Chương 1: Lần đầu gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi biết em mang kiếp cầm ca
Đêm đêm phòng trà dâng tiếng hát cho người đời
Bỏ tiền mua vui
Hỏi rằng anh còn yêu em nữa không?

***

Trong khách sạn lớn tiếng xả nước vang dội trong phòng tắm từ trong phòng tắm một cô gái bước ra.

-Làm nháy không anh.

-Chê nha má.

-Sao không biết giỡn gì hết mất hứng.

-Giỡn kiểu này tao không mê.

Từ nãy giờ Thùy Linh vẫn chung thủy ngồi bên khung cửa sổ ngắm nhìn thành phố mặc kệ đứa bạn chí cốt cứ lãi nhãi chuyện trên trời dưới đất đây cũng không phải lần đầu cô quen rồi.

Nói một chút về nó Giám đốc công ty của gia đình lí lịch sạch, đời tư bất ổn.

-Ê chiều nay kiếm chỗ nào giải trí không?

-Đâu cũng được trừ mấy club quán bar.

-Ừm vậy đi phòng trà cho tịnh tâm mà nghe nói phòng trà này có cô ca sĩ đẹp lắm.

-Ừ tùy".Nói xong cô lấy khăn bước vào phòng tắm.

...

Sau khi trở ra đầu tóc cô đã ướt hết có vài giọt nước còn đang lăn dài trên khe ngực và cổ.

Nhìn về phía giường tên kia đang nằm vắt chéo chân mà bấm ipad trông buồn cười chết được.

Cô tranh thủ đi sửa soạn một chút dù sao cũng đi đến nơi lịch sự như vậy mà.

Chọn một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen cô có chiều cao khá ấn tượng nên rất hút mắt nhưng người xung quanh cũng là chủ tịch của tập đoàn lớn làm sao để mình bầy hầy được.

-Đi nè khứa.

-Trời bảnh dữ nha Lương Tổng.

...

Đang lái xe thì Thiên Ân bỗng hét lên bắt cô dừng lại.

-Ê mua hoa tặng người đẹp không.

Cô nhẹ lắc đầu cô không thích hoa và đặc biệt không làm mấy chuyện sến súa này Thiên Ân chề môi rồi bước xuống quầy hoa bên cạnh vệ đường chọn một hồi lâu thì cũng chọn được một bó hoa hồng.

Đợi nó trở lại và ngồi an ổn trên xe cô mới vồ ga.

Phòng trà nhìn sơ qua không lớn cho lắm nhưng lại có rất nhiều người ra vào nhất là các thiếu gia, đại gia.

Bước vào chỗ được xấp xếp nghe mọi người xung quanh cứ bàn tán về cô ca sĩ Thị Hà gì đó.

Cô cứ lẩm nhẩm cái tên đó trong miệng không biết tại sao nhưng nghe lại rất hay.

Sau thời gian chờ đợi thì trên sân khấu bước ra một cô gái mặc váy trắng tóc dài ngang thắc lưng.

Giây phút nàng bước ra cô nhìn ngây ngốc con người đó, nụ cười đó.

Nàng nhận mic từ tay MC nhìn xung quanh một lượt vẫn là những gương mặt quen thuộc các thiếu gia nhà giàu các đại gia bạc tỷ nhưng ánh của nàng lại vô tình lướt trúng 2 cô gái duy nhất trong kháng phòng nhưng nàng chỉ để ý cô gái tóc nâu kia.

Ánh mắt cô ấy nhìn nàng sao... Nhưng nàng sua đi suy nghĩ đó để mình không mất tập trung tiếp tục vai trò của mình.

Âm nhạc vang lên nàng bắt đầu lắc lư theo giai điệu bài hát.

"Em chẳng ôm gối nằm
Nghĩ suy về chàng trai
Em thầm yêu anh ấy
Cũng lâu lắm rồi nhưng chưa thành đôi

(...)

Cánh tay em này
Trái tim em này
Ừ có em đây.

Bài hát kết thúc tiếng vỗ tay lớn vang lên trên kháng phòng nhiều người bắt đầu tiến lên sân khấu tặng hoa cho nàng
Nhưng chỉ riêng cô là vẫn ngồi ngây ngốc từ xa mà ngắm nhìn nàng.

Thiên Ân cũng định bước lên tặng hoa thì bị Thùy Linh ngăn lại.

-Nhìn người đàn ông kia đi.

Thiên Ân khó hiểu nhưng cũng nhìn theo hướng cô nói ông ta cũng cầm một bó hoa y như của cô.

"Thì sao?"

"Khi ông ta bước lên tặng thì biểu cảm của cô ấy thế nào"

"Hình như khá khó chịu"

"Đúng nếu cậu tặng cô ấy bó hoa này cũng sẽ nhận được biểu cảm giống như ông ta"

...

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc hai người cũng ra về chỉ tội cho Thiên Ân hí hửng mua hoa tặng người đẹp ai ngờ lại phải vắc về.

Đến của phòng trà cô lại bắt gặp nàng và người đàn ông tặng bó hoa hồng lúc nãy.

-Xin ông tránh đường cho tôi về.

-Sao em cứ từ chối tôi hoài vậy?.

-Tôi xin lỗi nhưng...

-Làm cái nghề này mà làm như mình cao quý ra dẻ làm gì hay cô nghĩ tôi không có tiền.

-Tôi không có...

Cô đừng từ xa đã không thể nào nghe thêm được nữa bước lại chỗ ông ta và nàng đang đứng.

-Ông chú ăn nói lịch sự đi phụ nữ là để yêu thương không phải để ong lăng mạ.

Nghe tiếng người nàng quay đầu lại là cô gái lúc nãy.

-Cô là ai?.

-Tôi là người hẹn cô ấy trước phải không Thị...à Thị Hà.

-Dạ đúng thưa ông.

Nhận được sự xác nhận của nàng ông ta bực tức rời đi, Khi ông ta khuất bóng từ xa cũng có một cô gái chạy lại hình như là người quen của nàng.

-Bạn em hả?.

Nàng nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời.

-Cảm ơn chị vì chuyện lúc nãy.

-Ờ không có gì mà ngày mai em có hát ở đây nữa không?.

-Có nếu rảnh rất mong chị đến xem.

Nãy giờ Thiên Ân đứng từ xa khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp từ đâu xuất hiện thì ôm bó hoa chạy đến đưa ra trước mặt cô gái.

-Tặng em...

-Gì tui có phải ca sĩ đâu mà tặng tôi khùng hả.

Kiều Loan thấy hỏi chấm rồi đó từ đâu xuất hiện tên thần kinh này dị trời.

-Tại thấy em đẹp nên tặng thôi.

-Thần kinh...về thôi Hà.

Kiều Loan đẩy bó hoa ra rồi quay sang nói với Đỗ Hà.

-Tạm biệt.

Thùy Linh thấy thế cũng vẫy tay lại miệng còn cười cười.

Còn Thiên Ân sau khi thấy hai người đẹp khuất bóng thì ngay lập tức quăng bó hoa vào sọt rác.

-Hứ tưởng đẹp mà làm phách hả.

Trên đường về khách sạn vẫn có một người mang cục tức mà lẩm nhẩm chửi người ta.

Lần đầu bị gái phũ nên hơi bỡ ngỡ...

End chap.

Chuyện mới đọc ủng hộ tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro