Chương 12 Thú nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau đó, cả hai vẫn cư xử như mọi khi,mọi người đều không cảm thấy có gì bất thường giữa họ. Chỉ có hai người biết mình đã ngại ngùng và xấu hổ như thế nào.

"Moblit, đưa tôi cái kìm đi."

Một cái kìm được đưa đến trước mặt cô nhưng không có âm thanh khuyên ngăn như mọi khi.

"Moblit, sao hôm nay im lặng vậy? Nhìn đi, vật liệu chúng ta mới tìm thấy sẽ rất tốt trong việc cải thiện bộ cơ động, nó nhẹ và bền hơn."

Tiếng đồ vật ma sát với sàn nhà, có người ngồi xuống trước mặt cô.

"Levi, là anh à?"

Hange cảm thấy chột dạ, cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt xám của anh. Thay vào đó cô đưa mắt nhìn đống lộn xộn trên bàn mình.

"Ahaha, anh làm gì ở đây vào buổi khuya như thế này? Anh không ngủ sao?"

Giọng của cô không được tự nhiên, tim cô đập nhanh một cách bất thường. Bọn họ đã lâu không ở một mình như bây giờ. Nếu không tính Moblit đang ngủ thiếp đi trên ghế sofa.

"Tay của em đang run rẩy."

Levi nắm lấy tay cô, điều đó càng làm cô run nhiều hơn. Đôi má cô ửng hồng vì xấu hổ.

"Chắc là do đói ấy mà."

Levi đặt lên bàn một chiếc bánh mì nóng giòn cùng một li sữa ấm.

"Đừng tự hủy hoại mình. Không ai ép em phải làm vậy đâu, Bốn mắt."

Levi thực sự thích gọi cô như vậy, một biệt danh chỉ dành cho mỗi mình cô và cũng chỉ có mỗi mình Levi gọi Hange như vậy.

"Đây đều là vì nhân loại mà."

Cô ngồi xuống ăn bánh, thỉnh thoảng len lén nhìn lên và nhận ra anh vẫn luôn nhìn cô chăm chú. Điều đó càng khiến cô xấu hổ và mặt đỏ bừng lên.

Hange nuốt chửng miếng bánh mì mà không kịp nhai, điều đó khiến cô bị nghẹn.

Levi ngay lập tức đưa cho cô li sữa, không yên tâm về cô gái của anh chút nào.

"Tại sao lại làm vậy?" Giọng của Hange nghẹn ngào, đôi mắt nâu của cô lập loè dưới chiếc kính dày cộp. Cô nhìn anh đáng thương và đầy tức giận xen lẫn tủi thân.

"Đối xử tốt với tôi, trêu chọc tôi rồi lại tỏ ra như không có gì cả. Anh thích trêu đùa tôi như vậy sao? Tôi không xinh đẹp cũng không quyến rũ hay thu hút. Anh trêu đùa tôi như vậy vui lắm sao? Tại sao vậy Levi? Tôi có chỗ nào làm anh ghét như vậy?"

Levi thở dài khi nhìn cô như vậy, anh lau đi giọt nước mắt của cô.

"Bốn mắt, em bị cận chứ có phải bị mù đâu. Tôi nghĩ mọi người xung quanh đều có thể nhận ra."

Một lời nói thật quả thật là quá khó, trong đầu anh có hàng trăm câu thú nhận tình cảm nhưng khi nói ra lại là một câu mỉa mai.

Levi không giỏi lời nói, anh kéo Hange vào lòng mình và hôn cô.

"Tôi chưa từng trêu đùa em, Hange."

"Ai mà tin chứ?"

Để Hange không càu nhàu Levi quyết định chặn miệng cô lại.

Moblit ở trên ghế sofa, tôi không nhìn thấy gì hết, hãy coi tôi không tồn tại.

_______

Không muốn một chuyện tình quá lằng nhằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro