Chương 2: Rất giống tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về khách sạn cô sau khi tắm xong bước ra thì nhìn thấy Thiên Ân vẫn hậm hực ngồi đó mà bấm iPad miệng cứ không ngừng nói cái gì đó.

-Sao vậy? Giám đốc Đoàn còn bực chuyện cô gái kia sao.

-Chứ còn gì nữa con gái đâu mà khó ưa hết biết.

-Do mày thôi tự nhiên chạy đến tặng hoa cho người ta gặp tao là nhét bó hoa vô họng cậu rồi.

-Hứ dòng thứ ác ôn.

Mặc kệ tên kia vẫn ngồi đó bấm bấm ipad cô qua bên khoảng trống bên cạnh đặt lưng xuống lại nhớ đến cô ca sĩ đó.

Đang nghĩ bân quơ thì có tiếng điện thoại là mẹ cô.

-Alo con nghe đây mẹ.

-Khi nào con về Cao Bằng.

-Công việc nhiều quá chắc phải tháng sau con mới về.

-Cô đùa tôi à Phương Nhi nó nhớ con rồi đấy tranh thủ về sớm.

-Mặc kệ cô ta chứ.

-Ăn nói cho đàng hoàng dù sao nó cũng là hôn phu của con.

-Chưa cưới thì chẳng là gì cả thương với nhớ nổi hết da gà.

Nói xong cô cũng cúp mấy luôn, haizz mẹ không nhắc chắc cô cũng quen sự hiện diện của Phương Nhi vị hôn phu do mẹ cô tự ý sắp xếp.

...

Ở một nơi khác sau khi tắm xong nàng cũng nằm trên giường mà suy nghĩ.

-Nhìn cũng không đến nỗi tệ nhưng được cái không có ngực thì phải...

(Linhtop nghe câu này chắc buồn lắm)

***

Tối hôm nay cô lại đến phòng trà đó nhưng lại đi một mình vì Thiên Ân nói chỗ này chán ngắt nó lại đến các quán bar náo nhiệt rồi.

Bước vào chỗ ngồi vẫn là hàng ghế đầu vẫn là một thân áo sơ mi trắng ngồi đó say mê nhìn lên sân khấu chờ cô ca sĩ kia ra.

Đang ngồi thì có một người đàn ông ôm bó hoa hồng xanh đến ngồi cạnh cô.

-Aaa không phải là Lương Tổng sao?

-À chào anh Phương Thế.

Đây là đối tác lớn của công ty cô cũng là bạn học cũ nên cũng chẳng xa lạ gì anh ta.

-Sao lại hứng thú mấy chỗ này vậy mọt sách.

-Thấy bình yên nên vào xem thử.

Nói được một lát thì Nàng cũng bước ra sân khấu vẫn là nụ cười đó khuôn mặt đáng yêu đó.

Thuở ấy xa xưa có một nàng một nàng thiếu nữ.
(...)

(Đừng để ý khúc này t quên lời thôi).

Bài hát kết thúc tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên nhưng người đàn ông đó cũng bắt đầu bước lên sân khấu mà tặng hoa cho nàng.

Nhưng cô thì không giống họ cô nhanh chóng bước lại chỗ người phụ nữ đang đứng sau cánh gà đưa cho bà ta một sấp tiền.

-Bà lấy một nửa rồi đưa cô ấy một nữa đừng nói là tui đưa là được.

-Vị đại gia này phải chăng thích ca sĩ của chúng tôi.

-Nếu đã biết thì chuyển lời với cô ấy tôi chờ cô ấy trước cửa phòng trà.

Bà ta gật đầu rồi đi vào phòng trang điểm đưa cho nàng nữa sấp tiền như lời cô nói.

-Sao bà cho tôi nhiều vậy.

-Ờ...thưởng thêm thôi à mà có người nhờ tôi nói với cô ra trước cửa cô ấy có việc cần tìm.

Nói xong bà ta mang theo tâm trạng vui vẻ mà đi ra ngoài bỏ lại nàng với hàng loạt thắc mắc.

Sau khi thay đồ nàng như lời bà ta mà đi ra trước cửa nhìn từ xa là một cô gái mặc áo sơ mi trắng người cao cao.

-Chị chờ tôi sao?

Bây giờ Thùy Linh mới quay đầu lại nhìn nàng khác với bộ dạng trên sân khấu là váy vóc lụa là bây giờ nhìn nàng rất đơn giản trong chiếc váy trắng.

-Ờ tôi mời em đi ăn được không?

-Được.

Sau khi nàng gật đầu cô cũng bước vào trong lấy xe. Sau khi chiếc xe đậu ở chỗ nàng cô còn tinh tế xuống mở cửa cho nàng lên.

Cả hai đã yên vị trên xe cô mới hỏi:

-Ờ em ăn gì?

-Tùy chị.

-Vậy gần đây có quán cháo sườn rất ngon tôi ghé đó nha.

Nàng gật đầu thay cho câu nói đây là người giản dị nhất nàng từng gặp những lần trước nàng cũng được mời đi ăn nhưng toàn là những nơi sang trọng nàng không thích không khí ở đó chút nào.

Sau khi vào quán cô còn tinh tế mà lau ghế cho nàng.

-Cho con 2 tô đầy đủ nha chú ơi.

-Ờ là Linh hả chờ chút có ngay.

Những lần vào Sài Gòn cô cũng hay ra các quán vỉa hè như vậy ăn nên người ta quen và nhớ mặt là chuyện bình thường.

-Chị thích các quán lề đường như vậy sao.

-Ừ nhìn rất bình dị tôi không thích các chỗ náo nhiệt như các nhà hàng.

-Sao vậy chê sao?

-Không em chỉ bất ngờ vì chị khác với những người em từng gặp giản dị và dễ gần hơn rất nhiều.

-Ngày mai...ờ em rảnh không?

-Chắc có.

-Vậy ngày mai em có thể đi chơi với tôi không nghe nói gần đây có lễ hội bánh nhân gian.

-Vậy cũng được.

Ăn xong tất nhiên cô là người trả tiền còn chủ động đưa nàng về.Nhà nàng nằm trong một con hẻm nhỏ nên xe hơi không vào được vì không muốn nàng về một mình cô đã chủ ý tảng bộ được nàng về.

-Ba mẹ có biết em làm nghề này không?-

-Dạ không nếu họ biết chắc sẽ từ em luôn vì ở quê người ta không nghĩ thoáng như trên này.

-Ờ nhưng tôi thấy em hát rất hay sao không thử đi học thanh nhạc rồi trở thành một ca sĩ nổi tiếng.

-hmm...nói thì dễ nhưng làm được hay không mới là điều quan trọng.

Hai người không quen biết nhưng bây giờ lại nhìn về một hướng.

-Em làm nghề này người yêu không ghen sao?

-Loại con gái như em thì làm gì có ai yêu.

-Tại sao không?

-Vì làm nghề này hay đi sớm về khuya nếu có bạn trai thì cũng rất nhanh sẽ chia tay.

-Tôi lại không suy nghĩ như em Khi yêu thật lòng người ta sẽ cố gắng tất cả vì đối phương.

-Nói hay quá chắc tình trường chị cũng dữ dội lắm.

-Haha...nói không phải khoe chứ tôi chưa yêu ai.

Trên đoạn đường hai người vui vẻ trò chuyện mặc kệ những người hàng xóm hiếu kỳ ra nhìn cứ như thế giới chỉ có hai người vậy.

Cuối vui nào thì đến lúc chia ly cuối cùng cũng tới nhà nàng hai người luyến tiếc nhìn nhau.

-Ngủ Ngon mai tôi đến đón em.

-Chị cũng vậy.

Nàng cười cười rồi bước vào nhà,Nhà nàng tuy không lớn nhưng cũng gọi là gì đó rất bình dị.

Sau khi nàng vào nhà cô như tên lửa mà phi nhanh ra đầu hẻm chứ đứng đây một hồi chắc cô đi lắp mấy trợ tim luôn quá xóm gì mà thấy sợ ma ghê.

Nãy giờ có người đẹp nên gồng giả bộ nạng nùng xíu thôi chứ sợ muốn chết.

...

Sáng hôm sau như đúng hẹn cô một thân sơmi xanh quần tây đen đứng trước cửa chờ nàng.

Nàng cũng nhanh chóng bước ra với một chiếc váy xanh cùng màu với áo sơ mi của cô.

Nhìn thoáng qua ai không biết chắc nghĩ họ là tình nhân cũng nên Thùy Linh tự nghĩ rồi đứng cười ên luôn.

-Xin lỗi em trang điểm hơi lâu một chút.

-Không sao tôi chờ em cả đời còn được.

Hai người cười cười rồi lên xe phi thật nhanh ra nơi tổ chức lễ hội.

Mới tới đập vào mắt cả hai là bánh và bánh lại còn rất rẻ.

-Sao bánh ở đây rẻ vậy bán vậy làm sao có lời nhỉ?

Thắc mắc chưa kịp giải đáp thì nhanh chóng Đỗ Hà nắm lấy tay cô mà kéo về phía một quầy bánh nếp.

-Nè chị ăn thử đi.

Thấy nàng đúc cô cũng nhanh chóng há miệng.

Ông chủ lớn tuổi nhìn hai người họ cũng phải lên tiếng cảm thán.

-Hai đứa rất đẹp đôi.

Nghe xong thì từ nhiên nàng lại quay mặt sang hướng khác vì nàng không muốn ai nhìn thấy gương mặt đỏ như gấc của mình.

Sau khi nàng đi Thùy Linh cười tươi đưa cho ông chủ một tờ tiền rồi nói:

-Cháu cũng thấy thế.

(Ý bả nói là nhìn hai bả cũng đẹp đôi đó).

-Nè sao đi nhanh vậy.

-Chỉ là muốn đi dạo ở các hàng khác thôi.

-Ờ...mà em trả lời câu hỏi của tôi đi sao bánh lại rẻ như vầy.

-Đa số các nguyên liệu được làm tự nhiên nên rẻ là chuyện bình thường.

-Ồ em có muốn thử tự làm bánh không ở kia có quầy trải nghiệm kìa.

Thấy nàng gật đầu cô nhanh chóng chạy lại chỗ quầy sau khi được chỉ dạy sơ cô bắt đầu trộn bột chắc vì lần đầu làm nên hơi vụng về làm bột dính lên mặt và áo nhìn rất buồn cười.

Đỗ Hà thấy vậy từ trong túi xách lấy ra một cái khăn tay đi đến lau cho cô.

Hành động tuy đơn giản nhưng lại kiến ai đó một lần nữa xao xuyến.

Sau một màn "vật lộn" với bột thì cô cũng trở ra với một túi bánh lớn.

-Nè chị ăn bánh xèo không?

-Bánh xèo là gì ăn được sao?

-Chủ tịch gì mà lúa quá vậy trời.

Cô gãi đầu ngại ngùng vì câu nói của nàng thật ra đó giờ cô hay nghe mọi người nói nhưng cô không để tâm lắm.

Bước vào quán nàng lựa chỗ sâu bên trong tránh để làm mọi người để ý.

-Ờ em có thấy bàn này hơi "lớn" với chúng ta không.

Cô nói nàng mới để ý hai người đều có chiều cao khá khiêm tốn nên khi ngồi bàn này có hơi "dư thừa".

-Có từng nghe câu có đở hơn không chưa?

Suy nghĩ một hồi thì thấy cũng đúng ở chỗ này mà có bàn ghế ngồi đã là cái gì đó rất hay.

-Nè chị uống thử đi nước mát.

-Cái xanh xanh này uống được sao?

-Không uống sẽ chết đó.

-ư...ghê quá vậy.

Nghe nàng nói cô giật bắn mình mà bỏ cốc xuống, nhìn phản ứng của cô Đỗ Hà phì cười chủ tịch gì mà khờ quá trời.

-Đúng là sẽ chết nhưng là chết mê chết mệt chứ không phải...

Nàng đưa tay lên cổ rời giả bộ lè lưỡi.

Nghe nàng nói Thùy Linh mới yên tâm mà uống có gì thì chết chung cô nguyện chết cùng người đẹp.

Người ta nói chết vì gái là cái chết tê tái mà=))

Sau một buổi đi chơi mệt xỉu lên xỉu xuống thì hai người lại một lần nữa tảng bộ trong con hẻm tuy xa mà lạ.

-Chiều nay tôi sẽ đến xem em hát.

-Vâng.

-Và sẽ tặng cho em một bó hoa khiến em ưng ý.

-Chắc chắn vậy sao.

-Tất nhiên điều gì mà tui làm không được.

Có tốt lành gì đâu thì lúc ngồi trong quán bánh xèo cô vô tình nhìn vào điện thoại của nàng...nàng ôm một bó hoa tulips đứng trên cánh đồng mà cười tươi.

Nghĩ thấy mình hèn hèn nhưng thôi vậy cũng gọi là tinh tế rồi.

-Nè chúng ta...ừm chụp chung một tấm hình được không.

Thấy nàng gật đầu cô vui vẻ lấy điện thoại từ trong túi quần ra bật máy ảnh.

Nhìn nàng đang có khoảng cách khá xa so với mình cô "đểu cáng" mà đưa tay choàng vai nàng kéo gần khoảng cách.

Này cũng không tính là lợi dụng đâu ha...kkk=))

End chap.

Thấy chuyện như thế nào cho tui ý kiến nha....








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro