Chương 8 🔻 Cherry....Môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm Kwon Ji Yong đầu óc vẫn nặng nề thức dậy sau cơn sốt. Phát hiện bên cạnh của mình là Seung Ri đang ngủ ngồi, mặt kề bên gối của Ji Yong có lẽ đang ngồi trên nền nhà. Cả đêm như vậy liệu có đau lưng không. Có lạnh không.

Quan trọng là tay vẫn đang trong tay.

Hơi ấm của hai bàn tay vẫn đang còn. Cảm nhận được rất rõ. Lúc này nhịp đập trái tim tự nhiên lại khác đi. Hơi thở cũng có phần trở nên không đều. Là triệu chứng của cảm sốt sao.

Ji Yong động đậy cũng làm Seung Ri giật mình thức giấc.

- "Anh dậy rồi. Có còn mệt không?"

Ji Yong gật đầu. Hiện tại chỉ tốt hơn đêm qua một chút thôi. Nhưng vẫn mệt.

- "Anh hôm nay nghỉ làm một hôm ở văn phòng tổng thống đi nhé. Tôi xuống bếp nấu cháo cho anh. Ăn xong còn phải uống thuốc."

Cháo trắng hôm qua vẫn còn, thịt bằm có tẩm ướp thêm ít tiêu xanh. Rất nhanh Kwon Ji Yong đã ngửi thấy mùi thơm phức bên mũi, liền mở mắt dậy.

- "Anh dậy ăn cháo đi."

Kwon Ji Yong nói bằng giọng khàn khàn.

- "Không ăn nổi."

- "Thôi nào, phải ăn mới có sức."

- "Không nhấc tay lên được."

Ý nói muốn đút cho ăn đó sao. Vẫn còn nói được kia mà lại nhõng nhẽo. Nhưng Seung Ri vẫn chấp nhận ngồi xuống bên giường đút từng muỗng cháo cho Ji Yong. Không biết từ bao giờ cậu lại chịu nhường Ji Yong như thế. Có lẽ vì anh ta là người bệnh.

Seung Ri phát hiện một khi bị bệnh Ji Yong sẽ ngủ rất nhiều. Cả ngày chỉ nằm trên giường ngủ.

Có lẽ một ít cháo sẽ không đủ cho một bữa ăn mà căn bệnh dạ dày lại bắt đầu tái phát nhẹ. Seung Ri phân vân không biết có nên dùng song song vừa thuốc cảm và thuốc đau dạ dày cùng lúc không. Sợ sẽ gây ra phản ứng phụ.

Quyết định vẫn là không nên dùng nhiều thuốc quá. Seung Ri một lần nữa kiên nhẫn xoa bụng cho Ji Yong. Tuy rằng chẳng biết cách này có giúp Ji Yong đỡ hơn không.

Kwon Ji Yong ngủ một lúc không được sâu thì Jae Ine đến.

- "Ji Yongie anh ổn không? Bệnh sao không nói cho em biết? Anh đã uống thuốc chưa? Có muốn ăn gì không em đi mua?"

Bị làm phiền Kwon Ji Yong nhíu mày.

- "Tay cô đang làm tôi đau!!"

- "Sao vậy em lo cho anh mà. Em có mua cháo hải sản."

Cả buổi sáng yên tĩnh bao nhiêu thì bây giờ Jae Ine đến ồn ào bấy nhiêu. Kwon Ji Yong một khi bị làm phiền thì rất khó tính khó chịu.

- "Ra ngoài đi."

Seung Ri ra hiệu cho hai vệ sĩ tiến và đưa Jae Ine ra ngoài. Trước tiên cứ để Ji Yong nghỉ ngơi cái đã.

- "Cháo hải sản...mang vứt đi."

Ji Yong bị bệnh cũng rất kén ăn. Hải sản rất khó tiêu. Seung Ri cũng không khuyến khích Ji Yong ăn nó. Mang vứt đi chẳng phải là có tội sao. Thôi thì cậu mang xuống nhà cho thằng bé Bi con trai cô giúp việc. Vừa hay thằng bé đang ở phòng cho người giúp việc.

Dưới sự chăm sóc tận tình của Seung Ri sau một ngày nghĩ dưỡng, Ji Yong cuối cùng cũng tốt hơn rất nhiều.

Buổi tối xuống phòng ăn một ít cơm.

- "Con đã tốt hơn chưa con trai."

- "Tốt hơn rồi mẹ."

- "Mẹ vừa nhận được một lời mời tham gia chương trình game show vào ngày mai."

Ji Yong ngước nhìn mẹ.

- "Mẹ tham gia game show sao?"

- "No! Không phải mẹ. Là các con, ban tổ chức hôm nay không liên lạc được với con nên gọi cho mẹ."

Seung Ri cũng chợt dừng bát cơm. Sao lại mời cậu và Ji Yong đi game show chứ.

- "Ngày mai con không bận đúng chứ? Mẹ nhận lời luôn rồi. Ghi hình buổi tối nên không sao, không ảnh hưởng công việc đâu."

Seung Ri bắt đầu hoa mắt với tốc độ làm việc của mẹ chồng cậu rồi.

- "Có nhanh quá không mẹ. Con chưa chuẩn bị gì."

- "Không  cần chuẩn bị đâu. Chương trình này cũng chỉ là hỏi đáp, tham gia vài trò chơi đơn giản. Các con đừng căng thẳng."

Làm sao không căng thẳng được chứ. Lần đầu tiên xuất hiện trên truyền hình mà. 

Seung Ri cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, chớp một cái đã sang đến buổi tối hôm sau. Trước giờ đến phim trường Kwon Ji Yong đưa cậu vào phòng thay đồ, nói cứ chọn một bộ đồ mà cậu thấy đẹp nhất. Có thể lấy có Ji Yong nếu muốn. 

Seung Ri có phân vân, áo vest thì cậu không có, nhưng game show mà có tham gia trò chơi thì nên chọn bộ quần áo thoải mái. Cho nên quyết định chọn chiếc áo sơ mi trắng, rất đơn giản. Đi cạnh bên Seung Ri là Kwon Ji Yong một tây trang vest đen. 

- "Được rồi, cậu không cần phải căng thẳng."

- "Làm sao không căng thẳng được, anh có kinh nghiệm tham gia chương trình rồi nhưng tôi thì chưa."

Các chương trình mà Seung Ri từng xuất hiện thì cậu chỉ đứng phía sau máy quay chính, cùng lắm chỉ có vài cảnh trong ban giám khảo để đánh giá các món ăn thôi. 

- "Các chương trình game show này tôi cũng chưa tham gia bao giờ. Trước giờ tôi chỉ tham gia các cuộc phỏng vấn chính trị."

Đúng là cuộc sống của nhà làm chính trị. 

Ngày hôm qua khi nhận được sự đồng ý sẽ có xuất hiện của cặp vợ chồng Tổng thống, nhưng vì muốn giữ kín bí mật nên phút cuối cho nên trước khi quay chương trình khoảng mười phút sẽ có poster thông báo trên mạng truyền thông. 

- "Ji Yong, cái này có phát trực tiếp không?"

Kwon Ji Yong gật đầu, máy quay rất nhiều, khán giả đến trường quay cũng đoán tầm hơn trăm người. Đã thế còn có hàng trăm khán giả trong truyền hình. 

- "Cứ bình tĩnh đi, đừng nhìn vào máy quay là được."

Lúc Seung Ri và Ji Yong bước vào hậu trường, nhân viên ở đó rất cung kính có ghế ngồi nước và quạt. Được chăm chút khá kĩ càng, khác với trước kia, cậu đều phải tự làm tất cả. 

Đến giờ bắt đầu trình chiếu, MC giới thiệu chương trình sau đó giới thiệu hai đội chơi. Cùng tham gia với vợ chồng Tổng thống, là cặp đôi diễn viên đang được nhiều khán giả để mắt đến. 

- "Xin chào quý vị khán giả, tôi là Kwon Ji Yong đây là Lee Seung Ri vợ của tôi."

- "Xin chào tôi là Kim So Jin, đây là bạn trai của tôi Park Jiwoo."

- "Wow hôm nay chương trình rất vinh dự khi có được sự tham gia của cặp vợ chồng Tổng thống trẻ, còn có sự góp mặt của cặp đôi diễn viên đang được quan tâm."

Lần lượt hai cặp người chơi sẽ có màn phỏng vấn riêng. Seung Ri bốc thăm phỏng vấn sau cho nên được vào phòng chờ. Ở trong phòng chờ cũng có máy quay, Seung Ri bắt đầu không thoải mái lắm khi luôn có sự tham gia của ống kính ở mọi nơi như thế này. 

- "Được rồi, không cần căng thẳng như vậy."

Camera bắt cận cảnh hành động Kwon Ji Yong nắm lấy bàn tay Seung Ri để an ủi. Vì là chiếu trực tiếp cho nên những khán giả ở phim trường không thấy được, nhưng hàng trăm ngàn khán giả xem qua màn ảnh thì thấy được. Trong đó có mẹ của Ji Yong nữa. 

- "Quản gia ông nhìn thấy gì chưa, thấy gì chưa hai đứa chúng nó đang nắm tay nhau kìa."

- "Lão phu nhân tôi thấy mà. Người bình tĩnh lại."

Seung Ri nhận được cái nắm tay của Ji Yong mà có vẻ yên tâm hơn. Cậu không bất ngờ hay ngại ngùng, có lẽ vì đã quen từ lần Ji Yong bị bệnh hai người cũng từng nắm tay nhau như vậy. 

Sau khi cặp đôi trước hoàn thành xong phần phỏng vấn, đến lượt Ji Yong và Seung Ri ra ngoài. 

MC có phần cung kính hơn mời hai người ngồi xuống ghế sofa. 

- "Chúng ta bắt đầu phần phỏng vấn nhé, cho tôi biết về đối phương trong mắt mình của hai vị có được không? Trước tiên là ngài Tổng thống nhé."

Kwon Ji Yong gật đầu, cười. 

- "Phu nhân của tôi là người rất tốt. Mẫu người của gia đình."

- "Ồ, vậy đối với phu nhân thì sao?"

Ji Yong nói rằng cứ trả lời theo những cảm nhận của mình là được, không gì phải lo. 

- "Với tôi Ji Yong là người rất tốt, anh ấy rất nhiệt tình trong việc gia đình. Ji Yong đã giúp tôi tìm một nơi ở mới tốt hơn cho ba mẹ của tôi."

Những điều mà Seung Ri chia sẻ, đã làm những khán giá có mặt trong trường quay trầm trồ. 

- "Wow hai vị đúng là dành như lời khen có cánh cho nhau. Tôi có một câu hỏi, nếu như dùng một loại đồ uống để miêu tả mẫu người mình thích. Đối phương có phải mẫu người như vậy không?"

Câu hỏi không khó, nhưng rất thú vị. Với người có đam mê về ẩm thực như Seung Ri thì không thành vấn đề. 

- "Tôi sẽ dùng món đồ uống là trà sữa để miêu tả mẫu người tôi thích. Tôi vốn thích kiểu người ngọt ngào, không cần nói lời yêu thương, chỉ cần ấm áp quan tâm tôi. Đó không hẳn là món đồ uống tôi yêu thích nhưng là kiểu người tôi thích."

- "Vậy ngài Kwon tổng thống có phải kiểu 'trà sữa' mà phu nhân thích không?"

Seung Ri nhìn sang Ji Yong đang ngồi cạnh, lém lỉnh cười.

- "Anh ấy đó à, là cà phê đen lạnh lùng."

Cả khán phòng cười ồ lên rất lớn.

- "Nhưng ở phía đáy ly cà phê đen là vị sữa ngọt, khá nhiều sữa."

Một lần nữa Seung Ri khiến mọi người ngập tràn trong sự bái phục. Một phu nhân tổng thống thông minh, không kém phần thú vị.

- "Vậy còn tổng thống thì sao ạ? Kiểu người mà ngài thích giống với vị đồ uống nào?"

Kwon Ji Yong suy nghĩ một lúc.

- "Cappuccino."

- "Ồ cappuccino, vừa đắng vừa ngọt sao. Tôi đoán nhé, cũng là kiểu tính cách của phu nhân có phải không?"

Ji Yong cười gật đầu.

- "Cappuccino thì ngọt nhiều hơn là đắng. Seung Ri cũng vậy, cậu ấy nhẹ nhàng việc xử lý tình huống, nhường nhịn và giúp tôi rất nhiều. Nhưng vậy có lúc nghiêm khắc với tôi, nhất những lúc bị bệnh. Không ăn cháo Seung Ri sẽ nghiêm mặt lại rất hung dữ, sau đó cậu ấy sẽ đi đút cho tôi ăn." 

Dứt câu, bên dưới khán giả đồng loạt hét lên biểu lộ sự phấn khích. Cái này mà cappuccino gì chứ, chính là một cục đường ngọt lừ thì có.

MC phải trấn an khán giả bình tĩnh, còn một màn tham gia trò chơi nữa. Phải để dành sức cho việc hú hét sau.

- "Chúng ta sẽ bốc thăm, mỗi lá thăm sẽ là vị trí tiếp xúc giữa hai người chơi để mang trái cây về vị trí đằng kia."

Trên bàn là một chiếc hộp để thăm, một dĩa trái cây.

- "Các bạn muốn ai thi trước ạ??!!!"

Khán giả đồng loạt gọi lên cặp diễn viên thi trước. Bởi họ muốn át chủ bài của chương trình hôm nay thi sau mới thú vị.

Trong lúc đội bạn chơi Seung Ri và Ji Yong ngồi nghỉ ở góc sân khấu. Lúc này không có micro Seung Ri mới dám nói chuyện.

- "Nè anh nói như vậy không biết xấu hổ hả? Tôi hung dữ với anh khi nào?"

- "Tôi cảm nhận vậy đó."

- "Đút ăn là anh nhõng nhẽo nhờ tôi đút mà."

- "Cái nào cũng là cậu đút cho tôi ăn thôi."

Tên này, bị bệnh thì giống trẻ con, hết rồi lại trở thành tên đáng ghét.

Màn hỏi tội, một người cười cợt một kẻ bốc hỏa qua máy quay phim lại trở thành họ đang đùa giỡn tình cảm bên nhau. Cặp chơi trên sân khấu có lẽ đã sớm bị cho ra rìa, khán đài hướng mất đến mỗi góc sân khấu thôi.

Đến phiên cặp đôi tổng thống. Seung Ri lượt đầu bốc được lá thăm có điểm tiếp xúc là cánh tay, lá thăm chọn trái cây là một quả cam. Khá dễ để di chuyển. Nhưng đến lượt thứ hai, Ji Yong bốc thăm thì khác.

- "Wow, trái táo nhỏ, và di chuyển bằng Má!!!"

Hai má chạm nhau sao. Cái khoảng cách chưa bao giờ hai người có.

Để có được bước đi bằng nhau hơn thì buộc phải nắm tay nhau, má áp sát để giữ trái táo bé tẹo.

Nhịp tim Seung Ri bị rối loạn rồi.

Cố gắng giữ bình tĩnh để đưa trái táo về vị trí. Sau đó là lượt chơi cuối cùng.

- "Thôi cái này tôi sẽ để phu nhân đọc nhé. Cho hấp dẫn."

MC đưa hai lá thăm cho Seung Ri....

Cậu thực sự muốn bỏ về quá đi.

- ".....quả cherry.... Môi."

Trường quay thực sự bùng nổ. Khán giả quá kích đi.

- "Đừng ngại đừng ngại, xem như chúng tôi nhắm mắt lại rồi nha. Nào bắt đầu thôi."

Lee Seung Ri khá lúng túng. Tiếp xúc bằng gì không bằng lại bằng môi. Lại còn là cái quả bé hơn quả táo lúc nãy. Trên rổ có trái dưa dấu chỉ để chưng thôi sao.

Ji Yong đưa trái cherry lên môi, đưa tay đẩy đầu Seung Ri lại gần.

Khoảng cách cực kì gần, cậu có thể cảm nhận được hơi thở của Ji Yong. Hu hu ba mẹ ơi chết mất. Tim cậu đập nhanh quá. Nhắm mắt đi được vài bước thì trái cherry rớt xuống và chụt.

Môi chạm môi.

Camera bắt rất rõ khoảng cách đó.

- "Á AAAAA HÔN KÌA!!"

Seung Ri đỏ mặt che miệng lại. Cậu và Ji Yong vừa hôn xong đó. Tiêu rồi, lại ngay trên truyền hình.

- "Không sao không sao. Ta làm lại nha. Nhưng phu nhân mặt người hơi đỏ rồi."

Cái tên MC này biết rồi còn nói cho to.

- "Phu nhân của tôi đang ngượng."

- "Ha ha không sao, chúng ta bắt đầu lại nha."

Lần này cẩn trọng hơn. Rớt lần nữa chắc cậu chết mất. Hai tay Seung Ri để lên vai Ji Yong, đảm bảo độ chắc chắn trong việc bắt kịp bước đi.

- "Hoan hô, chúc mừng hai vị đã hoàn thành tốt phần thi của mình."

Mừng quá, thoát nạn.

Sau màn tổng kết, chào tạm biệt đơn giản thì chương trình game show kết thúc. Lúc Ji Yong đang trong phòng chờ thì Seung Ri có đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Lúc đi ra liền nghe được giọng nói khá là bức xúc.

- "Hừm tức quá. Hôm nay cái cặp vợ chồng Tổng thống kia đã chiếm hết sự chú ý của chúng ta rồi. Đến cả máy quay còn không thèm chú ý đến em."

- "Này này, người ta là Tổng thống và phu nhân đó. Em ăn nói cẩn thận."

- "Anh thôi đi. Chúng ta đường đường là cặp diễn viên rất được người hâm mộ săn đón. Cứ tưởng hôm nay được tăng thêm sự chú ý. Vậy mà bị cho ra rìa."

- "Thôi nào, đừng nóng nảy."

- "Em ghét cái cậu phu nhân kia. Môi chạm môi thôi mà, có gì mà ngượng. Diễn quá!!"

- "Này em.... Ơ chào phu nhân, em mau chào phi nhân đi."

- "Phu nhân...."

Seung Ri đi đến trước mặt cô gái này. Diễn viên có tên tuổi đang lên, nhưng cách cư xử quá tệ hại.

- "Cô Kim So Jin, tôi đã làm gì khiến cô ghét tôi? Hơn nữa đây là game show không phải phim truyền hình để tôi diễn. Là một diễn viên như cô đáng lý nên biết đánh giá như thế nào là diễn, như thế nào là không diễn."

Hai người họ đều im lặng, vốn đã kéo ra ngoài hành lang toilet ít người để nói chuyện. Không nghĩ lại có người nghe được, mà đó lại là Lee Seung Ri. 

Quay lại phòng chờ thì gặp phải Jae Ine. 

- "A, phu nhân đã quay lại. Tôi đến để chúng mừng tổng thống và phu nhân đã có buổi ghi hình thành công."

Jae Ine nở nụ cười, nhìn sang cậu bằng ánh mắt có thể nói là hằn thù. Cũng phải Seung Ri đã vừa mới cùng người yêu của cô gái này môi chạm môi ngay trên sóng truyền hình, dưới sự chứng kiến của không biết bao nhiêu người dân Hàn Quốc. 

Ở đây có rất nhiêu nhân viên hậu đài, ekip quay phim cho nên không tiện để Jae Ine ra mặt danh phận của mình, nếu không chắc sẽ có một màn đánh ghen hoành tráng. 

- "A phu nhân và Tổng thống đây rồi, hôm nay với sự tham gia của hai vị mà rating của tập lần này tăng lên những 20%. Chúng tôi thực sự muốn mời hai vị cùng dùng bữa tối."

- "Bữa tối sao?"

Thực sự Kwon Ji Yong là Tổng thống của một nước, hành tung ăn uống dự tiệc tốt nhất nên được bảo mật. 

- "À thực ra thì Kwon lão phu nhân vừa thông báo là sẽ chuẩn bị bữa tiệc ở nhà hàng của Tổng thống. Mọi thông tin sẽ không được tiết lộ đâu ạ."

Mẹ chồng đúng là cao tay mà. Nếu mẹ đã nói vậy còn chu đáo chuẩn bị chỗ ăn uống thì không nên từ chối. Kwon Ji Yong gật đầu đồng ý đi. 

- "Hay quá tôi cũng vừa hay chưa ăn tối."

- "Cô Jae Ine, cái này sợ không được."

- "Gì chứ, tại sao. Tôi và tổng thống là chỗ quen biết mà."

- "Nhưng bữa tiệc chỉ có nhân viên đài truyền hình, những người chịu trách nhiệm ghi hình ngày hôm nay. Là bữa tiệc chiêu đãi của giám đốc nhà đài dành cho Tổng thống. Cô không có tham dự e là không thể có mặt trong bữa tiệc."

Jae Ine phải nói tức giận đến cực hạn. Chưa ai từng từ chối một người mẫu hạng A đang sự săn đón như cô. 

Jae Ine nhìn sang Kwon Ji Yong. 

- "Đến đó người ta sẽ kiểm tra thẻ nhân viên của nhà đài, em có không. Cho nên yên tĩnh về nhà đi."

Đợi cho nhân viên lần lượt ra khỏi phòng chờ, chỉ còn lại ba người. Jae Ine vẫn rất tức giận vì bây giờ chẳng còn được Kwon Ji Yong sủng ái như trước. Chắc chắn là vì Seung Ri rồi, cho nên phải làm gì đó xem như trả thù. Tranh thủ nhanh thì còn kịp.

- "Được rồi, em sẽ về. Nhưng anh nhớ đừng uống rượu."

Kwon Ji Yong ừ một tiếng nhẹ rồi bỏ đi trước. Seung Ri xách túi lên cũng chuẩn bị đi ra sau. 

- "À phu nhân, phiền cậu chăm sóc Ji Yong giúp tôi. Đừng để anh ấy say, lần trước say quá anh ấy đã không thể về nổi nhà cho nên mới qua đêm ở nhà tôi. Bây giờ nghĩ đến mà còn ngại. Vậy nhớ, nhờ phu nhân trông chừng chồng tôi."

Seung Ri cười lạnh. 

- "Cô hình như có nhầm lẫn rồi. Trước kia các người qua đêm ở đâu tôi không để tâm. Nhưng sau khi cưới hỏi, Kwon Ji Yong là chồng của tôi, không phải của cô. Nhầm lẫn gì thì nhầm lẫn, nhưng cũng đừng nhầm chồng chứ."

- "Kết hôn thì có thể ly hôn mà. Đó chỉ là chuyện sớm muộn. Cố gắng tận hưởng quãng thời gian được ngồi trên chiếc ghế phu nhân tổng thống của cậu đi, trước khi tôi đòi lại."

- "Cô Jae Ine cũng vậy, tận hưởng thời gian đứng ở ngoài nhìn Kwon Ji Yong công khai hôn vợ của mình trước mặt toàn thể người dân Hàn Quốc đi nhé. Xong chuyện cô đòi lại sau vẫn chưa muộn."


Chương này tui đã cố gắng dài lắm rùi đóa nhe ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro