Chương 13 Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Levi, em muốn cậu ta. Cậu ta chắc chắn sẽ là bước tiến mới cho nhân loại."

"Thằng nhóc đó. Tại sao tôi phải giúp em?"

Levi nhìn cái khung cảnh bên dưới, một thằng nhóc được lôi ra từ một con Titan với hai cô cậu nhóc ở bên cạnh.

Có người hôn lên má anh và nói nhỏ :" Tối nay, ở phòng của em. Em vừa trộm được một chai rượu của Erwin."

Thành giao.

Rất nhiều năm sau, khi nền kinh tế đã phục hồi. Những nỗi đau mà Rung chấn để lại đã dần qua đi và không ai còn nhắc về nó nữa.

"Tôi đã chết rồi sao?"

Không còn là thân xác già nua cùng những vết sẹo chồng chất nữa, Levi trở lại hình dáng phong độ năm đó.

"Levi Đại ca."

Hai đứa em của anh.

"Binh trưởng Levi."

Petra, Oluo, Eld, Moblit, Nanaba... Tất cả những đồng đội đã hi sinh của anh đều ở đây.

"Cậu đến chậm đấy, Levi."

Một người đàn ông cao cùng với mái tóc vàng và đôi mắt xanh.

"Lùn tịt."

"Levi."

Giọng nói dịu dàng ấy, là mẹ.

"Mẹ."

Kuchel ôm lấy con trai mình.

"Con vẫn dễ thương như ngày nào."

"Vẫn lùn mới đúng."

Levi lườm ông ta, lão già đáng ghét.

"Mọi người đều đợi cậu đấy, Levi."

Levi mỉm cười, một nụ cười thật hạnh phúc và nhẹ nhõm. Mọi người đều ở đây.Không, vẫn thiếu một người.

"Cô ấy đâu rồi?"

Kenny gõ đầu Levi.

"Đau đấy Ông già."

"Con bé đang đợi con đấy nhưng con phải tự đi tìm thôi."

Levi nhìn mọi người và khi nhận được nụ cười của họ anh ngay lập tức chạy đi tìm tình yêu của mình.

"Thằng lùn đó, chỉ biết đến tình yêu của nó thôi."

"Một người ế 60 tuổi như anh làm sao hiểu được."

"Em nói gì vậy Kuchel? Anh trai em không thiếu các cô gái theo đuổi đâu đấy."

"Vâng, vâng."

Levi tìm thấy Hange ở dưới một gốc cây táo. Cô yên tĩnh, nhắm mắt nằm ngủ trên thảm cỏ. Một quả táo rơi trúng đầu cô khiến Hange bật dậy xoa đầu.

"A đau đau đau."

Cô gái của anh, vẫn dễ thương như vậy.

"Eh, Bốn mắt."

Gió thổi qua mái tóc dài của cô, mang theo hương hoa và những rung động giữa họ.

Hange đã khóc, cô chạy lại ôm chầm lấy anh.

"T-tại sao bây giờ,... hức, anh mới đến?"

Levi nâng niu khuôn mặt cô, nước mắt nước mũi tèm lem, thật xấu.

"Để em chờ lâu rồi. Xin lỗi."

Mười ngón tay của họ đan vào nhau, rồi bật cười như những đứa trẻ.

"Chúng ta đi thôi."

Đến một thế giới mới.

Hange không muốn đi lắm, cô vẫn đứng im tại chỗ.

"Sao vậy?"

"Anh sẽ quên em, chúng ta sẽ không nhớ gì nữa và liệu chúng ta có thể gặp lại nhau không?"

Có lẽ đây là lần đầu tiên và duy nhất Levi nói những lời yêu đương ngọt ngào.

"Bốn mắt, cho dù chúng ta không nhớ gì nữa, thì ở đây." Anh chỉ vào tim mình :" Nó luôn có hình bóng em, nó sẽ luôn luôn thuộc về em. Tôi nhất định sẽ đi tìm em, nhất định. Cũng phải có ai đó "trị" nhà khoa học điên rồ của chúng ta chứ."

200 năm sau

"Xin chào, chúng tôi là hàng xóm mới chuyển đến. Tôi là Kuchel, kia là anh trai tôi Kenny, còn đây là Levi, con trai tôi."

Đó là một người phụ nữ trẻ với mái tóc đen dài và rất thanh lịch.

"Rất chào mừng mọi người, tôi là Emma Zoe." Người phụ nữ tóc nâu tươi cười chào đón hàng xóm mới đến. "À, con gái của tôi đang ở trong nhà, để tôi gọi con bé ra. Con bé sẽ thích làm bạn với cậu bạn nhỏ này lắm đây.

"Yahoo, tôi đang bay."

"Rầm" Levi bé nhỏ tội nghiệp bị đè trên mặt đất. Một cô bé tóc nâu ngã đè lên người cậu.

"Kìa Hange, con lại nghịch ngợm nữa rồi. Mẹ đã nói gì về việc này hả."

Cô nhóc gãi gãi mái tóc bù xù màu nâu của mình, cười hì hì.

"Này Bốn mắt, mau cút ra." Levi nói ra mà không cần suy nghĩ, nó đến một cách tự nhiên như một phản xạ không điều kiện.

"Eh, xin lỗi. Tôi không nghĩ là sẽ có người ở dưới."

_______

Đây là một cái kết cụt lủn và chán ngắt nhỉ. Và tui không biết là mình đã viết nó khi nào luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro