Chương 10 🔻Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực sự mà nói qua lần hai người thực hiện nghĩa vụ vợ chồng thì khoảng cách giữa hai người dần được rút ngắn hơn. Hai người dường như thoải mái hơn, nhất là đối với Kwon Ji Yong. 

Trong lòng cả hai người, dần có một thiện cảm hơn với đối phương. 

Còn người phụ nữ mang tên Jae Ine hình như không còn tồn tại trong mắt Ji Yong quá nhiều. Sự xuất hiện của Jae Ine đôi khi làm Ji Yong phải nhức đầu. Cảm thấy phiền phức. 

Hôm nay Seung Ri xin phép ra ngoài một buổi, Ji Yong có hỏi thì cậu nói là về nhà ba mẹ. Nhưng thực ra thì không, Seung Ri đã đến bãi đậu xe của một khu chung cư cao cấp. 

- "Seung Hyun, anh có thể hẹn em ở một chỗ nào đó minh bạch hơn có được hay không?" 

- "Làm sao chúng ta có thể ra ngoài. Em đã trở thành phu nhân tổng thống Hàn Quốc rồi, hyung đường đường là một ngôi sao nổi tiếng. Làm sao chúng ta ra ngoài được, sẽ là miếng mồi ngon cho báo chí đấy."

- "Vậy thì bị bắt gặp ở bãi xe cao cấp này còn là miếng mồi ngon hơn nữa."

Người đang ngồi trong xe cùng Seung Ri chính là Choi Seung Hyun, một diễn viên đang rất nổi tiếng trong các bộ phim của Hàn Quốc. Vô tình người này chính là anh họ của cậu. 

- "Haiz đám cưới của em hyung vì đang đi quay ở nước ngoài không thể tham dự."

Seung Ri cười xòa.

- "Tặng em quà cưới cũng được."

- "Nhưng từ nhỏ đến giờ em đều đi theo sau lưng hyung, sao đùng một cái đã làm phu nhân tổng thống Hàn? Đúng là chẳng thể tin được chuyện đời."

Seung Ri nhún vai, cậu cũng đâu có ngờ được chuyện gì. Không một chút quen biết gì về nhau vậy mà bây giờ cậu đã trở thành vợ của anh ta. 

- "Hyung có xem show truyền hình của em và anh chàng Tổng thống kia."

Nghĩ đến cái show đó là Seung Ri bắt đầu đỏ mặt. Đúng là cả cái đại Hàn này đều đã xem cả rồi. 

- "Vì thế mà hyung đã mua quà cưới cho đứa, bột trà sữa và campuchino đóng gói. Hàng Nhật đó đảm bảo ngon lắm đó."

- "...."

Sao tự nhiên cậu thấy sợ hai cụm từ 'trà sữa' và 'campuchino' quá, huống chi là cho cậu mấy thứ này để dùng sao.

- "Có muốn đi ăn cơm tối không?"

- "Cũng được. À em có chuyện muốn hỏi, hyung có hứng thú ở thành một người mẫu không?"

- "Người mẫu sao?"

- "Là người mẫu của KwonF, hãng nước hoa mà Tổng thống sáng lập."

Seung Ri dần đang học cách quản lý điều hành công ty. Người mẫu Jae Ine hiện tại không còn thuộc công ty nữa. Vì vậy mà cậu cần tìm thêm người. Choi Seung Hyun hình ảnh cũng không tệ, cũng đang có tiếng của một diễn viên nữa. Như vậy cũng được nếu thu nhận Seung Hyun. 

Buổi tối khi về nhà mọi người đã lên phòng nghỉ ngơi hết rồi. Kwon Ji Yong hiện đang ở phòng ngủ, không khí căn phòng hình như đang xuống mức thấp nhất rồi. 

- "Anh làm việc xong rồi à."

- "Đi đâu mới về?"

Seung Ri khựng lại, cách cư xử này không hề giống với một Kwon Ji Yong thường ngày. 

- "Tôi chẳng phải đã nói rồi sao, tôi về nhà ba mẹ."

Kwon Ji Yong cười, lấy điện thoại bấm bấm gì đó vài giây sau có một vài hình ảnh được gửi đến điện thoại của Seung Ri. Là hình cậu ở bãi xe cùng Seung Hyun, sau đó đi ăn tối. Ngụy trang cũng rất kĩ nhưng vẫn bị phát hiện. 

- "Về nhà ba mẹ? Hay đi ngoại tình! Cái chức vụ Kwon phu nhân tổng thống là để cậu mang ra đùa giỡn sao? Lũ nhà báo đã gửi cho tôi, có biết tôi phải mang bao nhiêu tiền ra để bịt miệng bọn họ hay không? Hả?"

- "Tôi..."

Lần đầu tiên Ji Yong tức giận, quát lớn tiếng cậu như vậy. Đến giải thích cậu cũng không dám.

- "Cậu có gan ngoại tình từ khi nào?"

- "Kwon Ji Yong tôi không ngoại tình, anh cho rằng tôi là người như vậy sao?"

- "Đúng vậy."

Sống cùng nhau không biết đã bao lâu, trãi qua không biết bao nhiêu điều. Vậy mà bây giờ chỉ một vài hình ảnh Ji Yong liền không còn như thường ngày nữa. 

- "Anh ngoại tình được, vậy tại sao tôi không thể? Anh tốn bao nhiêu tiền để bịt miệng nhà báo, nói đi tôi sẽ trả."

Câu nói của Seung Ri khiến Ji Yong như nổi điên lên. Cậu dám công kích anh. 

- "Tôi còn tưởng mẹ đã nhìn không sai người. Nhưng xem lại mình đi, cậu đã là người kết hôn rồi tại sao còn ra ngoài ngoại tình, có người mang quà và hoa đến nhà. Có biết xấu hổ hay không?"

Ji Yong chỉ tay lên bàn uống nước, nơi có một bó hoa và một giỏ trái cây. Có một bức thư gửi từ một người đàn ông. Vừa về nhà đã thấy cái này do quản gia đưa liền không vui. Sau đó nhận được thông báo từ phía báo chí nói đang nắm bằng chứng Seung Ri đang ngoại tình. Kwon Ji Yong dường như không giữ được bình tĩnh.

- "Là người đứng đầu, anh có phải cần kĩ lưỡng xem xét một vấn đề trước khi kết luận hay không? Lần này cũng vậy, anh không tìm hiểu rõ mọi chuyện đã vội lên án tôi? Được cứ xem như tôi ngoại tình thì đã sao. Anh có thể ngoại tình với Jae Ine thì tôi cũng có thể ngoại tình với người trong ảnh. Chúng ta huề."

Nói rồi Seung Ri bỏ ra ngoài. Tiếng đóng cửa rất lớn, làm kinh động đến những người bên ngoài. Nhìn vẻ mặt phu nhân liền biết hai người đã cãi nhau rất lớn. Mẹ rất muốn cản Seung Ri đang chạy ra khỏi nhà, cũng muốn hỏi Ji Yong đã xảy ra chuyện gì. Nhưng động vào hai đứa nó lúc này khác gì chọc đến ổ kiến lửa. Sai một vài vệ sĩ đi theo Seung Ri, tốt nhất nên cứ để Seung Ri đi ra ngoài. Như vậy tâm lý sẽ ổn định hơn. 

Seung Ri ức đến bật khóc giữa đường đi. Cậu không nghĩ rằng Ji Yong lại có những lời lẽ như vậy. Là vợ chồng không phải những lúc như vậy nên ngồi lại nói chuyện với nhau hay sao. Kwon Ji Yong không chần chừ mà lớn tiếng với cậu. 

Anh ta có thể ngoại tình mà, lại còn công khai đưa Jae Ine về nhà. Vậy thì tại sao cậu lại không thể. 

- "Phu nhân..."

- "Các anh quay về phủ tổng thống đi."

Các vệ sĩ không thể nào quay đi, vì lệnh của lão phu nhân. Seung Ri bản thân cũng là phu nhân rồi, nhiệm vụ của họ chính là bảo vệ Seung Ri. Đáng lý họ chỉ đi sau lưng, nhưng Seung Ri cứ đi bộ cả một đoạn đường dài khi ra khỏi phủ. Giữa đường ngồi xuống bật khóc. 

- "Phu nhân muốn đi đâu, chúng tôi sẽ đưa người đi. Ở bên ngoài không tốt."

- "Tôi muốn về nhà của tôi."

- "Dạ được."

Seung Ri được vệ sĩ dìu lên xe. Có lẽ hôm nay cậu sẽ về nhà, cậu không muốn nhìn mặt Kwon Ji Yong chút nào. Cười nhẹ, không biết là bây giờ cậu không có ở nhà anh ta có đưa Jae Ine về nhà nữa hay không. 

Đưa Seung Ri về nhà ba mẹ an toàn, các vệ sĩ mới ra về. Seung Ri nhìn căn chung cư này tự nhiên cậu liền không muốn về nữa. Nơi này cũng là của Kwon Ji Yong chi trả. Nhà cũ vẫn còn đang thi công, chưa xong. Nhưng nếu không vào nhà thì đi đâu. Thở dài, Seung Ri đưa tay lau nước mắt còn vương trên mặt. Sau đó mới bấm chuông vào nhà. 

Ở phủ tổng thống bây giờ không khí cũng rất nặng nề. Kwon Ji Yong sắc mặt hằm hằm ngồi ở dưới phòng khách. Người hầu không một ai dám đến gần. 

- "Ji Yong, các con rốt cuộc có chuyện gì?"

- "Báo chí đang làm tiền chúng ta, họ đang có những hình ảnh Seung Ri đi ra ngoài với một người đàn ông."

- "Vì vậy mà con nổi giận với Seung Ri?"

Kwon Ji Yong gật đầu. Đến giờ cơn giận vẫn còn chưa nguôi lắm. 

- "Ra ngoài với đàn ông chắc gì đã là ngoại tình? Báo chí làm vậy là đang vi phạm pháp luật về quyền công dân, sao con không kiện lại cho Seung Ri mà còn nổi giận."

- "Nhưng cậu ấy nói dối là về nhà ba mẹ."

Trong khi đó lại đi ra ngoài với người khác. 

- "Vậy sao con không hỏi rõ ràng? Seung Ri trước giờ làm cho gia đình bao nhiêu là chuyện, chẳng lẽ con không tin tưởng. Thằng bé đã đi từ nãy đến giờ hơn một tiếng đồng hồ rồi."

Kwon Ji Yong nhìn lên đồng hồ. Gần mười một giờ đêm, Seung Ri lang thang ở ngoài đến tận bây giờ sao. Mẹ thì đã nhận được cuộc điện thoại của vệ sĩ, họ đã thông báo là Seung Ri đang ở nhà ba mẹ ruột. Nhưng không nói cho Ji Yong biết, nó đã làm Seung Ri buồn cho nên cứ để cho nó lo lắng đi. 

- "Seung Ri đang ở nhà ba mẹ."

- "Ớ, sao con biết? Con đoán à?"

- "Không, lúc nãy em gái Hanna gọi cho con. Seung Ri về nhà an toàn rồi. Mẹ cũng được vệ sĩ thông báo về điều này rồi còn gì."

Chậc bao nhiêu năm vẫn không thể đi trước thằng này. Kwon Ji Yong cũng đã giao nhiệm vụ cho vệ sĩ của mình, bất cứ khi nào Seung Ri đi ra ngoài phải có báo cáo. Tình hình chính trị bây giờ đang không ổn Hàn Quốc đang dần rơi vào tình trạng bạo động. 

- "Nếu Seung Ri đã về nhà rồi thì bây giờ có đến năn nỉ cũng không được. Ngày mai sau giờ làm con cứ đến đó xem sao."

- "Ai nói với mẹ con sẽ đi năn nỉ chứ."

- "Không nói nhiều, năn nỉ hay không mẹ không cần biết. Nếu không mang con dâu về thì đừng trách mẹ. Còn Jae Ine trong khi gia đình đang lục đục như vậy mẹ không muốn nhìn thấy cô ta xuất hiện ở đây."

Kwon Ji Yong không trả lời, đứng lên đi vào phòng. Hiện thời bản thân cũng lần yên tĩnh không muốn Jae Ine đến làm cái loa lãi nhải bên cạnh. Căn phòng này mỗi tối đều bật sáng đèn, mỗi khi từ phòng làm việc về đều cảm thấy cái mát lạnh từ điều hòa đã được bật. Cũng như  chăn gối đều được trải ra. Bên góc tường là một chỗ móc treo đồ của Seung Ri dùng để treo các bộ áo vest của Ji Yong mỗi khi ủi xong. Trở về muộn cỡ nào đèn phòng cũng không tắt, vẫn có người ngồi bên giường đợi. Hôm nay đáng lý mọi thứ cũng như vậy, nhưng mà đó chỉ là đáng lý thôi. 

Không có ai làm thì hôm nay tình có thể tự làm. Kwon Ji Yong mang một bộ đồ vest ra để ủi. Công việc này trước giờ mình cũng tự làm. Nhưng hôm nay độ tập trung của Ji Yong đã bay mất sạch. Bó hoa, giỏ trái cây kia đáng lý phải nằm ở trong sọt rác chứ không phải ở trên bàn. 

Người gửi và người trong ảnh hình như không phải là một. Đã đi chơi rồi làm gì còn gửi quà nói rằng nhớ Seung Ri chứ. 

Điều khiến Ji Yong thoát khỏi mớ suy nghĩ chính là mùi khét. Chính xác là nó phát ra từ chiếc bàn ủi nằm trên chiếc áo sơ mi. 

- "Chết tiệt."

Kwon Ji Yong tức giận ném chiếc áo sang một bên. Không thèm làm nữa. Dù ai là người tặng cũng không quan tâm. Trái cây mang vứt vào sọt rác, còn bó hoa thì đem cho Gaho, con chó đang chán nản nằm bên cạnh cánh cửa. 

- "Bó hoa này là của mày, có thể làm bất cứ điều gì mày muốn. Tàn phá nó đi."

Gaho là chó mà loài chó vốn không biết nhẹ nhàng khi nó muốn chơi. Gaho ngửi một lúc rồi tỏ ra không thích mùi hương hoa hồng. Và nó bắt đầu lao vào cắn xé bó hoa. Kwon Ji Yong rất hài lòng, xoa đầu chó cưng một cái rồi đi vào phòng. 

- "Chó ngoan."

Gaho được khen liền vui vẻ vẫy đuôi và tiếp tục tàn phá bó hoa. Bây giờ nó nát bấy cả rồi. 

Một lúc sau khi Gaho còn đang say sưa gặm cắn cánh hoa, quản gia vội chạy đến mắng nó. 

- "Sao mày lại đi cắn phá lung tung nữa rồi. Có biết làm như vậy thì tao phải đi dọn không hả. Đúng là chó hư."

Seung Ri bây giờ đang nằm trong phòng của mình. Lúc về nhà mẹ liền có thể nhận ra là cậu đang có chuyện buồn. Mà giờ này còn về nhà thì chắc chắn là con trai đã xảy ra chuyện với Ji Yong rồi. Mẹ có hỏi nhưng Seung Ri không nói, còn nói về vấn đề này chắc cậu sẽ điên mất. 

Thấy Seung Ri không nói mẹ cũng không có hỏi. Có lẽ bây giờ con trai cần được nghỉ ngơi. 

Đêm nay thực sự là một đêm khó ngủ của cả hai người. Cảm thấy trong lòng không một chút dễ chịu, có sự mất mát gì đó. Một người cảm thấy uất ức, một người cảm thấy bản thân mình đã có những cư xử chưa tốt. Nhưng phải làm thế nào để đối mặt với nhau. 

Hôm nay Kwon Ji Yong đi làm muộn, phòng thái làm việc cũng không được như mọi ngày. Đã vậy còn gặp thêm một cái đuôi tên Jae Ine. Thực muốn điên cái đầu. 

- "Anh báo đã đăng chuyện Seung Ri ngoại tình kìa."

Kwon Ji Yong đã dùng một số tiền để bưng bít chuyện này rồi, vậy mà vẫn có kẻ tuồn chuyện này ra ngoài.Phải làm việc lại với mấy kẻ này thôi. 

- "Ji Yong anh muốn bảo toàn vị trí này thanh danh này của anh thì anh phải li dị Seung Ri đi."

- "Nói cái gì?"

- "Từ khi cậu ta vào nhà anh là đã không có tương lai rồi. Có phải đây là cơ hội tốt của chúng ta không? Anh còn chờ gì mà không li dị rồi kết hôn với em. Em còn biết là hôm nay cậu ta đã về nhà ba mẹ rồi chứ gì."

- "Từ khi nào em đã thông tin nhanh như vậy?"

Chuyện này xảy ra chỉ nội bộ, tối qua cho đến sáng nay Jae Ine chưa từng đến phủ tổng thống. Chứng tỏ cô ta có người mật báo, chắc chắn là người trong phủ.

- "Em đã chuẩn bị đơn ly dị cho anh."

- "Jae Ine!! Không biết mọi chuyện đang rối lên sao? Đừng lải nhải nữa. Chúng ta chấm dứt đi, ra ngoài!"

Kwon Ji Yong hung dữ xét nát tờ giấy ly hôn. Đây là cái thá gì mà dám đưa ra trước mặt anh chứ.

- "Ji Yong em... chỉ muốn giải thoát cho anh thôi mà "

- "Cách giải thoát cho tôi chính là cô đừng xuất hiện ở đây nữa. Ra ngoài, mang luôn đống giấy vụn đó đi ngay!"

Sáng sớm Seung Ri lần đầu tiên chẳng buồn dậy. Thức giấc rồi vẫn cứ nằm đó, bây giờ cậu chẳng muốn làm gì, cũng không muốn gặp ai cả. Đến giữa trưa Seung Ri mới dậy rửa mặt. Ngồi ngoài ban công nhìn trời, ba thiết kế bộ bàn ghế chỗ này là để ra hút thuốc. Hôm nay như thường lệ định ra làm một điếu thuốc thì thấy Seung Ri đang ngồi thẩn thờ. Ba đành nhét lại điếu thuốc vào bao, xem như hôm nay nghỉ hút một hôm.

- "Seung Ri, có người đến chơi này con."

Không biết rằng bản thân có phải mong đợi người đến là Kwon Ji Yong không. Vì khi nhìn thấy người ngoài cửa Seung Ri lại xụ mặt xuống.

- "Em về nhà chơi sao. Thật trùng hợp, trùng hợp quá."

- "Ừ, trùng hợp thật anh Ji Hwang."

Seung Ri nhàn nhạt trả lời. Cậu không hiểu trúng hợp cái gì. Nhưng cũng không quan tâm.

- "Ba xuống dưới chung cư đi đánh cờ. Hai đứa cứ ở đây nói chuyện nha."

Ba đi rồi, mẹ cũng ra ngoài đi mua đồ. Ăn nhà chỉ còn lại Seung Ri và Ji Hwang.

- "Em khỏe không?"

- "Em khỏe, còn anh? Vợ anh đã sắp đến ngày sinh chưa?"

- "Seung Hyun, cô ấy chỉ mới có thai tháng thứ 5 thôi mà."

- "À, xin lỗi em quên mất."

Trong bộ nhớ của Seung Ri không có quan tâm lắm đến chuyện này. Chỉ hỏi cho có lệ một chút thôi.

- "Em biết không hôm nay anh đi đến cơ quan. Đi ngang qua chung cư của ba mẹ em liền có cảm giác rất muốn vào thăm ba mẹ em. Không ngờ linh tính của anh đã thần kì mách bảo anh gặp được em. Em xem có phải trùng hợp không?"

Hóa ra điều mà Ji Hwang nói trùng hợp là ý này.

Seung Ri nhìn Ji Hwang rồi đưa tay nhấp một ngụm trà.

- "Anh đến đây không sợ vợ anh sẽ hiểu lầm sao? Đây cũng là đang trong giờ làm việc đấy."

- "Seung Ri em sao vẫn lạnh nhạt với anh. Chỉ cần đợi cô ta sinh đứa nhỏ, anh sẽ dành quyền nuôi con. Sau đó chúng ta sẽ quay lại."

- "Anh điên rồi. Anh nên nhớ anh đã có vợ, tôi cũng đã có chồng. Đều đã cưới hỏi đàng hoàng. Anh đừng xem chuyện này là trò đùa. Anh nên xem lại cách suy nghĩ của mình."

Seung Ri cậu đã tha thứ cho anh ta một lần phản bội. Cắn răng nhìn người mình yêu trở thành cha đứa bé tròn bụng người phụ nữ. Cậu vứt bỏ tình cảm đó, không giận hờn mà xem Ji Hwang là bạn. Nhưng cậu sẽ không vị tha đến mức quay lại.

- "Seung Ri anh đã nói rồi đó là tai nạn. Anh không nghĩ cô ta có thai, không nghĩ sẽ làm khó anh như vậy. Anh chỉ yêu em."

- "Vợ anh không hề sai, cũng không làm khó anh. Anh có thể làm cho cô gái đó mang bầu thì phải có thể nhận trách nhiệm. Chúng ta đẽ kết thúc rồi anh có hiểu không? Anh đi về đi trước khi vợ anh cũng như chồng tôi biết thì hiểu lầm."

Cuộc sống của cậu đã bị Ji Yong hiểu lầm rồi. Chằn muốn làm gì để bị gắn thêm một lần nữa cái mác 'ngoại tình'. Thực xúc phạm một con người trong sạch như cậu.

Cạch một tiếng. Cánh cửa bật mở. Seung Ri còn tưởng là ba hay mẹ về cậu sẽ được cứu nguy. Nhưng không, người đó lại là Kwon Ji Yong.

- "Cửa không khóa nên tôi vào, không phiền hai người chứ?"

~•~•~•Lần này tui ra chương sớm ghê haha•~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro