở lại một lát hết mưa hẳn về.

Lần đầu tiên cô được vô nhà nàng tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng.

Ngồi chờ mãi mà trời không hết mưa đã 1h sáng rồi chứ ít gì.

Bỏ qua suy nghĩ cô lại nhìn sang nàng đã ngủ rồi.

Nhưng lại ngủ ngồi cô thấy thế sửa lại tướng ngủ cho nàng để ngủ hơn nếu không ngủ ngồi thế nàng cả đêm chắc sáng mai đi nắn khớp lại lun quá.

Thấy nàng nằm co người lại thì liền biết người ta lạnh nhưng ngoài này làm gì có mền nên đành bế người ta vô phòng vậy.

Cô thề là mình chỉ có ý tốt bế người ta vô phòng thôi nha không có làm gì hết.

Ngồi chờ một tiếng sau nhưng vẫn chưa hết mưa cô cũng ngủ gục lúc nào chẳng hay.

Buổi sáng ngày hôm sau khi cô tỉnh dậy đã thấy nàng đang nhìn cô chầm chầm, hai khuôn mặt rất gần nhau cảm tưởng chỉ cần nhích lại một chút sẽ có một màn đỏ mặt diễn ra.

Sau khi dụi mắt một chút nhìn lại cành tay mình đang vòng qua đặt ở eo nàng thì nhanh chóng gục tay lại giải thích.

-Hôm qua thấy em ngủ gật nên tui bế em vào phòng ai ngờ ngồi một lát thì ngủ gật lúc nào không hay.

Nàng mỉm cười rồi xếp lại mền gối.
Thì từ đâu Kiều Loan mở cửa bước vào nhìn Thùy Linh rồi nhìn sang nàng.

Thì hôm có hồi không thoải mái nên cô có cởi 2 nút áo ra giờ từ ánh mắt của Kiều Loan thì nó lại là một chuyện khác.

-Áaaa hai người tiếp tục đi nha làm phiền rồi...

Tiếp tục? Tiếp tục chuyện gì?

-Nhìn chúng ta giống vừa làm chuyện bậy bạ lắm sao?

Thùy Linh đưa tay cài lại nút áo gãi đầu hỏi:

-Em...có làm chuyện đó bao giờ đâu mà biết.

-Vậy muốn thử không tìm cảm giác lạ.

Cô cười nhìn về phía nàng.

Nghe xong thì ngay lập tức một chiếc gối nhắm thẳng mặt cô mà ném.

-Nè tui nó giỡn mà.

...

Sau khi xong xui cô nhìn nàng nói:

-Em thay đồ đi một chút tôi qua chúng ta đi ăn sáng.

-Vâng.

...

Chở nàng trên xe cô ghé lại một tiệm phở.

-Cho con 2 tô phở đầy đủ.

Sau một lúc thì hai tô phở nghi ngút khói được bưng ra cô vẫn tinh tế mà lau muỗng đũa cho nàng.

-À chiều nay em có đi hát không?

-Em không hôm nay có ca sĩ mới nên em được nghỉ một hôm.

-Ờ vậy một chút tôi đưa em đi ăn.

-Em hôm nay định ăn cơm nhà nếu chị muốn ăn nhà hàng để em giới thiệu cho vài chổ.

-Vậy em không phiền mà thêm 1 chén cơm chứ.

Nàng ngẩng mặt lên nhìn cô cười.

-Hay là chị cũng rủ thêm bạn đi em sẽ rủ thêm Kiều Loan càng đông càng vui.

-Được vậy xíu chúng ta đi siêu thị mua đồ.

Cả hai ra siêu thị nàng đi trước còn cô đi sau đẩy xe theo nhưng một bước cũng không rời nàng.

-Chị điện thoại hỏi xem bạn chị muốn ăn gì không?

Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra điện cho nhỏ trời đánh kia.

-Alo

-Mày muốn ăn gì không tao mua.

-Có gái không?

-Con này mày điên à?

-À xin lỗi mua trái cây nhiều chút nha.

Thiên Ân sau khi bị cô la thì vội vàng chỉnh lại câu nói.

-Thay đồ đi tao gửi vị trí cho.

...

Sau khi trở về nhà của nàng đã thấy tên kia đang đứng trước cửa nên ba người cùng vào nhà.

Đỗ Hà cũng bước qua kêu Kiều Loan qua luôn.

Đặt đồ ăn trên bàn Đỗ Hà cũng bắt đầu sơ chế hôm nay bọn họ định làm cá lóc cuốn bánh tráng.

Thiên Ân thì sướng hơn ngồi chểnh chệ ở sofa mà nhìn ra bên ngoài.

Ở đây bình yên quá không tù túng như ở nhà cô.

Bên ngoài Kiều Loan mặc đầm trắng bước vào nhìn thấy Thiên Ân thì đanh mặt lại.

-Gì thái độ gì vậy thấy tui không vui sao?

-Gặp cô mắc gì tui phải vui xui tận mạng.

-Ê tui còn ghim vụ lần trước nha...cô có tin.

-Sao định đánh tôi hay gì?

Kiều Loan không vừa mà hất mặt nhìn cô.

-Cô...

Trời má nhỏ này mà ai yêu trúng chắc khổ lắm y như bà chằn Thiên Ân nghỉ thầm thôi làm gì dám nói ra.

Thế là không má nào chịu thua má nào hai người làm um sùm mãi đến khi Đỗ Hà ra ngăn mới thôi.

-Thôi đi hai má ra nướng cá dùm con với.

Đỗ Hà đưa cho 2 con cá với cái lò than cho hai người.

Thế là hai má mới thôi cãi nhau mà ra nướng cá đó.

-Ê cái này làm sao?

Thiên Ân nhìn con cá rồi nhìn lò than đó giờ biết ăn thôi làm gì biết làm nên đành hỏi Kiều Loan.

-Thì lấy nhóm lửa rồi nướng thôi đừng nói không biết nha.

-Ờ nhìn lạ lạ.

-Đúng là công tử bột.

Được một hồi thì lửa cũng cháy Kiều Loan đưa hai con cá lên vĩ nướng.

Vì mặt áo hở ngực nên trong lúc cuối xuống hai ngọn núi trắng nõn lọt vào mặt người đối diện.

Thiên Ân nuốt nước miếng thầm nghĩ.

"Trắng dữ"

*Chát*
Từ đâu một cái tát giáng ngang mặt cô.

-Áaaa...đồ biến thái.

Nói xong Kiều Loan ôm ngực mà chạy vô nhà luôn để lại ai kia ôm một bên mặt.

Sau khi nướng xong Thiên Ân đem cá vô đi ngang chỗ Kiều Loan còn được người ta lườm một cái.

Bữa ăn được dọn ra vô cùng hoành tráng rau sống hai bịch bánh tráng cá nướng và chén nước mắm do nàng tự làm.

Thùy Linh cần bánh tráng tách cá ra rồi cuốn thành thục sau đó đưa cho nàng.

-Nè ăn cái tui cuốn đi.

-Cảm ơn chị.

Đỗ Hà nhận lấy bánh tráng rồi cười cười nhìn về phía Kiều Loan và Thiên Ân đang có hai ánh mắt phán xét nhìn về phía hai người họ.

-Nè cô cuốn dùm tui đi tui cuốn nó tày quầy thấy ghê à.

-Có tay chân thì tự cuốn đi biến thái.

-Hứ làm như tôi thèm nhìn cở trái quýt thôi mà làm quá.

Mùi thuốc súng dù sao cũng là con gái bị người ta chê lép cũng quê lắm chớ bộ.

-Gì ít ra cũng cở trái bưởi.

-Bưởi con khỉ ngon cho tui coi đi.

Thiên Ân vẫn cống lên mà cãi rõ ràng là nhỏ xíu chỉ được cái nó trắng thôi.

-im lặng...

Buổi ăn kết thúc hai người cũng trở về đứng trước cửa nhà Thùy Linh còn không quên tạm biệt người ấy.

Lúc đi bộ ra lấy xe Thiên Ân hỏi:

-Bộ mày thích Hà hả?

-Ừ

-Sao không tỏ tình tao thấy Hà cũng thích mày đó.

-Đang tìm cơ hội.

-Chúc bạn sớm thành "công" còn nếu không thành "công" thì thành thụ...hahaha.

End Chap.

Má ôi Lương Linh cơ hội từ ngoài đời vô tới trong truyện luôn.

Tao nghi 2 má kia ghét của nào trời trao của nấy quá=)).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro