Chương 11 Cưng chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua kể từ đêm đó, Levi vẫn tỏ ra bình thường, vẫn là khuôn mặt cáu kỉnh đó. Dường như nụ hôn đó chẳng có nghĩa lí gì với anh vậy.

"Hange-san, mọi người đang nhìn kìa."

Moblit đánh thức Hange đang trôi lạc trong thế giới nào đó.

"Xin lỗi, có vẻ dạo gần đây tôi đã không nghỉ ngơi đầy đủ. Về bộ cơ động, tôi đã cố gắng cải thiện nó để tiết kiệm nhiên liệu và giảm sức nặng..."

"Vậy chúng tôi sẽ đi tiến hành ngay."

"Oh, cảm ơn mọi người."

Chỉ là một thứ tình cảm mơ hồ lại có thể ảnh hưởng mày tới mức này. Hange Zoe, từ lúc nào mà trong đầu này chỉ có yêu đương thôi vậy. Sốc lại tinh thần nào.

Cả hai gặp nhau trong nhà ăn, bọn họ luôn ngồi cạnh nhau và đùa giỡn. Nếu cô ngồi chỗ khác có phải chứng minh là mình đã chột dạ không? Chỉ là một tên đàn ông thôi, có cần phải bối rối không chứ.

"Yo Levi. Đoán xem ai sắp thành công trong thí nghiệm mới nào?"

Đôi môi cô ấy thật mềm và quyến rũ, muốn hôn cô ấy.

"Ah, là cô. Phải không? Lại là thứ kì quặc gì?"

Anh ta thật tồi tệ, sau những gì đã trải qua, không có kể cả một lời giải thích.

"Không phải kì quặc. Cứ chờ mà xem."

Hange tức giận nhét thức ăn vào miệng mình, đàn ông thật tồi tệ, chết hết đi.

"Thật là. Chậc."

Levi rút khăn tay ra và lau những mẩu thức ăn vụng xung quanh miệng của Hange. Cô gái của anh sao lại đáng yêu như vậy?

Mặt của Hange đỏ bừng, mẹ kiếp. Cô ghét anh ta!!!

"Lũ yêu nhau."

Trong cuộc họp vào lúc rạng sáng, Hange trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê vì liên tục làm thí nghiệm trong hai ngày đang cố dịch những bản báo cáo cô tự tay viết. Nhìn thêm một lúc nữa các con chữ đã gần như nhảy múa và cô không thể tự dịch được những gì mình đã viết.

"Tck, cô đang lãng phí thì giờ của mọi người đấy Bốn mắt."

Levi cướp lấy đống giấy trong tay Hange, thay cô đọc.

"Cảm ơn Levi."

Hange thì thầm nói nhỏ với Levi, cô ngồi xuống và chỉ một lúc sau cô đã không chịu được cám dỗ của cơn buồn ngủ và nằm gục xuống bàn.

"Có thể phạt cô ấy sau."

Rốt cuộc ai mới là Chỉ huy trưởng ở đây.

"Có lẽ tôi nên xem xét phạt cả hai người."

Hange trước kia không tùy hứng đến thế nhưng bây giờ thì, ừm, cô ta được Chiến binh mạnh nhất loài người bảo kê nên cô chẳng sợ gì hết.

"Cô ấy là vì phục vụ cho nhân loại."

Hai người thắng.

Mọi người đều rời đi để làm nhiệm vụ của mình.

"Vậy tôi sẽ đưa cô ấy về phòng."

Hange cao hơn anh nhưng cô khá nhẹ, bạn cũng không thể đòi hỏi một người chuyên gia bỏ bữa và thiếu ngủ có thể béo được. Levi có thể dễ dàng bế cô như bế một con mèo.

"Levi, tôi biết cậu yêu Hange nhưng đừng quá mức. Chúng ta là quân nhân, không thể để tình cảm vượt qua trách nhiệm của mình."

Đôi mắt xám của anh trầm xuống, ẩn sau mái tóc đen.

"Sẽ không."

Giống như khi cô quyết định lao vào đám Titan trong Rung chấn, Levi đã không ngăn cô lại. Anh biết mình sẽ mất Hange nhưng đó là lựa chọn của cô, anh sẽ ủng hộ và tôn trọng quyết định của Hange.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro