Chương 4: Vị hôn phu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về khách sạn sau khi tắm xong Thùy Linh mở điện thoại lên ôi thôi cả ngàn cuộc gọi từ mẹ cô không biết là chuyện gì mà gọi lắm thế? Không muốn bà lo lắng cô nhanh chóng gọi lại.

-Alo con nghe đây.

-Làm cái gì sáng giờ tôi gọi cô không nghe máy.

-Con đi...ờ đi công chuyện ạ.

Lời nói có chút ấp úng vì đây là lần đầu tiên cô nói dối mẹ mình.

-Ngay ngày mai về Cao Bằng cho tôi.

Nói xong bà cúp máy ngay không cho cô nói thêm gì.

Thiên Ân nãy giờ nằm bên cạnh cũng nghe hết cuộc hội thoại của 2 người.

-Mai mày về thật à.

-Chứ sao giờ mẹ tao nói như thế rồi còn ở thêm vài ngày chắc mẹ tao lên tới cào nát Sài Gòn mất.

-Rồi về định khi nào vào lại Sài Gòn.

-Tao chưa biết sợ lần này sẽ lâu vào lại.

...

Sáng hôm sau mới tờ mờ sáng cô đã chạy qua nhà nàng định nói tạm biệt một cái rồi mới ra sân bay.

-Ủa mới sáng chị qua có gì không?

-Tôi về Cao Bằng qua tạm biệt em một tiếng.

Nghe cô nói nàng lại có chút buồn lại có chút gì đó lo sợ.

-Vậy tạm biệt đi cẩn thận nhé.

Nghe câu nói của nàng Thùy Linh có chút thất vọng nhỏ giọng hỏi:

-Tôi đi rồi em có nhớ tôi không?

-Có.

Nói xong Đỗ Hà chạy lại ôm chặt lấy cô Thùy Linh cũng không dại gì mà bỏ qua cơ hội này.

-Ngoan chờ tôi về được không?

Nàng nhẹ gật đầu:

Cuộc vui thì ít, cuộc đời thì dài được một lúc thì cũng sắp tới giờ mái bay sắp cắt cánh cô luyến tiếc mà tạm biệt nàng rồi thật nhanh ra sân bay trở về Cao Bằng.

Cô về tới đã là buổi chiều Thùy Tiên nhận nhiệm vụ ra đón cô về. Chị nhẹ nhàng thanh lịch đứng trước xe ôtô nhìn về phía cửa sân bay người người tấp nập đi ra cuối cùng một hình dáng quen thuộc đã xuất hiện.

-Chị Hai.

-Ừ về nhanh đi Phương Nhi biết em về nên qua nhà rồi đó.

-Mệt chết đi được lúc nào cũng dậy.

Nói rồi cả hai lên xe về nhà. Nhà cô có truyền thông kinh doanh lâu năm nên gia thế phải nói là khủng.

Cô là con út còn Thùy Tiên là chị hai của cô đã có 1 vợ 1 con kế hoạch hóa gia đình. Chị cùng Tiểu Vy đã kết hôn hơn 4 năm Tiểu Vy cũng từng làm ca sĩ nhưng vì yêu chị nên quyết định giải nghệ mà theo chị về Cao Bằng và xin làm giảng viên thanh nhạc cho một trường đại học.

Sau khi vào nhà đập vào mắt cô là mẹ cô cùng Phương Nhi đang ngồi trên sofa bàn chuyện gì đó.

-Aaa chị Thùy Linh về rồi.

Phương Nhi thấy cô thì liền vui vẻ chạy đến ôm lấy cô Thùy Linh định đẩy ra thì nhìn thấy ánh mắt của mẹ mình nên đành thôi.

-Xong chưa buông ra dùm.

-Thùy Linh ăn nói lịch sự một chút đi con bé mong con về lâu rồi đó.

-Thì sao?

Nói chung mối quan hệ của cô và mẹ không được tốt lắm từ nhỏ bà đã hay áp đặt cô bắt ép cô làm chuyện mình không thích nên dần tạo ra khoảng cách cứ đụng mặt là cãi nhau.

-Con im ngay ai dạy con ăn nói mất lịch sự như thế.

-Bất lịch sự? Không lẽ phải sồn sồn lên như cô ta mới là lịch sự sao.

-Con...

Bà đúng là tức chết với đứa con này mà.

Thùy Linh cũng chẳng thèm ở lại đây làm gì nhanh chóng đem vali mình lên phòng rồi khóa cửa lại.

Tắm xong cô nằm xuống giường lấy điện thoại mà nhắn tin cho nàng.

-Nhớ ăn uống đầy đủ tui về mà sụt ký nào thì đừng trách tôi.

Đỗ Hà sau khi đọc xong thì bật cười chưa là gì đã như vậy không biết quen rồi sẽ như thế nào nhưng nàng lại thấy vui vui lần đầu có người nhắn tin nhắc nhở nàng như thế đặc biệt còn là người nàng yêu.

-Em biết rồi Linh đã ăn gì chưa?

-Có lúc trên máy bay đã ăn.

-Vậy nghỉ sớm một chút em thay đồ đi hát đây.

-Ừ nhớ cẩn thận.

Bỏ điện thoại sang một bên cô gác tay lên trán nhìn về phía trần nhà không biết khi nào mình mới vào với em ấy được đây, rồi lỡ không có mình ở đó ai tán tỉnh nàng thì sao...suy nghĩ một hồi thì cô cũng ngủ quên mất.

...

Một buổi sáng mát mẻ tại Cao Bằng cô sau khi vươn vai một chút liền tìm kiếm điện thoại nhanh chóng nhắn tin cho nàng.

-Chào buổi sáng thức dậy nhớ ăn sáng nhé chị đi làm đây...moa

Sau khi nhìn lại tin nhắn cô tự cười không biết từ khi nào mình lại sến như vậy từng là một người khô khan sau khi gặp nàng lại thay đổi nhiều đến vậy.

Cô phì cười rồi tiến vào nhà tắm vệ sinh cá nhân một chút rồi thay một bộ đồ đi làm.

Xuống nhà ăn ba mẹ cô đang ngồi đó còn Thùy Tiên đang được Tiểu Vy sửa lại quần áo cho nhìn họ cô lại có chút chạnh lòng mà ngưỡng mộ phải chi có người ta ở đây nhỉ.

Suy nghĩ một hồi thì tự cười ên cô nhanh chóng xua đi suy nghĩ đó tự hứa với lòng mình nhất định một ngày không xa hai người sẽ giống họ.

Từ trên lầu một đứa bé tầm 3 tuổi lon ton đi xuống nhìn thấy cô liền nhanh chóng chạy đến ôm lấy chân cô kêu lên:

-Cô ba mới về ạ.

Cô giật mình nhưng cũng bình tĩnh mà bế nó lên véo má nó.

-Thùy Vy dạo này có ngoan không đó.

-Dạ có rất ngoan ạ.

-Thật không đó nhóc láu cá.

-Dạ thật ạ.

Thấy hai dì cháu lớn nhỏ mỗi người một câu bà Lương nói vọng ra:

-Thích trẻ con như vậy thì nhanh cưới Phương Nhi đi rồi nhanh chóng sinh cho mẹ thêm một nhóc con nữa.

-Tại sao lại là cô ta mà không là ai khác?

-Thì Phương Nhi là vị hôn phu của con mà.

-Đó là ý của mẹ không liên quan tới con muốn cô ta đến như vậy thì mẹ tự lấy đi có chết con cũng không lấy cô ta.

-CÂM MIỆNG.

Bà tức giận đập bàn đây cũng chẳng phải lần đầu nên mọi người cũng không phản ứng gì nhất là ông Lương vẫn bình thản tiếp tục ăn sáng.

-Con nói rồi nghe lọt tai không thì tùy mẹ.

Nói xong cô nhanh thật nhanh đi ra xe đi đến công ty. Sau khi xong việc đã là 5h rồi cô uể oải mà lái xe về nhà vừa xuống xe đã nghe tiếng cô ta:

-Đi đứng không nhìn đường hả dơ hết áo tôi rồi.

-Có tin tôi đuổi việc cô không?

Cô ta hùng hổ tuyên bố như mình là nữ chủ nhân vậy thật nực cười Thùy Linh từ từ đi vào nhìn thấy cô nàng ta nhanh chóng nhẹ giọng nói với gia nhân.

-Thôi không sao đâu dơ chút ít thôi ạ.

-Đóng kịch hay lắm thật tiếc cho một nhân tài.

Thùy Linh cười nhạt người như này mà xứng đáng làm vợ cô sao nghe thật hoang đường.

-Chị nói gì vậy?

-Bỏ cái giọng điệu đó dùm tôi sắp chảy hết mật rồi kìa.

Xong cô mặc kệ bỏ lên phòng.

-Mà chị thay đồ đi rồi chúng ta đi ra chợ mua ít trái cây nhé hôm nay ba mẹ hai bên sẽ qua bàn chuyện của chúng ta đó.

Thùy Linh nghe xong thì cười nhẹ "Chúng ta" sao từ khi nào lại trở nên thân thiết như vậy.

Cô định từ chối nhưng khi nghe có ba mẹ cô ta nữa thì nhanh chóng gật đầu rồi đi nhanh lên lầu thay đồ. Được lắm lần này cô nhất định sẽ kết thúc mấy chuyện đính hôn đính ơ này mà đường đường chính chính đến tìm nàng rồi đưa nàng về ra mắt.

Đi dọc quanh chợ cô ta liên tục mua rất nhiều trái cây như cho cả làng ăn ấy thật lãng phí không như Đỗ Hà mệt thật nhắc chi lại thấy nhớ người ta rồi không biết đã ăn uống gì chưa?

-Linh trả tiền hộ em.

-Bao nhiêu?

-350k.

Nghe giá xong cô thật sự rất sock nhìn bọc trái cây rồi nhìn cô ta không phải cô tính toán gì nhưng mua trái cây mà tận 300k.

Cô cũng câm nín mà trả tiền rồi nhanh chóng đi nhanh ra xe.

-Cô mua đi làm từ thiện hay gì mà cả đống vậy hả?

-Có làm sao không ăn thì bỏ nhà chị nhiều tiền mà tiếc mấy trăm nghìn trái cây sao?

-Thật sự hết nói tiền chứ không phải lá cây bên đường dù nó không bao nhiêu nhưng cũng là tiền.

-Mệt quá về nhanh dùm cái.

Cô thật sự cạn lời nhìn cô ta rồi lại nhớ tới Đỗ Hà thật là một trời một vực cưới cô ta thì chỉ có nước mà cạp đất mà ăn thôi.

Vừa về nhà cô đã hầm hầm mà bước vào nhà ở sofa ba mẹ của Phương Nhi đang ngồi đó nhìn thấy cô thì vui mừng chào hỏi theo phép lịch sự cô cũng chào lại.

-Vào thẳng vấn đề nhé chuyện của tụi nhỏ tui tính sẽ tổ chức đám hỏi trước vì tôi chỉ có mình Phương Nhi nên phải làm thật lớn.

-Chưa chắc sẽ cưới nhau đâu mà tính trước nhanh thế thưa bác.

-Thùy Linh...

Mẹ cô gằng giọng:

-Ý con là sao?

-Haizz nói luôn sẽ không có cái đám cưới nào diễn ra đâu nên bớt tính bớt suy nghĩ.

-Thùy Linh con thật khéo đùa.

-Nhìn tôi giống đang đùa sao?

Ông Nguyễn bắt đầu tức giận mà nhìn về phía bà Lương.

-Xin lỗi ông bà con tui nó thích giỡn lắm mong ông bà đừng...

-Tôi không giỡn nhìn con gái ông bà mà xem xứng đáng được tôi cưới sao?

-Ý cô là sao?

-Cha mẹ sinh con trời sinh tánh khó trách ông còn không biết thì làm sao tôi biết được.

*Chát

Một cái tát giáng thẳng xuống mặt cô Thùy Tiên cũng hoảng mà chạy lại ôm en gái mình lại.

-Mày có câm miệng ngay không?

-Mẹ đánh tôi vì cô ta, được yêu thương cô ta quá thì thêm tên cô ta vào sổ hộ khẩu luôn đi.

Ba cô thấy con gái mình kích động thì cũng bắt đầu nổi nóng:

-Vừa lòng bà chưa yên bình thì chẳng muốn thích có chuyện mới thôi.

Ông nói xong rồi quay sang nhìn Thùy Linh.

-Ngoan lên phòng đi ba sẽ hủy hôn cho con ngay.

Ngay lập tức cô chạy lên phòng thu xếp đồ đạc cho vào vali nhanh chóng đặt vé máy bay vào Sài Gòn.

Khi cô xuống thì gia đình Phương Nhi đã về còn ba mẹ và vợ chồng chị cô đang ngồi trên sofa cô bước lại chỗ họ.

-Ba con vào Sài Gòn một chuyến.

-Lại đi Sài Gòn có cái gì mà cô cứ thích ra đó hoài vậy?

Chuyện lúc nãy chưa nguôi ngoai khi thấy cô lại định đi bà phát cáu mà quát.

-Con đi vào với người yêu con.

-À thì ra đây là lý do chị năm lần bảy lượt từ chối tôi.

Từ đâu Phương Nhi đi vào rồi ném lên bàn một sấp hình chụp cô và nàng nhưng lần đi ăn và đi chơi.

-Cô lấy cái quyền gì mà theo dõi tôi?

-Nếu cô ta biết chị đã có hôn thê thì có còn vui vẻ như thế này không nhỉ?

-Tôi cấm cô động đến cô ấy chúng ta đã hủy hôn rồi biến khỏi cuộc đời tôi.

Nói rồi cô kéo vali đi ra khỏi cửa nhưng chưa kịp bước ra thì ngay lập tức có một lực tay kéo cô lại.

-Tôi như thế này không bằng một con sướng ca vô loài sao?

-Cô cũng biết sao đúng là cái nết đánh chết cái đẹp tha cho chúng tôi đi tôi xin cô.

End Chap.

Tự nhiên muốn lập gr "anti" Linhtop=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro