Chương 9 🔺Gaho làm rất tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên xe di chuyển đến nhà hàng nơi tổ chức buổi tiệc tối này. Ji Yong thấy vẻ mặt Seung Ri không  mấy dễ chịu. Muốn hỏi nhưng thấy có lẽ cậu cũng không muốn trả lời nên đành thôi. Nhưng không biết từ khi nào Kwon Ji Yong lại bắt đầu để ý đến người khác chứ. 

Bữa tiệc cốt là để chúc mừng sự thu hút của lần phát sóng trực tiếp tập này đạt ngưỡng cao nhất. Tất nhiên đã ăn mừng thì không thể thiếu rượu. 

Kwon Ji Yong không thể uống nhiều thức uống có cồn, sẽ không tốt cho dạ dày.

- "Thú thực chồng của tôi vừa bị bệnh, không thể uống chất kích thích. Tôi có thể uống thay không?"

- "Ồ, phu nhân thực sự có khí phách. Uống thay cũng được. Cạn ly."

Thường ngày trong các bữa tiệc rượu người uống thay Tổng thống sẽ là trợ lý, hôm nay công việc này đã bị dành mất rồi. Phu nhân hình như không vui cho nên uống rất nhiều, uống cả phần của mình và của Ji Yong. 

- "Tổng thống, tôi thấy phu nhân không được ổn lắm."

Lúc ghi hình ở trường quay vẫn rất bình thường, nhưng sau rời khỏi chỗ đó thì mới trở nên bất bình thường. 

- "Phu nhân chắc không quen uống rượu đâu. Ngài mau cản phu nhân lại đi."

Không phải là không cản. Mà vừa mới bị Seung Ri đẩy ra đó thôi. Suýt chút nữa đã bị chai rượu vào đầu.

Nhưng cứ để con người tửu lượng kém như Seung Ri tiếp rượu mấy tên đàn ông này thì không được.

Lần này phải mang hết mấy chai rượu ra khỏi tầm tay của Seung Ri thì Ji Yong mới dám lại gần.

- "Cậu say rồi."

- "Ưm say cái gì chứ. Anh là...Ji Yong đùng rồi là Ji Yong...mau uống với tôi." 

- "Phu nhân, trước mặt người là tôi trợ lý của Tổng thống. Ngài tổng thống đang ở phía sau người mà."

Seung Ri say mèm đến mức trước mắt là ai cũng không biết. Đụng trúng ai cũng gọi là Kwon Ji Yong và đòi uống rượu. Kwon Ji Yong không còn cách nào khác là cố gắng kiềm chế Seung Ri và đưa cậu ra về. 

- "Cậu cử người ở lại tiếp tục bữa tiệc cho tôi."

- "Vâng tổng thống."

Nhìn như vậy chứ cũng không nhẹ, vất vả lắm mới có thể dìu Seung Ri ra xe bằng cửa sau của nhà hàng để tránh báo chí. Hình ảnh say mèn như thế này không được xuất hiện trước công chúng. 

Trên xe, Ji Yong và Seung Ri ngồi băng ghế sau, tài xế ngồi phía trước. 

- "Ưm... buồn nôn...."

- "Này này, đừng có nghĩ đến chuyện nôn ra xe của tôi."

- "Nhưng....hức...buồn nôn quá..."

- "Tài xế, có bịch không?"

Trên xe náo loạn một lúc mới có thể im lặng. Xe của tổng thống làm gì có trang bị đồ dùng cho người say đâu. Tài xế cũng rất căng thẳng cố gắng về phủ nhanh nhất có thể. Phu nhân nôn ra xe còn cứu chữa được, chứ nôn vào người tổng thống là nguy to. 

Giờ này cũng hơi khuya rồi, mọi người có lẽ cũng vừa mới đi ngủ. Phải bịt miệng Seung Ri lại nếu không cậu sẽ gào lên kêu mọi người dậy uống rượu cùng. 

Quăng Seung Ri xuống giường một cách không thương tiếc, sau đó Ji Yong mới quay lưng đi đóng cửa, thay quần áo. Vừa cởi được chiếc cúc áo thứ hai liền có cảm giác có người đằng sau. Quay lại thì đụng phải gương mặt phóng đại của Seung Ri.

- "Này, làm tôi giật mình. Sao không về giường ngủ đi."

Seung Ri khuôn mặt phiến hồng, mắt hơi nheo lại. Nắm lấy cổ áo của Ji Yong.

- "Kwon Ji Yong, hỗn đản!"

- "Đúng là, người say không thể nói lý lẽ. Mau đi ngủ đi hôm nay cậu quậy đủ rồi."

- "Không đi ngủ!"

- "Chứ muốn gì?!"

Chưa bao giờ Seung Ri cãi ngang. Đây là lần đầu tiên, cũng là lúc Seung Ri trong trạng thái say. 

- "Anh, vì say xỉn mà dám qua đêm cùng Jae Ine? Hỗn đản."

- "Sao cậu lại nói về chuyện này."

Seung Ri tay vẫn nắm chặt cổ áo của Ji Yong, cười.

- "Hôm nay tôi cũng say, qua đêm với tôi đi. Mau lên!"

- "Sao chứ? Có biết mình đang nói gì không vậy Lee Seung Ri."

- "Có qua đêm với tôi hay không cái tên hỗn đản này. Sao anh nói nhiều vậy."

Seung Ri trở nên tức giận, kéo cổ áo Ji Yong về phía mình. Cả hai cùng ngả lên giường lớn. Không biết như thế nào nữa, chỉ biết tiến sát lại Ji Yong đến khi trước mắt chỉ là một màu đen. Tìm đôi môi mà hôn loạn lên. 

Kwon Ji Yong có kháng cự, nhưng sự nhiệt tình của Seung Ri làm tay Ji Yong buông lỏng. Hết hôn Seung Ri lại bắt đầu cắn loạn. Hành động này trong men say chỉ là muốn xả giận. Nhưng đối với Kwon Ji Yong chính là khiêu khích. Cơ thể của hai người dần nóng lên. 

Cúc áo của Kwon Ji Yong bị Seung Ri mở ra hết. Bàn tay điềm đạm của Lee Seung Ri thường ngày bây giờ trở nên hư hỏng hơn. Thú thực thì cậu không thể tự chủ được bản thân đang làm gì.

- "Seung Ri có biết mình đang làm gì không?"

Seung Ri không trả lời, chỉ mông lung nhìn Ji Yong. Khuôn mặt cậu lúc này đỏ hững, càng thêm sức quyến rũ. Ji Yong cũng là đàn ông, cũng có men rượu trong người làm sao có thể cưỡng lại sự kích thích này. 

Seung Ri khá nhạy cảm, khi Ji Yong dùng lực tay một chút cậu liền kêu lên. 

- "Em nói thích chàng trai nhẹ nhàng, ấm áp với em. Tôi hứa sẽ nhẹ nhàng với em lúc này."

Tôi sẽ cố gắng là 'trà sữa' mà em muốn.

- "Ưm... Kwon Ji Yong tôi nóng quá....."

Sự khó chịu vô hình bao trùm lên Seung Ri. Đây là lần đầu tiên cậu phải trả qua cảm giác này. 

- "Khó chịu sao?"

Seung Ri gật đầu trong vô thức, khóe mắt đã có vài giọt lấp lánh. 

- "Muốn anh giúp em không?"

- "Muốn, muốn."

Chỉ cần giúp cậu thoát khỏi sự khó chịu này. 

Kwon Ji Yong nhanh chóng giúp bản thân mình và Seung Ri thoát bỏ hết những gì vướng víu trên người. Seung Ri rất trắng, nhất là phần da thịt trong bị lộ ra ngoài. Hôm nay vì uống rượu, vì có sự giao động cho nên càng hồng hào lên. Không có một chút mở thừa, dù là con trai vẫn có một thân hình rất hoàn hảo đi. 

Cúi người hôn lên từng tấc da thịt của người bên dưới, càng ngày lực hôn càng mạnh khiến phần ngực của Seung Ri càng đỏ lên. 

Biểu hiện của Seung Ri là lần đầu làm chuyện người lớn, Ji Yong nhẹ nhàng di chuyển từng chút một. Kwon Ji Yong chưa từng phải phục tùng cho cơ thể người khác bao giờ. Jae Ine là một ví dụ, chỉ có cô ta làm việc thôi, giúp Ji Yong giải tỏa. Còn lại không nhận được điều gì. Ji Yong cũng không có chạm vào người Jae Ine, chỉ dùng tay để giải quyết.

Nhưng hôm nay khác. Lần đầu tiên của Kwon Ji Yong không ngờ lại trao cho cậu vợ bất đắc dĩ này. Lần đầu tiên của Lee Seung Ri cũng vậy, không ngờ dám mời Ji Yong trong cơn say.

Vì là hai người đàn ông, mà Seung Ri có danh xưng là vợ. Cho nên, cậu nằm dưới nhé.

Lần đầu tiên khi ngủ, giữa hai người không tồn tại một khoảng cách nào.

Đêm nay là một đêm bình yên đến lạ.

.

Sáng sớm theo thường lệ Seung Ri sẽ dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Nhưng hậu quả của việc uống rượu say và làm việc đêm cho nên cậu đã ngủ mà không biết giờ giấc.

Kwon Ji Yong đã thức giấc nhưng còn đang nằm lười một chút. Cốt là muốn tận hưởng khoảng khắc ôm chiếc gối ôm bằng thịt mềm.

Seung Ri thức dậy Ji Yong biết nhưng vờ ngủ tiếp. Đợi xem phản ứng của cậu ra sao.

Kết quả là, Seung Ri bình tĩnh không phát ra tiếng thở mạnh nào.

Cậu bình thản ngồi dậy, thoát khỏi vòng tay của Ji Yong.

- "Anh thức rồi sao không dậy đi."

Bị bại lộ, Kwon Ji Yong mở mắt ra nhìn Seung Ri. Cậu hất mắt ý bảo Ji Yong mau đi làm vệ sinh trước.

- "Sao cậu không đi trước?"

Lee Seung Ri lúng túng.

- "Tôi.... Anh đi trước đi, tôi đi sau."

- "Cậu không mặc đồ, tôi cũng không mặc đồ. Ai đi trước bây giờ?"

- "Ya! Có cần nói thẳng ra như vậy không?"

Seung Ri cúi gằm mặt không dám ngẩng lên. Cái người ta không biết xấu hổ thì cậu biết mà.

- "Ngại gì, chúng ta còn cái gì không thấy nữa?"

- "YA! KWON JI YONG, anh im lặng đâu ai nói anh không biết nói đâu. Mới sáng sớm mà đừng nói như vậy chứ? Anh đi chuẩn bị đi làm nhanh đi. "

Biết Seung Ri ngại đến mức hét toáng lên Ji Yong cũng không nói nữa. Đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

- "Anh, anh làm ơn mặc đồ vào đi."

Sao có thể khỏa thân đi lung tung được chứ, còn có người ở đây mà. Có biết ngượng không.

- "Đang đi mặc đồ đây!"

Cũng đâu phải con gái đâu, sao cứ ngại ngùng như vậy làm gì cho mệt. Dù gì cũng là vợ chồng, nghĩa vụ vợ chồng cũng đã thực hiện qua rồi. Nghĩ là vậy nhưng Ji Yong không nói ra, bởi làm Seung Ri ngượng nữa thì không hay lắm. Bất cứ cái gì có thể cậu ấy sẽ quăng vào người mình mất.

Lee Seung Ri ngồi trên giường bình tĩnh lại bản thân mình. Cậu không nhớ rõ đêm qua có chuyện gì. Nhưng chỉ biết rằng hai người đã trải qua một đêm mây mưa. Bằng chứng là phía dưới có đau, trên người có dấu hôn, người nằm cạnh là Kwon Ji Yong.

Thực ra chuyện này sớm muộn gì rồi cũng xảy ra. Đây là trách nhiệm cậu cần thực hiện với người chồng của mình.

Hai người rất nhanh đã có mặt tại phòng ăn.

- "Xin lỗi mẹ, hôm nay con ngủ dậy muộn."

- "Không sao không sao. Hôm qua tiệc đêm cũng mệt. Nghe người hầu nói hình như con say. Có sao không?" 

Có chứ mẹ, có chuyện lớn cơ. 

- "Con ổn."

Mẹ là người đã từng trải rồi, làm sao không nhận ra biểu hiện lạ của Seung Ri và Ji Yong. Dường như có một cái gì đó khiến hai đứa gần gũi hơn, không quá xa cách như trước đây. Sau bữa sáng Ji Yong đi làm ở văn phòng tổng thống, mẹ cũng đến đó làm việc. Chỉ còn lại Seung Ri ở nhà thôi. Từ hôm qua đến bây giờ cậu của đăng nhập SNS, lúc rảnh rỗi mở ra liền giật mình. Tài khoản SNS vốn vằng khách ghé thăm của Seung Ri hôm nay bỗng nhiên nhận được vô vàn thông báo. 

Có rất nhiều người theo dõi, ước tính không dưới một ngàn người. Seung Ri không đăng nhiều hình ảnh lên mạng, chỉ có một vài bài viết đăng hình ảnh khi cậu tham dự các cuộc thi về ẩm thực tại nước ngoài. Có lẽ từ đó mà người ta phát hiện ra tài khoản cá nhân của mình. 

- "Phu nhân xem gì mà chăm chú thế?"

Thấy Seung Ri tập trung vào điện thoại quá, trợ lý của Kwon Ji Yong cũng tò mò. 

- "À, tôi đang lên mạng."

- "Nhắc đến lên mạng mới nhớ. Từ tối hôm qua người ta bắt đầu truy tìm tài khoản của phu nhân và tổng thống đó. Còn có vô vàn trang của người hâm mộ tạo lên dành riêng cho hai người."

- "Gì mà người hâm mộ chứ, chúng tôi đâu phải người nổi tiếng."

- "Phu nhân à, qua chương trình game show hôm qua hai người đã nổi tiếng khắp Hàn Quốc rồi đó. Tôi còn nhớ hai người được người hâm hộ đặt tên là Trà sữa và Campuchino đó."

Seung Ri bất cười, cái gì mà 'trà sữa' rồi lại 'campuchino' chứ. Hôm qua là chia sẻ về mẫu người yêu mình thích. Nhưng không nghĩ là chương trình lại muốn dùng một món đồ uống để miêu tả. Gấp quá cũng chỉ biết nói đại là 'trà sữa'.

- "Phu nhân biết không từ khóa 'trà sữa' và 'cappucinno' đang trở thành hot trend trên các diễn đàn mạng rồi."

Seung Ri không nghĩ rằng chỉ hai món đồ uống được hai người dùng trong buổi tối hôm qua để tham gia show đã trở thành chủ đề được người dân Hàn Quốc truy tìm. 

- "Phu nhân có muốn đi chơi không? Tôi thấy ở nhà cũng chán."

- "Hử? Tôi chán chứ cậu chán sao, tôi nhớ đáng lý giờ này cậu phải ở văn phòng tổng thống chứ?"

Sao hôm nay trợ lý của Ji Yong lại rảnh rỗi ngồi đây tán gẫu với cậu. Seung Ri được bổ nhiệm làm CEO của hãng nước hoa KwonF rồi, những cũng chỉ trên danh nghĩa, mẹ nói là khi nào việc gì cần ra mặt thì cậu hãy ra. Còn không thì không cần. Cho nên bây giờ cậu rất là rảnh. 

- "À, tôi về lấy thêm tài liệu cho tổng thống. Phu nhân có muốn đến văn phòng tổng thống chơi không?"

Anh trợ lý này hình như vẫn còn rất trẻ con thì phải, văn phòng tổng thống là nơi nghiêm minh đến mức nào mà còn rủ cậu đi chơi. 

- "Thôi, tôi không đi đâu. Cậu mau trở về văn phòng đi. Tổng thống sẽ nổi giận đấy."

Seung Ri ở phủ tổng thống cũng khá rảnh rỗi. Không biết làm gì cậu cũng Gaho đi dạo. Lúc trước con chó to đùng này không thích Seung Ri. Nhưng giờ khác rồi một người một chủ là bạn thân. Vì sao ư, vì Gaho cũng rất ghét Jae Ine mỗi lần cô ta đến Gaho đều sửa rất to, có mấy lần còn dí theo cô ta nữa. Tuy rằng sức sủa của Gaho rất lớn, nhưng vì mọi người đều ghét Jae Ine nên thôi cứ để nó đuổi khách.

Mỗi lần Gaho làm tốt, nó thường chạy xuống bếp đòi Seung Ri thưởng một miếng thịt. Gaho là chó cưng của Kwon Ji Yong tất nhiên cậu phải chuẩn bị đồ ăn riêng cho nó.

Hôm qua trước giờ cơm Jae Ine có đến tìm Ji Yong hai người họ đi ra ngoài. Seung Ri không biết đi đâu, nhưng một khi đã bước chân ra khỏi nhà trước giờ ăn tối thì nghiễm nhiên mất phần.

Chiếc đùi gà chiên nước nắm nóng hổi phần của Ji Yong nằm gọn trong tô của Gaho.

Không ngờ rằng Ji Yong chỉ đi với Jae Ine có mười lăm phút rồi quay về.

- "Phần của tôi bị thiếu."

Seung Ri bày vẻ mặt vô tội.

- "Thấy anh đi ra ngoài tôi tưởng anh không về nên ăn rồi. Lần khác sẽ làm lại cho anh."

Mọi người chỉ vừa ngồi vào bàn chưa được năm phút. Seung Ri lại không có thói quen ăn trước giờ cơm. Nhìn sang Gaho đang ôm một chiếc xương đùi nhai rộp rộp thì có là con nít cũng đoán ra được.

Buổi tối Seung Ri hứa với ba mẹ sẽ về nhà một đêm. Hanna sắp có cuộc thi về ẩm thực cho nên cậu cần chỉ dẫn con bé.

- "Gaho, mày có nhớ những gì tao dặn không?"

"Gâu gâu!!!"

- "Nếu mày làm tốt tao sẽ mang đồ ăn của Hanna về cho mày. Đảm bảo ngon."

"Gâu gâu gâu!"

Chó cái thì Gaho không thèm, nhưng đồ ăn thì rất mê. Hi vọng rằng nó đủ thông minh để hiểu những gì sáng giờ Seung Ri dạy.

Buổi tối Jae Ine đến nhà và nói sẽ ngủ lại. Tính cách ngang ngược và không xem ai ra gì của cô gái này đến mẹ của Ji Yong cũng rất đau đầu để đối phó. Thực không biết nói gì khi vợ người ta không có nhà liền chạy đến qua đêm. Còn cái thằng Ji Yong quá là không chấp nhận được. Sao lại cho Jae Ine đến đây.

- "Cái con chó này, sao cản đường tao? Né ra một chút."

Gaho ngồi trên cầu thang dỏng tai nghe Jae Ine nói một lúc sau đó mới né đường.

- "Mày rất may mắn vì là chó của Ji Yong đấy."

Gaho ánh mắt sáng lên bất chợt. Sau đó chạy theo Jae Ine vào phòng. Gaho là con vật đặc biệt được quyền ra vào phòng Ji Yong bất cứ khi nào nó muốn.

- "Ji Yong, em đến rồi."

"Gâu gâu" ông chủ tôi cũng đến rồi.

Cả Ji Yong và Jae Ine đều cảm thấy rất lạ khi Gaho cứ quanh quẩn bên người chủ. Thường ngày có Jae Ine sẽ chẳng bao giờ nó đến.

Lúc đi ngủ Gaho có bị đuổi nó vẫn không chịu ra ngoài. Còn lì lợm nhìn trợn mắt nhìn Jae Ine bằng vẻ khiêu khích.

- "Ji Yong sao không đuổi nó ra."

- "Nếu nó thích thì cho nó ở đây đi."

- "Anh định để nó nhìn chúng ta làm việc sao?"

- "Không, hôm nay anh không có hứng. Nếu không muốn ngủ thì về đi."

Có phải càng ngày Ji Yong càng lạnh lùng hơn với cô hay không. 

- "Em xin lỗi."

Còn đang định ôm Ji Yong lấy lòng, đột nhiên Gaho nhảy lên giường. Nó đẩy Jae Ine ra rồi ngồi hẳn lên chính giữa chiếc giường lớn. Kwon Ji Yong cũng rất bất ngờ, chưa bao giờ Gaho được phép nhảy lên giường ngồi. 

- "Con chó này thực quá đáng. Có đi xuống hay không?"

Jae Ine một bên đùng đùng nổi giận, Ji Yong không một lời nào đuổi con chó đầy lông lá xuống. Jae Ine tức giận mặc áo khoác bỏ về. Tất nhiên điều này không làm Ji Yong quan tâm. Chỉ chăm chăm nhìn con thú cưng của mình bị người ta dạy hư. Đừng tưởng cái bài học đi phá đám này Ji Yong không biết ai dạy. 

Đưa tay vuốt lên bộ lông mềm mượt của Gaho đã được Seung Ri tắm cho lúc trưa.

- "Lời tao thì mày chỉ bỏ ngoài tai, còn Seung Ri thì mày nghe lời đến vậy à?"

Lúc Gaho còn nhỏ, Ji Yong có bỏ ra một ngày trời chỉ để dạy của nó cách bắt tay đứng lê ngồi xuống. Nhưng Gaho chỉ lăn ra nằm ngủ thôi. Còn Seung Ri chỉ cần dạy dỗ trong một buổi liền nghe lời. 

Lúc chiều quản gia có gọi điện cho Ji Yong nói là Seung Ri đang chơi cùng Gaho, dẫn Gaho vào phòng là hiểu một người một chó đang bày trò. 

Mọi người đã được nghỉ hè chưa???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro