Chương 7 🔺 Bị bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suốt một tuần bận bịu, cuối cùng cũng có một ngày cho Ji Yong nghĩ ngơi. Tối thứ bảy chuẩn bị lên giường ngủ rồi nhưng vẫn không thấy Seung Ri lên phòng. Hơn hai tháng nay đã quen chia sẻ giường cùng Seung Ri. Chiếc gối ôm ở giữa hai người vốn đã bị bay đi mất rồi. Tuy nhiên vẫn không có bất cứ sự đụng chạm nào ở hai người.

Kwon Ji Yong tò mò khi đợi mãi vẫn không thấy Seung Ri về phòng nên đi tìm.

- "Mẹ, Seung Ri đâu?"

- "Ở dưới bếp, con cần gì sao?"

- "Dạ không có gì. Mẹ đi ngủ trước đi."

Mẹ rướn người nhìn theo hướng đi của con trai. Đến khi xác định là Ji Yong đã rẽ vào nhà bếp thì bà mới dám vui mừng. Quả là tín hiệu tốt.

- "Cậu đang làm gì?"

Seung Ri đang ở dưới bếp với trái cây, rượu, thuốc lá. Tất cả được gói gọn trong một giỏ quà khổng lồ.

- "Tôi đang soạn đồ, ngày mai về nhà thăm ba mẹ. Anh xuống bếp làm gì?"

- "Tôi khát nước."

- "À, buổi tối đừng uống nước lạnh, không tốt cho dạ dày của anh."

- "Ừ,nhưng cậu về nhà sao không nói cho tôi biết."

Seung Ri gãi đầu. Vốn là do mẹ chồng gợi ý bảo cậu nên về thăm gia đình. Mẹ đã chuẩn bị rượu vang lâu năm để biếu cho ba mẹ Seung Ri.

- "Tôi dự định một lát lên nói với anh." 

- "Ngày mai tôi đi cùng cậu. Xuất phát mấy giờ?"

- "Hả? Không cần. Chỉ có một ngày nghỉ ngơi. Anh không cần phí nó đâu."

Kwon Ji Yong nhướng mày nhìn Seung Ri. Cậu nghĩ anh là người thế nào.

- "Về thăm ba mẹ vợ là điều tôi không được phép làm sao?"

- "Tôi không có ý đó."

Cậu nào dám cấm đoán Ji Yong điều gì mà được với không được.

- "Không nói nhiều ngày mai tôi sẽ cùng đi với cậu."

Kwon Ji Yong đã giữ lời hứa, sáng sớm Seung Ri thức dậy soạn đồ thì Ji Yong cũng dậy theo. Nhà Seung Ri cũng ở Seoul, trên một con phố nhỏ. Nói thẳng ra thì nó cũng chẳng phải là một ngôi nhà ở mặt tiền, không đủ tiện nghi.

- "Chúng ta tìm chỗ gữi xe có được không? Hẻm vào nhà nhỏ lắm."

- "Được."

Sau khi tìm được một tầm hầm gửi xe, Ji Yong giúp Seung Ri xách quà. Cả hai không quên khoác ao khoác mang theo khẩu trang để ra ngoài phố.

Hẻm vào nhà của Seung Ri khá nhỏ. Tối qua vừa trải qua một trận mưa nên đường không được tốt lắm. Có nhiều vũng nước đọng.

Nhà Seung Ri nằm ở gần cuối hẻm, ngôi nhà có dàn hoa giấy leo trước cửa.

- "Nhà tôi hơi nhỏ."

- "Vào thôi."

Seung Ri cứ sợ Kwon Ji Yong quen sống với những ngôi nhà to lớn như tòa lâu đài. Mà không quen với cuộc sống của người thường như cậu.

- "Chào ba mẹ."

- "A Seung Ri, Ji Yong hai con về chơi à, sao không nói cho ba mẹ biết trước."

Kwon Ji Yong lễ phép chào ba mẹ vợ, đặt gói quà lớn trong phòng khách. Ji Yong rất lễ phép, không khác gì cách đối xử với mẹ của mình. Ngồi nói chuyện với ba mẹ được một lúc, Seung Ri và Ji Yong phải quay lại phủ tổng thống. 

- "Rất tiếc con và Seung Ri không thể ở lại dùng cơm trưa cùng ba mẹ."

- "Không sao, công việc của con rất bận ta biết mà. "

- "Mẹ của anh Ji Yong có gửi trái cây tươi cho mẹ, có thuốc lá cho ba nữa. Hôm qua Ji Yong còn chuẩn bị chai rượu vang nho. Phần của Hanna là cái túi này mĩ phẩm đó đợi con bé đi học về mẹ đưa cho nó nhé."

- "Lần sau không cần quà cáp như vậy."

Lúc quay về phủ tổng thống Seung Ri thấy Ji Yong vào phòng bận bịu gọi điện thoại cho ai đó. Tất nhiên cậu không tiện xen vào rồi.

Buổi tối Ji Yong ngồi trên bàn làm việc trong phòng sách nói chuyện với Seung Ri.

- "Xây nhà?"

- "Ừ, lúc đến tôi có thấy nhà ba mẹ hình như hơi xuống cấp. Tôi không có ý chê bai nhưng muốn ngỏ ý với cậu sẽ xây lại căn nhà."

Seung Ri cũng biết nhà đã sớm xập xệ. Tuổi thọ của căn nhà này còn hơn cả tuổi của cậu. Tường nhà đã nứt, vài ô gạch trong nhà vệ sinh còn bị vênh lên.

- "Thực ra xây nhà là chuyện tôi sớm nghĩ đến. Tôi cũng có dành một khoản trong ngân hàng để xây nhà. Dự định phải hơn bốn năm nữa mới đủ."

Xây nhà không phải chuyện dễ. Ba mẹ đã lớn tuổi sức lao động không nhiều. Đa phần tiền lương của Seung Ri một nửa gửi cho ba mẹ, một ít để vào thẻ ngân hàng phần còn lại mới là của cậu xài. Hanna còn đang học đại học, năm cuối so với năm nhất tăng lên vài phần trăm phí. Mà chi phí của đại học vốn đâu có rẻ.

Kwon Ji Yong vẫn chăm chăm nhìn Seung Ri. Không nói câu nào làm cậu khó hiểu.

- "Sao anh cứ nhìn tôi?"

- "Cậu có nghĩ là tấm thẻ ngân hàng hôm qua tôi đưa cho cậu đủ để xây nhà không?"

- "Hả??? Không cần đâu, không cần thật đấy."

Chuyện này đâu phải là đùa giỡn.

- "Tôi cần có trách nhiệm với ba mẹ vợ của mình. Cậu không thể từ chối được đâu."

- "Tôi sao không thể từ chối. Với lại ba mẹ tôi cũng sẽ dám chấp nhận đâu."

Kwon Ji Yong nhún vai.

- "Cậu không thuyết phục được ba mẹ cậu thì để mẹ chồng của cậu làm vậy."

- "Nè đừng nói với mẹ mà."

Mẹ chồng cậu rất nhiệt tình. Mẹ sẽ nói chuyện với ba mẹ cậu, dù đồng ý hay không mẹ vẫn sẽ cho xây nhà.

- "Muộn rồi, tôi đã nói chuyện với mẹ."

- "...."

Anh thật là.

Cuối cùng ba mẹ Seung Ri quyết định sẽ dọn ra chung cư thay vì xây nhà mới để ở. Dù gì thì kinh phí xây một ngôi nhà rất lớn. Phiền đến con rể tổng thống quá. So với xây nhà thì một căn chung cư sẽ rẻ hơn phần nào.
Ji Yong đưa Seung Ri đi chọn nhà chung cư, chọn căn nào ba mẹ thấy ưa thích nhất thì mua.

- "Này Seung Ri, con đã khiến thằng con trai của mẹ thay đổi 180 độ."

- "Là sao hả mẹ?"

- "Ji Yong chưa từng nhiệt tình trong bất cứ việc gì. Nó đều giao cho trợ lý làm hết, đi với mẹ nó cũng rất miễn cưỡng cứ đừng nói. Con đã cho nó biết trách nhiệm của một người chồng. Con dâu làm rất tốt."

Ji Yong rất chăm chú nghe những gì bà nói. Ghi nhớ rất kĩ rồi đi chọn nơi nào đáp ứng đủ những điều đó. Căn hộ quay về hướng mặt trời mọc nên rất sáng sủa, phòng bếp rộng rãi. Có phòng ngủ cho ba mẹ, phòng riêng cho Hanna.

Nói thật Kwon Ji Yong cũng rất ra dáng người chồng có trách nhiệm.

- "E hèm, tiền thanh toán căn chung cư này chia đôi nhé. Anh một nửa, tôi một nửa."

- "Sao lại phải chia đôi. Thanh toán một lần luôn đi."

- "Trách nhiệm với ba mẹ là của chung mà. Với cả số tiền trong tài khoản cũng dùng cho ngôi nhà mà."

- "Tiền căn chung cư này cứ để tôi. Số tiền trong tài khoản của cậu hãy dùng cho việc sửa lại căn nhà cũ. Có thể dùng để cho thuê."

Việc làm thủ tục mua nhà chung cư, chuyển đồ đạc đến hay mua mới đồ dùng đều được Kwon Ji Yong lo hết. Mấy ngày qua đã phiền đến Ji Yong.

- "Cảm ơn anh."

- "Không có gì."

- "Để đền đáp sự nhiệt tình của anh hôm nay tôi sẽ nấu đồ ăn ngon cho anh."

- "Tôi muốn ăn canh cua."

- "Được."

Seoul đang bắt đầu vào mùa đông, trung tâm khí tượng của Hàn đã báo cáo đến tổng thống rằng đợt khí lạnh sẽ tràn về sớm hơn dự tính. 

Những ngày này mẹ chồng của cậu luôn căn dặn là phải để mắt đến Ji Yong. Kwon Ji Yong rất hay bị cảm lạnh vào những ngày đông đầu mùa. 

- "Khụ, khụ... Át xì."

Đúng là không ngoài dự đoán của mẹ. Kwon Ji Yong đi làm về nhà với trạng thái ho khan và bắt đầu sốt. 

Seung Ri đỡ Ji Yong vào phòng trước tiên thay quần áo cho Ji Yong đã. Nhưng để cởi đồ của một người khác thì Seung Ri không dám. Cậu đi ra ngoài gọi chú quản gia giúp. Chú quản gia không lạ chuyện này. Biết Seung Ri và Ji Yong đến với nhau không phải vì tình yêu.

- "Mẹ mang khăn và nước lên cho con."

- "Cảm ơn mẹ, mẹ cứ để ở đây. Con sẽ giúp Ji Yong lau người."

- "Ừ, mẹ về phòng nhé."

- "Dạ, chúc mẹ ngủ ngon."

Nói thì hay lắm, chứ Seung Ri đâu biết phải bắt đầu từ đâu. Lau người như thế nào, có phải cởi áo không.

Còn đang phân vân chưa biết nên làm gì thì điện thoại của Ji Yong rung lên. Nhắn tin vào giờ tối này, chắc chắn chỉ có cô tình nhân bé nhỏ Jae Ine.

"Ji Yongie anh làm việc xong chưa. Chúng ta có hẹn ăn tối. Để hợp đồng tiếp tục cho hãng nước hoa của anh đó. Nhớ không? Nhà hàng JoonBim em đợi anh."

Seung Ri cầm điện thoại của Ji Yong lên nhắn lại cho Jae Ine một chữ 'Được.'

Nhanh chóng giúp Ji Yong lau qua tay chân rồi đắp chăn lại. Nhờ mẹ và quản gia chăm sóc Ji Yong trong khi cậu ra ngoài kí hợp đồng với Jae Ine.

- "Cái gì? Tôi có đi nhầm không? Tại sao lại là cậu?"

Seung Ri đứng dậy lịch sự cúi chào.

- "Bàn số 3 nhà hàng JoonBim lúc 7 giờ. Đúng như những gì cô Jae Ine nhắn. Chúng ta kí hợp đồng nhanh thôi."

- "Khoan. Tôi hẹn chủ tịch Kwon Ji Yong. Không phải cậu!"

Seung Ri cười.

- "Chắc cô không biết. Chức vụ CEO của hãng nước hoa KwonF đã được bổ nhiệm cho tôi. Hôm nay tôi thay mặt Ji Yong đến kí hợp đồng cũng được. Từ nay cô việc quản lý các người mẫu, hợp đồng khâu sản xuất là do tôi điều hành."

KwonF là hãng nước hoa sáng lập bởi Ji Yong. Nhờ là người mẫu đại diện nên Jae Ine mới quen biết được với Kwon Ji Yong. Bây giờ công việc quản lý đã được giao lại cho Seung Ri.

- "Việc này là mẹ Ji Yong quyết định đúng chứ?"

Jae Ine không tin rằng Kwon Ji Yong lại sớm giao kinh doanh của mình cho Seung Ri.

- "Phải, là ý của mẹ chồng tôi. Chồng tôi cũng không phản đối."

- "Nói láo, cậu và mẹ chồng cậu thông đồng nhau chiếm vị trí của tôi. Đáng lý tất cả đều là của tôi."

Seung Ri hít một hơi. Đúng là cô ta đã lòi đuôi. Rất yêu cái vị trí này.

- "Tôi rất bận. Cô có ý định kí không hay tôi đi về nhé?"

- "Tôi không kí. Trừ khi Ji Yong đến đây."

Seung Ri hiểu sự cứng đầu của cô gái này. Đóng tập hồ sơ hợp đồng lại, bỏ vào túi rồi đứng lên.

- "Kwon Ji Yong đang bệnh. Hi vọng từ giờ đến sáng mai cô đừng gọi điện làm phiền người bệnh."

- "Ji Yong bệnh sao? Có nặng không?"

- "Cảm ơn cô hỏi thăm. Chồng tôi bị cảm nhẹ. Còn chuyện hợp đồng, sau ngày hôm nay cô Jae Ine chính thức kết thúc hợp đồng với công ty KwonF của chúng tôi." 

Seung Ri bước ra khỏi nhà hàng, theo sau là một hàng vệ sĩ áo đen. Jae Ine tức giận không thôi, Lee Seung Ri càng ngày càng đi quá phận. Nhiều ngày qua cô không gặp được Ji Yong rồi, mọi thứ của cô đều bị Seung Ri ngăn cản. 

Buổi tối Ji Yong chỉ chịu thức dậy ăn một ít cháo trắng. Dỗ mãi mới có thể ăn được nữa chén cháo và uống thuốc. Seung Ri khó hiểu, người đàn ông này khi ốm thì trở nên không khác gì trẻ con. 

Seung Ri canh chừng Ji Yong ngủ, thấy hàng lông mày lúc nào cũng trong trạng thái nhăn lại. Biết là Ji Yong khó chịu vì bị bệnh. Nhẹ nhàng vỗ về Ji Yong như dỗ một em bé ngủ, một lúc sau thì có lẽ đã thoải mái hơn rồi. 

- "Lạnh...."

- "Một mình anh đã đắp hai cái chăn rồi còn lạnh sao."

Chiếc chăn của cậu cũng bị Ji Yong lấy mất rồi. Sờ vào lòng bàn tay của Ji Yong thì cũng khá lạnh. Dường như cảm nhận được hơi ấm từ tay của Seung Ri, anh vô thức nắm chặt tay lại. 

- "Này..."

- "Ưm...tôi lạnh."

- "Bộ nắm tay tôi thì sẽ hết lạnh sao?"

Khe khẽ trong cuống họng Ji Yong phát ra một chữ 'ừ' nhưng có lẽ Seung Ri không nghe được.

Gỡ tay ra thì sợ Ji Yong thức giấc, mà dù có lên giường ngủ thì cũng không có mền để đắp. Hôm nay có sẽ ngủ ngồi rồi.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Mọi người nghĩ sao nếu chúng ta có một chuyên mục phỏng vấn Tổng thống và Đầu bếp nhỉ >.< hãy gửi câu hỏi muốn hỏi hai nhân vật chính vào hộp thư cho mình hoặc là để lại câu hỏi dưới phần bình luận. Nhớ để lại câu hỏi nha. Nhớ để lại câu hỏi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro